Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e [+intro]

[INTRO]

Sự vụng về của Jimin đã hơn trăm lần khiến Yoongi đau đầu. Cho đến một ngày nọ, khi chính tính hậu đậu ấy lại khiến Yoongi vui đến mức tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

・:*:・★・:*:・

⤷ author: LizEmerson 

⤷ link ao3: https://archiveofourown.org/works/15923879/chapters/37124540

⤷ translator: hanple

⤷ tags: yoonmin, ngọt, cực kỳ ngọt, jimin tuy hậu đậu nhưng đáng yêu, đôi khi jimin sẽ khóc nhè, yoongi hay cằn nhằn nhưng rất quan tâm đến bạn trai nhỏ, yoongi thích sờ soạng jimin, yoongi u mê jimin, có cảnh ôm hun,...

⤷ note: permission granted.

⤷ warning: Jimin trong fic này hậu đậu thật (đã vậy còn hay quên và rất vụng về nữa), Yoongi chăm Jimin như người cha già chăm sóc em bé luôn. Nếu không hợp gu xin hãy click back ngay bây giờ. 


[CHAPTER ONE]

Khi có ai đó trêu Jimin rằng cậu hậu đậu quá, Jimin sẽ ngay lập tức phản đối ngay. Đúng thật là có đôi khi cậu hơi lơ đễnh một chút, đầu óc của cậu hay đi dạo trên chín tầng mây và cậu cũng thường xuyên va phải một vật thể kì lạ nào đó rồi vấp ngã giữa đường với tần suất không bình thường. Thế nhưng, Jimin lại cho rằng những việc đó chỉ xảy ra khi cậu đang làm việc gì đó mà mình yêu thích, như nhảy nhót chẳng hạn. 

Nếu có một thứ gì đó khiến Jimin yêu thích hơn việc nhảy, có lẽ đó sẽ là đắm chìm vào thế giới của những quyển sách. Đối với một chú mọt sách như Jimin mà nói thì việc này sẽ giúp Jimin đi đến những nơi cậu chưa bao giờ đặt chân đến, tưởng tượng ra những cảnh cậu chưa từng trải nghiệm ngoài đời, và thích hay ghét một nhân vật nào đó mà cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp.

Thậm chí là chẳng cần đọc, chỉ cần ngửi mùi thơm hoặc chạm tay vào những trang giấy mới cũng có thể khiến Jimin vui vẻ cả ngày. Mặc dù đây là một sở thích khá tốn kém, đặc biệt là với một cậu sinh viên không mấy dư dả như Jimin, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng thà bỏ tiền mua sách còn hơn là dùng tiền đó để đập đá rồi nghiện ngập các kiểu. 

Nhờ đọc sách mà Jimin cũng dần lĩnh hội được những kĩ năng rất siêu phàm (hoặc ít nhất là cậu tự thấy vậy), ví dụ như cậu có thể cách li bản thân với đám đông ồn ào xung quanh để đắm chìm vào quyển sách mình đang đọc. Thứ khiến Jimin tự hào nhất về bản thân đó là cậu thậm chí có thể vừa đi trên đường vừa đọc sách cùng lúc. 

Phát hiện ra tình cảm của mình đối với việc đọc sách đã mở ra cho Jimin một thế giới mới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì điều đó đã giúp cậu gặp được Min Yoongi. 

____

Hôm ấy, Jimin đang trên đường về lại phòng trọ. Cũng như bao lần khác, cậu vừa đi vừa dán mắt vào quyển sách, đôi khi còn chuệnh choạng bước hụt mấy bước. Jimin vẫn nghĩ rằng cậu có thể làm tốt được việc này, cho đến khi cậu vấp trúng một thứ gì đó (hoặc có thể là không gì cả) rồi cứ như vậy mà ngã nhào. Thậm chí Jimin còn không buồn chống cự hay tỏ ra hốt hoảng, vì chuyện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi. 

Jimin chỉ nghĩ đơn giản, té rồi thì đứng lên thôi, không có gì to tát cả, miễn là quyển sách của cậu còn nguyên vẹn là được. Đôi khi thiên tài cũng mắc sai lầm mà. 

Vậy là, Jimin thảnh thơi nhắm mắt, hai tay tự ôm lấy cơ thể chính mình và chuẩn bị tiếp đất. Nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy ngã, thay vào đó, cậu đột nhiên thấy mình nhẹ bẫng đi, rồi chầm chậm đứng thẳng. 

"Chuyện gì đây? Mình đăng xuất khỏi Trái Đất rồi sao?" - Suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu Jimin một vài giây, sau đó cậu phát hiện ra một bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. 

- Em lại va phải con kiến rồi ngã nữa đấy à? 

Người lạ thì thầm bên tai Jimin bằng giọng nói bỡn cợt, nhưng Jimin vẫn không để lọt tai chữ nào. Vì lúc này, cậu đang luống cuống ổn định lại tinh thần và thoát khỏi vòng tay của đối phương, hệt như chú mèo đang ăn trộm cá thì bị chủ nhân phát hiện. 

Khi Jimin nhìn thấy chủ nhân của đôi tay ấy, cậu suýt thì lại ngã lần nữa vì người này trông rất đẹp trai. 

Đứng trước mặt cậu ngay lúc này là một anh chàng có mái tóc đen, khuôn mặt anh có thể sánh ngang với những nhân vật điển trai nhất trong mấy quyển sách cậu từng đọc qua (theo như tưởng tượng của cậu). Anh ta cao hơn cậu một chút, môi hơi mỏng và cặp mắt thì sắc lẹm. 

Thật sự rất vừa ăn, ngon miệng đối với cậu. 

Mải mê ngắm nhìn người đối diện, Jimin quên mất rằng mình cần phải chào hỏi người ta. 

