f i v e
Kì nghỉ hè đã kết thúc và Yoongi vừa mới trở về trường đại học từ chuyến du lịch đến Daegu. Thay vì về thẳng kí túc xá, anh lại đi đến quán cà phê gần đó, nơi mà anh và Jimin hẹn gặp nhau từ trước. Khi vừa ngồi xuống quán, Yoongi đã lập tức nhắn tin cho cậu bạn nhỏ của mình để hỏi xem cậu sắp đến chưa.
Đợi đến lúc Jimin trả lời bằng một câu khẳng định, Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm và thoải mái ngồi chờ cậu.
Yoongi đang vô cùng mong chờ để được gặp Jimin, ngoài việc anh thật sự nhớ cậu ra, anh còn rất háo hức muốn được nhìn thấy màu tóc vàng mà cậu mới nhuộm nữa.
Trước khi kì nghỉ hè bắt đầu, cả hai đã thu dọn xong hành lý để chuẩn bị đi về quê của mình. Khi đó, Jimin nổi hứng đề nghị đổi màu tóc. Cụ thể thì cuộc trò chuyện của hai người diễn ra như thế này:
- Hyung, em muốn hai đứa mình nhuộm tóc giống nhau sau kì nghỉ hè. - Jimin nói khi đang ngồi thư giãn trên ghế sofa trong kí túc xá của Yoongi.
- Để làm gì? - Yoongi hỏi bâng quơ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
- Ừ thì, để ăn mừng tình bạn thân thiết giữa anh với em chứ còn gì nữa.
Jimin nói bằng tông giọng khá bình thường, nhưng nội dung câu nói lại thu hút sự chú ý của Yoongi. Anh tắt điện thoại và nhìn cậu. Jimin trông không bình tĩnh như cách cậu nói. Cậu tỏ ra bồn chồn với đôi tay tự siết chặt vào nhau.
Jimin có vẻ lo lắng khi thay đổi mối quan hệ của cả hai từ bạn bè thành bạn thân.
- Là sao? Vậy hiện tại chúng ta là bạn thân à? - Yoongi nhàn nhạt hỏi lại.
- Không phải sao... A-anh không muốn chúng mình là bạn thân à? - Jimin đáp, trông cậu lúc này còn căng thẳng hơn ban nãy nhiều.
- Ừm để xem đã, em muốn nhuộm màu gì? - Yoongi hỏi. Nhận thấy bộ dáng cuống quýt của Jimin, anh nhẹ nhàng nở nụ cười hở lợi ra để trấn an cậu.
Lúc này, Jimin hiểu rằng Yoongi đã công nhận rằng hai người là bạn thân, nên cậu cũng tươi cười đáp lại: "Em muốn bọn mình cùng nhuộm màu vàng á hyung! Em nghĩ trông nó sẽ rất oách đấy"
Yoongi thầm suy nghĩ trong một chốc, anh cho rằng màu vàng cũng có vẻ hợp với mình. Sau đó, anh lại tưởng tượng ra cảnh Jimin cũng nhuộm màu đấy, thật sự rất đáng để mong chờ. Yoongi đoán rằng Jimin sẽ trở nên mềm mại và đáng yêu hơn gấp bội, thế là anh gật đầu đồng ý ngay.
- Vậy chúng ta sẽ nhuộm bây giờ luôn hay là để sau? - Yoongi hỏi.
Jimin nhẹ nghiêng đầu sang một bên, cậu thường làm vậy khi muốn suy nghĩ về chuyện gì đó. Chốc lát sau, đôi mắt cậu sáng bừng, như thể vừa nghĩ ra được một việc rất tuyệt vời.
- Em biết nè hyung, em sẽ nhuộm tóc ở Busan, còn anh thì ở Daegu. Khi kì nghỉ kết thúc, chúng mình sẽ gặp lại và tạo bất ngờ cho đối phương với quả đầu mới của mình.
- Thật vô nghĩa, nãy giờ anh với em đã bàn nhau là sẽ nhuộm tóc vàng rồi. Thế thì còn gì nữa đâu mà bất ngờ. - Yoongi ngán ngẩm lên tiếng.
- Nhưng mà hyungggggg à, anh cứ giả vờ như chúng ta chưa biết đi, như vậy sẽ thú vị lắm đó! - Jimin nũng nịu, vừa nhìn Yoongi bằng cặp mắt cún con long lanh vừa bĩu môi.
Tất nhiên, Yoongi chẳng bao giờ có thể thắng thế được mỗi khi Jimin sử dụng chiêu thức này.
- Rồi rồi, được rồi. - Yoongi thoả hiệp.
Lúc nói ra câu đó, Yoongi không hề biết rằng anh sẽ thật sự bất ngờ với màu tóc mới của Jimin.
___
Yoongi đã gọi nước cho cả hai người. Khi anh thấy bóng dáng quen thuộc của Jimin bước vào quán và tiến về phía mình, Yoongi vui đến mức anh cảm thấy tim mình dường như đang đập nhanh một cách bất thường.
Như thường lệ, Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra quần áo của Jimin. Tất cả mọi thứ đều đạt yêu cầu, ngoại trừ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Jimin khiến Yoongi có chút thất vọng.
- Hey hyung, trông anh bảnh lắm đó. - Jimin nói khi đang nở nụ cười, nhưng Yoongi thì không mấy quan tâm đến lời khen. Anh đang bận ngó nghiêng cố tìm kiếm mấy sợi tóc chỉa ra khỏi cái mũ lưỡi trai của cậu và xem nó có màu gì.
