Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Phiền??

Tối hôm đó cậu mệt mỏi sải bước về nhà, đi trên đường lại gặp tên "biến thái" kia hắn đi chung với một cô gái khác, cậu thắc mắc sao hắn có thể che dấu được nhỉ giỏi đấy chứ. Nhưng mà không may là gặp cậu rồi, cậu vừa đi vừa cười đắt ý.
Khi đi ngang qua cửa hàng hoa, định sẽ ghé vào một tí nhưng gọi nãy giờ chẳng thấy anh ở đâu, cậu định bỏ cuộc thì anh từ đâu chui ra với khuôn mặt bí xị, cậu lo lắng hỏi han.
-"Anh sao vậy không khỏe chỗ nào hả em đi mua thuốc cho anh nhé."
*
Anh lắc đầu giận dỗi, khi chiều anh lên trang nhóm của trường cậu cập nhật thông tin thấy cậu đứng đầu trang lúc đầu thì tự hào lắm nhưng lúc sau thì mặt đã khó coi rồi. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh lại là "Hot boy trường "Global Law and Justice University" Hoàng Thái Anh công khai tán tỉnh em bé thiên thần vừa nhập học "Chân Nguyên" "CHÂN NGUYÊN" "CHÂN NGUYÊNNN." anh dụi mắt tám lần vẫn nghĩ mình nhìn sai, chắc là trùng hợp thôi tên giống tên ấy mà. Nhưng đã 30 phút trôi qua anh cứ ra ra vào vào trang để xem cập nhật mới, đúng 11 giờ trưa anh bàng hoàng nhìn thấy hình ảnh cậu cùng hot boy ăn trưa một cách "thân thiết".
-"Nguyên ơi em tránh xa tên đó ra đi hắn không tốt đẹp gì đâu aaaaaaa"
Anh bấm bụng một hồi thì bấm gọi cho cậu nhưng chẳng thấy cậu nghe máy, lòng sôi như lửa đốt thì *ting, tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào trong màn hình lại khiến anh bàng hoàng tập hai.
-"Thế Anh với khuôn mặt phẫn nộ "nắm tay" Chân Nguyên ra khỏi nơi những kẻ bắt nạt." chẳng để ý đến dòng sau anh chỉ để ý đến chữ nắm tay làm cho người không có danh phận lại nổi cơn ghen. Mắc cười ha.
*
Do chuyện đó nên giờ này mặt anh mới bí xị đây nè.
-"Anh bị làm sao? Nói cho em biết đi mà."
Anh vẫn không nói gì lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đưa ra trước mặt cậu.
-"Giải thích." hai từ của anh thôi đã làm cậu lạnh sống lưng rồi.
-"C..cái này là? Ở đâu anh có vậy đây là trường em mà."
-"Anh từng là học sinh của trường em." ờ nhỉ sao lại quên ta.
-"C...cái này, hồi sáng em vừa làm quen cậu ta cậu ấy nói thích em muốn làm quen với em, đến giờ ăn cậu ta cứ kè kè theo em làm em hơi khó xử nhưng nếu đuổi cậu ta đi thì cũng kì....."
-"Không kì em cứ đuổi cậu ta đi đi chứ."
-"Anh im lặng cho em nói hết nào."
-"Hừ."
-"Sau giờ ăn em có đi vệ sinh, đến khu hơi khuất người của trường, vừa bước vào trong em bị nhốt vào một phòng vệ sinh rồi bị ai đó đổ nước lên người, cậu ấy là người đã cứu em và đưa em đến phòng y tế."
-"Và rồi cậu ta đã tỏ tình em và em đã đồng ý?"
-"Cậu ta không có tỏ tình nhưng em là người trả lời câu tỏ tình của cậu ấy." nhìn vào biểu cảm hồi hộp khi câu nói của cậu chưa hết làm cậu buồn cười chết đi được.
-"Em đã từ chối cậu ấy rồi."
Anh thở phào nhẹ nhỏm khi nghe cậu nói như vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng.
-"Hức....anh cứ tưởng là mất em rồi hức..."
-"Gì vậy, sao anh lại khóc." cậu đưa tay nâng mặt anh lên nhưng chẳng được anh ôm chặt quá đi mấy.
-"Hức...hức.....oaaaaaaaaa....huhu." cậu chẳng hiểu gì cả, anh ấy hôm nay sao vậy nhỉ. Ghen hả? Hí hí.