"Ừm... cảm ơn anh vì đã đỡ em dậy. Anh đã cứu em một mạng rồi đó, em đội ơn anh!", Jimin nói rồi còn cúi người chào một cách đầy trang trọng. 

Anh chàng ấy nhìn Jimin và ngượng ngùng gãi cổ: "Không có gì đâu. Lần sau em nhớ đi đường cẩn thận nhé, làm như thế nguy hiểm lắm đấy."

Tông giọng trầm ấm của đối phương khiến Jimin có chút ngạc nhiên. 

- Vâng ạ, xin lỗi anh nha. Ban nãy em không kịp nhìn đường, vì mải đọc sách quá mà. Anh cũng thấy rồi đó. 

Nói xong, Jimin còn vẫy vẫy quyển sách dưới ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của người kia. 

- Em không thấy cả cái trụ nước cứu hoả ngay kia cơ á? - Chàng trai lạ mặt hỏi một cách đầy ngờ vực. 

Jimin nhìn theo hướng anh chỉ và thấy cái trụ nước vô cùng to bên vỉa hè, đây hẳn là thủ phạm khiến cậu vấp ngã lúc nãy. Đến lúc này, Jimin mới nhận ra bản thân mình lơ đễnh đến mức nào. 

- Ồ... thế mà lúc nãy em không thấy. - Jimin nói, hai má cậu dần hồng lên vì xấu hổ. 

Anh chàng lạ mặt nhẹ nhàng mỉm cười trước dáng vẻ lúng túng của Jimin và nói: "Anh phải đi rồi. Nhớ là phải nhìn trước ngó sau đấy nhé. Hẹn gặp lại, nhỉ?"

Jimin rất thích cái cách mà chàng trai kia tỏ ra vô cùng lạc quan về việc họ sẽ có thể gặp lại nhau, dẫu cho điều đó vô cùng khó xảy ra. 

Dù vậy, Jimin vẫn vô thức gật đầu và vẫy chào anh chàng ấy sau khi dặm thêm một câu "Cảm ơn" nữa. Đứng trông theo một lúc, Jimin nhận ra rằng anh ta đang bước về hướng ngược lại với đường về căn hộ của cậu, thế là cậu đành tiếc nuối quay người rời đi.

Tuy nhiên, khi chỉ mới đi được vài bước, Jimin lại nghe thấy chất giọng trầm khàn ấy vang lên từ phía sau.

- Này!

Jimin xoay lại và ngân một tiếng trong cổ họng: "Hửm?"

Chàng trai kia bước thật nhanh về phía Jimin và tiếp tục:

- Em biết gì không? Thật ra anh muốn làm bạn với em, để đề phòng việc em lại va phải những thứ linh tinh nào đó rồi nằm ngã giữa đường. Nhân tiện thì, anh tên Min Yoongi.

Nói đoạn, Yoongi chìa tay ra và tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Jimin hoàn toàn bất ngờ với cách mà người con trai này tiếp cận cậu để kết thân, nó khiến cậu thoải mái đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể khoác vai rồi chửi thề trước mặt anh ta được luôn. Nhưng Jimin nghĩ rằng cậu thích kiểu người cá tính như vậy. 

- Được chứ ạ, em là Park Jimin. - Jimin nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay của đối phương. 

Sau một vài phút trao đổi số điện thoại, cả hai quyết định sẽ sớm gặp lại để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Jimin không có quá nhiều bạn bè thân thiết, và cậu cũng không mấy để tâm vấn đề đó. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi gặp Yoongi, cậu lại mong rằng tình bạn giữa hai người có thể tiến triển nhanh và kéo dài thật lâu.

Khi cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau, Yoongi vẫn không quên lặp lại: "Anh nói thật đấy, em nhớ phải đi đứng cẩn thận nhé. Hậu đậu quá đi mất"

Yoongi càm ràm như thể anh đã thấy cậu vấp ngã rất nhiều lần trước đó rồi. 

Cuối cùng, Jimin chọn bảo vệ danh dự thay vì ngoan ngoãn nghe lời trai đẹp:

- Em làm gì có hậu đậu đâu! Em chỉ vô tình vấp phải cái trụ nước cứu hoả thôi, chuyện này có thể xảy ra với bất kì ai mà.

- Ừ ừ, được rồi. - Yoongi vừa cười vừa nói.

Jimin giả vờ giận dỗi khi bị chê là hậu đậu và quay người toan bỏ đi trước, nhưng chưa đầy một giây sau, cậu lại vấp phải thứ quái quỷ gì đó rồi phải loạng choạng vịn vào cái lan can bên cạnh để khỏi ngã. Ngay sau đó, cậu dè dặt ngó sang đằng sau xem Yoongi có thấy cảnh tượng xấu hổ vừa nãy không, và đáp lại cậu và nụ cười đầy tính châm chọc từ Yoongi.

- Anh đã bảo rồi mà.

- Anh đừng có trêu em! - Jimin ngượng ngùng la lên và chạy thật nhanh về nhà, hai má vẫn ửng hồng vì cậu đã vấp ngã trước mặt Yoongi tận 2 lần trong một ngày, mà hai người thậm chí chỉ mới gặp nhau có vài tiếng đồng hồ. 

Nhưng lần này, Jimin đã tiếp thu lời khuyên của Yoongi và tự kiềm chế bản thân khỏi việc đọc sách trên đường đi để tập trung nhìn các vật thể xung quanh mình. Dù có chút bứt rứt khi không được đọc tiếp đoạn sau, Jimin vẫn rất vui vì cậu đã làm quen được với một người bạn mới. 

Rất nhanh sau đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Và một thời gian sau nữa, mối quan hệ của họ đã vượt lên trên cả mức bạn bè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com