- Sao em lại đội mũ? Thôi nào, bỏ mũ xuống cho anh xem. - Yoongi mở lời đề nghị.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoongi và bất chợt đông cứng khi nghe câu hỏi của anh. Một lát sau, cậu mấp máy môi tưởng chừng như đang muốn phản bác gì đó, nhưng rồi cậu chỉ nặng nề thở dài và miễn cưỡng bỏ mũ ra.
Yoongi thật sự không hiểu vì sao trông Jimin lại lo lắng như thế, cho đến khi quả đầu của cậu lộ ra hoàn toàn khỏi chiếc mũ.
Tóc của cậu rõ ràng không phải màu vàng.
- Cái đ... Màu h-hồng á? Tóc em có phải màu vàng đâu. - Yoongi ngơ ngác chất vấn, anh quá bất ngờ trước mái tóc màu hồng của cậu. Cụ thể hơn, nó là màu giống một cây kẹo bông.
Jimin ngoài mặt thì cười nhưng nội tâm lại bất an, cậu nhẹ nhàng gãi gãi vành tai.
- À, về chuyện đó thì là như thế này. Cái hôm em đến tiệm làm tóc, em chỉ ngủ có ba tiếng vào đêm trước đó thôi. Cái cô làm tóc cho em thì lại nói nhiều nữa, nói đến mức em ngủ say như chết luôn. Lúc mà cô ấy bảo em có muốn thử nhuộm màu hồng không, chắc em đã lỡ gật đầu trong vô thức.
Bây giờ thì Jimin ngượng đến mức hai má của cậu bắt đầu có màu giống y như tóc cậu luôn rồi.
Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu và thật sự mà nói, anh ấy không thể phàn nàn về việc lời hứa nhuộm tóc đôi của hai người đã bị phá hỏng. Mặc dù có hơi bất ngờ thật, nhưng may là cái màu tóc không giống ai này lại trông rất hợp với Jimin.
Nếu như lúc đầu Yoongi tưởng tượng rằng Jimin khi để tóc vàng sẽ nhìn rất mềm mại, thì bây giờ anh nhận ra rằng cậu nhuộm màu hồng trông còn đáng yêu hơn nhiều, cứ như một chàng tiên hay thiên thần gì gì đó, anh cũng không rõ. Chỉ biết là Jimin trở nên vô cùng, cực kì, rất xinh đẹp. Hết.
- Hyung, đừng nhìn em nữa. - Jimin nài nỉ.
- Ờ ừm... Anh thấy cũng ổn mà, không sao đâu. Dẹp chuyện nhuộm tóc đôi qua một bên đi. Em để màu này hợp hơn đấy.
Yoongi không hiểu vì sao anh lại lúng túng đến mức nói năng loạn xạ hết cả lên.
Đến đây, cặp má mềm mềm của Jimin còn hồng hơn cả tóc cậu. Cậu nói "cảm ơn" thật nhỏ một cách ngại ngùng. Tiếp theo, như để chuyển sự chú ý của Yoongi đi, Jimin tạo ra một hình vuông nhỏ với hai bàn tay mình và đặt nó trước mặt Yoongi, giả vờ như cậu đang chụp ảnh cho anh với đôi tay của mình vậy.
- Đến lượt anh nói rồi đó hyung. Ái chà, anh để tóc vàng trông cũng bén phết đấy!
Jimin rướn người về phía Yoongi và tiện tay vuốt mấy sợi tóc mái của anh ra sau trán, sau đó cảm thán:
- Nhưng lúc em làm như này thì nhìn anh giống như một chú mèo cộc cằn đáng yêu vậy.
Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng. Mặt của Jimin và Yoongi lúc này đã sát nhau đến mức họ có thể cảm nhận được từng nhịp thở từ đối phương. Tay Jimin còn đang đặt lên đầu anh một cách đầy trìu mến, như thể cậu chỉ vô ý rướn người lên để được chạm vào anh vậy.
Jimin có thể hơi bất ngờ với sự đụng chạm đột ngột này, nhưng lạ là cậu không hề thấy khó chịu chút nào.
Hai người nhìn nhau thật lâu, cảm tưởng như đã trôi qua vài tiếng. Đến khi Jimin hốt hoảng nhận ra hành động khó hiểu của mình, cậu mới quay đi thật nhanh và ngồi lại xuống ghế một cách ổn định. Cả anh và cậu đều luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào.
- Em... em xin lỗi, hyung. - Jimin thì thầm.
- Ngốc à, có gì đâu mà xin lỗi. - Yoongi cố xua tan đi sự bồn chồn bên trong mình và tươi cười đáp lại, nhưng thậm chí chính anh cũng có thể nghe ra được rằng giọng của mình đang run rẩy.
Yoongi và Jimin đồng loạt cầm ly nước lên và uống một ngụm, không ai nói lời nào. Khi hai người vô tình chạm mắt nhau, họ đột nhiên cười phá lên, thành công phá tan bầu không khí gượng gạo nãy giờ.
Như một lẽ tự nhiên, cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện, cùng kể cho đối phương nghe về chuyến hành trình về quê của mình.
Dù vậy, hai người đều âm thầm hứa rằng cả hai sẽ không nói gì thêm về sự việc vừa xảy ra lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com