Nuông Chiều
Ôiii, Đi làm về mệt qtr, nhưng vẫn phải cặm cụi viết fic🥹
Tui có ý tưởng mới cho bộ shortfic tiếp theoo rồi, Tết tới ta đón thêm một fic SE nữa cho vui nhể-))
Nhm hg chắc kịp tết không nựa, vì hnay tôi gặp xui rồi😭
___
Trịnh Bằng khóc nấc trong lòng Điền Lôi, đến mức kiệt sức mà ngất lịm đi.
Mơ màng mở mắt , Cậu nhận ra ngay mùi thuốc khử trung tronh không gian, vẫn là căn phòng trắng ấy, nơi mà cậu không muốn đặt chân đến.
Nhưng khi đưa mắt đến bóng dáng ngồi gục bên cạnh giường mình, Cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh không hề bỏ cậu, hai tay anh nắm chặt lấy tay cậu, khi nhận thấy cử động, liền bất chợt tỉnh dậy.
Điền Lôi hốt hoảng nhìn người yêu mình đã tỉnh, tay vội đưa lên xoa má Trịnh Bằng, ánh mắt chất chưa muôn ngàn sự yêu thương vô điều kiện.
Sau khi thông báo cho Bác Sĩ cậu đã tỉnh khỏi cơn mê, Anh liền vội vàn chạy đi mua bát cháo nóng cho cậu ăn, sau hơn 1 ngày nằm im lìm không ăn không uống.
Trịnh Bằng thở dài sau cuộc trò chuyện ngắn với vị Bác Sĩ điều trị. Có lẽ, ước mơ đứng trên sân khấu lần nữa của cậu sẽ khó thành hiện thực, Vì tháng sắp tới, cậu phải trải qua các cuộc trị liệu nghiêm khắc, sức khoẻ sẽ dần yếu và còn phải cắt đi mái tóc vừa nhuộm xanh.
Cậu đờ dẫn nhìn ánh trời nóng rực rội qua khung cửa sổ, cái nắng gay gắt khiến mắt cậu nheo lại, Trịnh Bằng muốn bước tới đóng cửa rèm để che đi. Nhưng đôi chân cậu quá yếu vì mệt mỏi, mỗi lần di chuyển , cơn đau lại kéo đến khiến cậu thở hồng hộc.
Đôi chân chỉ vừa mới bước xuống được nền gạch, đã sắp trụ không vững. Vừa hay, Điền Lôi về kịp ngay lúc Cậu khuỵu gối sắp ngã. Anh lao đến đỡ lấy bên vai cậu, nhẹ nhàng đưa cậu trở lại giường.
Cậu nhìn xuống đôi chân yếu ớt với ánh mắt căm ghét đến mức sắp khóc, Điền Lôi khuỵu một chân, ngước lên nhìn trọn gương mặt mếu máo vì bất lực kia.
Anh đưa tay đặt lên má cậu, nhẹ giọng nói:
" Nguyệt Nguyệt à, không sao hết. Anh sẽ là đôi chân của em, muốn gì cứ việc nói anh. Nếu em muốn, anh có thể cõng đi quanh thế giới."
" Lôi Lôi.. nắng lắm, mau đóng cửa đi..."
" Được Được, anh sẽ đóng, rồi đút cháo cho em ăn nhé."
"...."
Điền Lôi quay lại kéo tấm rèm lại, khi thấy ánh sáng khônh còn len lỏi, gây khó chịu cho Cậu nữa. Anh yên tâm ngồi bên giường, tay cầm hộp cháo ấm nóng vừa mua.
Anh múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi, cuối cùng là nhẹ đưa lên trước miệng Trịnh Bằng.
"Aaa nào" - Muỗng cháo cạ vào miệng cậu với mong muốn cậu há miệng ăn.
"...."
Trịnh Bằng vẫn im lặng, nhất quyết khônh muốn ăn
" Em không muốn ăn cháo, em muốn ăn bánh trứng cơ." - Cậu nhẹ giọng nhõng nhẽo với anh.
"không được, Bác Sĩ bảo anh là hạn chế cho em ăn bánh kẹo ."
"Điền Lôi... em muốn ăn bánh trứng.."
"Anh đã bảo là không rồi, em đừng lì lợm nữa. Mau mau ăn cháo cho khoẻ nào."
Trịnh Bằng cúi gầm mặt , không nói gì. Lúc sau, Điền Lôi liền nghe tiếng thút thít nho nhỏ. Anh liền thở dài, đặt bát cháo sang một bên, tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Đang giàn giụa nước mắt lên trước mắt mình.
Trịnh Bằng giận hờn gạt tay anh đi, tiếp tục khóc lóc, giãy giụa.
"..hức Đ-Điền..Lôi..huh.."
Anh đã quá quen với tính cách này của cậu, luôn muốn dùng nước mắt để đòi cho bằng được, Vid cậu biết, Nước mắt của cậu là điểm yếu lớn nhất của Điền Lôi.
Anh vòng tay ôm lấy Trịnh Bằng, vỗ về vào lòng mình. Cậu vẫn cố giãy giụa khỏi cái ôm của anh. Nhưng một lúc sau, lại đưa mặt vào lòng Điền Lôi thút thít. Anh chịu thua với đứa bé này, liền khoang nhung bảo:
"Rồi Rồi, ngày mai anh sẽ mua bánh trứng cho em, nín nào."
" T-thật không..?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
"Thật mà, nhưng em phải ăn hết bát cháo này đã."
"Anh hứa rồi đấy nhé!!" - Trịnh Bằng phấn khởi rời khỏi vòng tay anh, đưa ngón tay lên muốn anh móc ngoéo .
Anh mỉm cười nhẹ, chiều theo ý cậu. Bởi lời hứa đó, Cậu vui vẻ ngồi im nuốt từng muỗng cháo anh đưa tới, ngồi đung đưa trên giường vì biết mai sẽ có bánh trứng.
#turtlee02
___
Tết tới rồi, mấy bà chạy xe cẩn thận nha, đừng như tui😭
vâng, tôi đã phải viết cái chương này với một tay , oh no tôi không ngờ tôi chạy xe té gãy tay các bác ạ-))
Các tình yêu chạy xe cẩn thận nhó, tui đi làm về tui chăm viết fic choo
Cmt cmt cmt ( hg cmt tui hong ra chương😡😡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com