Ba tháng sau ngày hôm đó, cậu cứ thấy anh lạ lạ. Anh bám người hơn nói chính xác là bám cậu hơn hôm nào cậu đi làm thì anh cứ đi tò tò theo sau cậu, cậu làm gì anh cũng hỏi, cậu đi vệ sinh mà anh cũng đi tìm. Nhiều lần cậu hơi bực mình quay ra hỏi anh thì anh cứ -"Đ...đâu anh có làm gì đâu." rồi bỏ đi mất tiu, sau đó thì vẫn trở lại như cũ, làm sao ấy nhỉ.
-"Khách gọi kìa anh đi ra bán giúp em đi, sao cứ đứng đây nhỉ?"
-"Ờ...ờm...."
Cậu đang dọn dẹp lại không gian để hoa, sắp xếp lại cho ngăn nắp chứ anh có làm đâu cứ đứng nhìn thôi đến cả khách gọi cũng chẳng thèm để tâm bực thật đấy.
*
Hôm đó cậu có lịch đi học và cũng có vấn đề cần giải quyết với Nhi nhưng anh lại làm phiền nữa rồi.
-"E...em đi đâu vậy?"
-"Em đi học thôi mà, bộ đi học anh cũng không cho em đi hả."
-"Hay là em không đi học được không."
-"Anh nói cái gì vậy, không đi học thì làm gì ăn hả?"
-"Anh nuôi em cũng được, nghỉ đi."
-"NÈ!!! Anh dạo này sao vậy hả, toàn làm phiền em thôi, anh có biết cái câu em ghét nhất là "Nghỉ học" học không hả?." Cậu nổi giận quát anh, mắt cậu rưng rưng sắp khóc rồi.
-"Kh...không đừng khóc anh chỉ đ...đùa thôi...."
-"Vui chưa?" cậu quay đầu bỏ đi. Anh chọc lộn chỗ rồi.
*
Cậu đến trường với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ lại còn gặp phải âm binh ngay trước mặt.
-"Này bé, sao nhìn mặt bực bội vậy đi chơi với bọn anh đi cho vui nè."
-"Đi ra chỗ khác chơi."
-"Ôi cái miệng này hỗn thật đấy."
-"Nè mấy người làm gì vậy thả tôi ra." Tự nhiên hắn lao đến nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.
-"Thả cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy."
-"Th...Thái Anh?"
-"Nè chàng trai không biết gì thì tránh ra chỗ khác coi chừng bị thương đấy."
-"Giám thị ơi ở đây có người bị bắt nạt ạ."
-"Mày hay đấy." hắn nghe thấy giám thị thì cũng cong giò lên mà chạy chứ ở lại ít cũng đình chỉ nhiều là bay bảng tên khỏi trường.
-"Chào cậu lâu rồi không gặp, cảm ơn cậu nhiều nhé."
-"Có gì đâu chứ chuyện nên làm thôi. Tôi đi trước nhé, có người đợi tôi."
•Chân Nguyên (đây là phần Nguyên dẫn truyện)
Sau khoảng hai tháng từ vụ việc ngày hôm đó Thái Anh đã tìm thấy được tình yêu của mình rồi vì trên trang của trường đăng toàn hình của cậu ấy thôi, hình như đó là một người bằng tuổi nghe nói đẹp lắm nhưng tôi chưa gặp lần nào. Còn về 4 cô gái kia thì người cầm đầu đã bị đuổi học, 3 người còn lại thì bị đình chỉ mấy tháng nhưng trước đó cũng đã đến xin lỗi tôi rồi, tôi là người không để bụng, dễ quên nên chuyện gì qua thì qua thôi. Nhi thì sau khi nghe tin tên người yêu phản bội, bắt cá chục tay thì khóc mấy ngày trời làm tôi phải đến nhà an ủi. Ban đầu tôi nói thì chả có tin đâu hình ảnh rõ ràng như vậy mà chị ấy lại cố chấp bảo "Chắc chỉ là người quen thôi.", ngày hôm sau khi tôi bước vào lớp đã thấy một cái xác không hồn rồi như biết trước chuyện gì đã xảy ra tôi bảo:
-"Hắn bỏ chị rồi phải không?"
-"Huhu.....hôm qua hức chị thấy hức hắn đi vào khách hức sạn hức với con nhỏ nào ấy hức huhuhu.....đồ tồi tên đáng ghét."
-"Em đã bảo rồi chị lại không tin, em cũng gặp ba bốn lần rồi mới chắc chắn mà báo với chị đấy. Thôi để em ôm chị cho đỡ buồn nhé."
-"Thôi khỏi, cậu né tôi ra ôm thôi thì sao hết buồn chứ chiều nay đi làm một chầu với chị."
-"Được luôn."

