Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi là Jung Eunbi - một vampire nhưng từ bé đã sống trong xã hội của loài người và lớn lên như một con người. Bản thân tôi cũng tự nhận thức được sự khác biệt của mình so với mọi người. Tôi dễ dàng dành được vị trí đầu khối mà chẳng cần học hành gì cho cam. Tôi rất thích ngủ ngày bởi vì tôi thật sự không thích ánh mặt trời, ừ thì nó vô hại thật nhưng không hiểu sao lại mang cho tôi một cảm giác hơi khó chịu. Tôi cực kỳ thích ăn thịt sống, từ thịt bò đến thịt ngựa tôi đều xơi tất nhưng tôi lại ghét tỏi, mặc cho tỏi và thịt là một combo tuyệt đỉnh thì tôi vẫn không thể ngấm nổi mùi vị của nó. Nước ép cà chua chính là tri kỷ của tôi, thề là tôi nghiện nó còn hơn mấy anh thanh niên nghiện ma túy, kiểu như không có thứ nước đó thì tôi sẽ lăn đùng ra chết luôn vậy.

Ngoại hình của tôi thì có chút khác biệt nữa, da tôi rất trắng, thật sự là trắng đến muốn phát sáng, không phải kiểu trắng hồng hot trend đáng yêu mà mọi người thích đâu, mà là trắng bệch ra ấy. Môi tôi lúc nào cũng đỏ au, dù tôi chả bao giờ dùng đến son. Tôi đã nghĩ là do mình hơi lập dị cho đến cái ngày định mệnh đó... Một ngày mùa thu, tôi và con bé Umji nhà hàng xóm đèo nhau đi mua trà sữa. Đi được nửa đường thì sên xe bị đứt, nhỏ cứ cố gắng tìm cách nối lại dây sên trong khi tôi đang loay hoay không biết phải làm gì. Xui rủi thế nào mà con bé lại tự làm đứt tay mình, tôi cứ chăm chăm nhìn vào dòng máu tươi ấy, cả người nóng ran, toàn thân như muốn bốc cháy. Tôi cảm giác được sự khát máu đang trực trào trong cơ thể, khiến tôi mất đi lý trí, không ngần ngại hướng về phía Umji mà cắn phập một cái. Đó chính là điều đáng sợ nhất mà tôi đã từng làm... Tôi đã hút máu người.

Umji nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi: "Eunbi... Chị là ma cà rồng..."
Nói xong thì con ngất luôn ra đấy, tôi lúc ấy hoang mang đến độ chỉ biết đứng đơ ra nhìn dấu răng in trên tay con bé. May thế nào, mẹ tôi đã đến đưa cả hai về và mẹ cũng xóa luôn phần ký ức đó ra khỏi đầu Umji.

Mẹ tôi là ma cà rồng nhưng lại nên duyên cùng bố tôi - một con người và tôi chính là kết quả. Mẹ tôi vì muốn một cuộc sống yên bình ở xã hội loài người nên đã giấu đi thân phận của tôi ngần ấy năm.

Sự thật này khiến đầu óc tôi rối ren hết cả, một thời gian tôi tự ngốt mình trong phòng. Tôi không muốn gặp gỡ ai, cũng chả thiết ăn uống gì vậy mà tôi vẫn sống, không có dấu hiệu gì gọi là quá yếu ớt hay suy nhược cả. Quá sốt ruột, mẹ tôi gõ cửa phòng: "Eunbi, mẹ vào nhé"

Tôi bật dậy, lau đi hàng nước mắt đang dang dở, vuốt lại mái tóc và trả lời mẹ. Mẹ tôi vào phòng, nhệ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Con không giận mẹ chứ, vốn dĩ bố mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống bình yên như bao người."

"Con phải giận làm sao khi bố mẹ yêu thương con như vậy nhưng mẹ hãy nói với con đây không phải là sự thật đi."

"Mẹ xin lỗi nhưng con gái à, sự thật vẫn là sự thật. Bây giờ có lẽ là lúc con nên trở về xã hội ma cà rồng rồi."

"Xã... Xã hội ma cà rồng"

"Phải, là nguồn gốc của mẹ. Học viện Dracula cũng chuẩn bị vào năm học mới rồi, con nên bắt đầu thu dọn hành li từ mai."

"Ý mẹ là... chuyển trường"

"Sao có thể... Con không đi đâu... Ở đây, còn bạn bè và người thân của con... Sao có thể nói đi là đi dễ dàng vậy được hả mẹ."

Tôi vừa nói vừa nấc lên như một đứa trẻ vậy. Mẹ tôi vẫn kiên quyết: "Việc này không thể trì hoãn thêm nữa, con ở đây có thể sẽ gây tổn thương người khác. Dracula mới là nơi con thuộc về. Mẹ xin lỗi, hãy hiểu cho mẹ. Con phải đến đó, vì bản thân con, cũng như những người khác nữa."

Nói rồi mẹ tôi ra ngoài, tôi vẫn ngồi đó, nghĩ về những lời nói của mẹ và khóc thêm một trận nữa. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải thu dọn hành lí rời khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com