-"Chị thả em ra, em phải cho tên đó một trận dám va phải người em, tên đó chán sống rồi."
-"Thôi mà người ta chỉ lỡ thôi với lại cũng xin lỗi rồi."
Chiều hôm đó hai người đến một quán ăn bình dân gần trường vừa vào Nhi đã gọi 5 lon bia rồi, nhưng hôm nay cô mới là người buồn mà nhỉ sao cậu uống một hơi hết hai lon vậy, cô mới nhấm nháp được nửa lon.
-"Em thấy tên đó có quá đáng không chứ, sống gì mà chó đẻ hết sức hôm trước chị còn đưa tiền cho hắn sài, mất dạy quá trời đi."
-"Đúng vậy hắn là tên súc sinh, chứ con người ai lại làm vậy ức em đi trả thù cho chị nhé ức." Cậu vừa đứng dậy thì cơn say lại lôi cậu hồi xuống rồi cười toe toét "Hehe".
-"Nè em bị đa nhân cách hả sao vừa uống được mấy lon đã thay đổi 180° vậy?"
-"Ai đa nhân cách chứ, cái tên đó hả ức đúng rồi đó chửi chết hắn đi ức hehe."
-"Haizzz chịu em đấy, dô nào."

Uống được khoảng một tiếng, do đô của cô khá mạnh nên mấy lon chẳng nhằm nhò gì vẫn rất tỉnh táo nhưng còn cậu thì....chảy nhựa ra đây luôn rồi gọi cách nào cũng chẳng chịu dậy đang không biết làm sao vì cô có men trong người cũng không thể đưa cậu về thì điện thoại cậu vang lên cô liền chộp lấy xem có nhờ giúp được không. Trên màn hình hiện lên "Anh chủ ❤" mặt cô nở nụ cười nham hiểm "Thằng bé này có bồ mà chẳng kể cho chị biết." nhanh tay cô nhấc máy để người ta chờ lâu.
-"NGUYÊNNNN EM ĐANG Ở ĐÂU SAO GIỜ NÀY CHƯA VỀ!!!" Lủng màng nhĩ cô rồi.
-"Anh bình tĩnh Nguyên đang ở cùng tôi nếu muốn đến đón cậu ấy thì đi theo địa chỉ tôi gửi há há  há." Chắc đang đóng vai ác.
Chưa được năm phút một chiếc BMW đậu ngay trước quán, một anh chàng thư sinh vô cùng điển trai bước xuống xe đi thẳng vào quán.
-"Xin lỗi không biết anh đã đặt chỗ chưa?"
-"Tôi đến đón bạn."
Anh đảo mắt một vòng dừng lại ngay thân ảnh đang nằm dài trên bàn, liền tiến tới. Cô thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy thì thầm vào tai cậu.
-"Bạn em đến rồi chị về nhé." thấy vậy gân trán anh nổi lên.
-"Bình tĩnh nào tôi đã làm gì đâu, về trước nhé bái bai."
Anh nhìn xuống cậu đang ngủ ngon lành thì lắc đầu bế cậu ra thẳng xe.
-"Hưmmm tên bán hoa đáng ghét." cậu nói mớ đó, làm người bên cạnh đau lòng không thôi. Chắc khi cậu dậy phải moi tim ra mà xin lỗi thôi.

-02/03/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com