Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t h r e e

Jimin lại đến trễ lần nữa. Em ấy rõ ràng là đang thử thách sự kiên nhẫn của mình mà, Yoongi nghĩ. 

Yoongi và Jimin đã hẹn nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng mới mở gần đây. Hai người rất hào hứng muốn nếm thử thức ăn ở chỗ này xem như thế nào, và đương nhiên là Yoongi cũng rất mong chờ bữa ăn ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, sau khi đứng chờ Jimin suốt 15 phút, điều duy nhất mà anh mong chờ đó là được mắng cậu một trận cho bõ tức.

Yoongi đã nhận được tin nhắn từ Jimin, cậu nói rằng cậu phải tắm nên sẽ đến muộn một xíu. 

Sự thật thì không có một xíu nào cả, tin nhắn được gửi từ 20 phút trước, và nếu Yoongi không đi qua đi lại thì rất có thể anh sẽ bị nhầm là một bức tượng ven đường vì anh đã chờ ở đây từ nãy đến giờ rồi.

Đến lúc Yoongi nghĩ mình sắp đứt một dây thần kinh thì cuối cùng, cuối cùng cái tên nhóc với quả đầu vàng quen thuộc cũng xuất hiện và đang hộc tốc chạy về phía anh. Yoongi đã thực hiện việc "kiểm tra quần áo" cho Jimin với thời gian nhanh kỉ lục vì hiện giờ, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến việc hét lên thật to rằng 20 phút chờ đợi vừa qua đối với anh khó chịu cỡ nào. 

- Này Park Jimin! Em có biết anh chờ em bao nhiêu lâu rồi không hả? Nếu ngay từ đầu em biết mình sẽ đến muộn thì đáng ra em phải nói với anh sớm hơn chứ! Anh thật sự rất muốn-

Đang nói nửa chừng, Yoongi đột nhiên ngừng lại khi anh nhìn thấy nét mặt của Jimin. 

Trong phút chốc, cả cơ thể Yoongi đông cứng khi anh thấy đôi mắt của người trẻ tuổi hơn đã ửng đỏ, như thể cậu mới vừa khóc.

Yoongi lập tức nuốt hết những lời chưa nói vào bụng. 

Ôi trời, anh có hét lớn đến mức đấy đâu mà đã doạ Jimin sợ đến phát khóc rồi.

- A-anh xin lỗi vì đã mắng em, được chưa? Lần sau đừng để anh đợi lâu nữa đấy nhé. - Yoongi nói bằng tông giọng mềm mại nhất có thể.

- Không sao đâu hyung, thật ra đây hoàn toàn là lỗi của em mà, em mới là người cần xin lỗi. 

- Thôi được rồi, em đang khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn đó, lau hết nước mắt trên mặt em đi! - Yoongi không có ý muốn mắng cậu nữa, chỉ là tông giọng của anh cứ tự nâng lên mỗi lần anh thấy có lỗi. 

- Hửm? Em có khóc đâu! - Jimin vừa cảm thán vừa giậm nhẹ đôi chân trong hờn dỗi. 

- Thế sao mắt em đỏ ngầu như thể em vừa mới bôi cát vào vậy?

Phải mất một lúc để Jimin có thể xử lí thông tin vừa nghe được trước khi cậu "À" lên một tiếng, cho thấy rằng cậu vừa hiểu ra những gì Yoongi đang nói. 

Thật luôn á? Jimin không nhận ra rằng mình đang khóc à?, Yoongi thầm nghĩ.

- Anh nhầm rồi hyung! Ban nãy lúc đi tắm ấy, không hiểu sao em lại dùng nhầm chai dầu xả thay vì sữa rửa mặt. Có lẽ nó dây vào mắt em nên nó mới đỏ lên vậy đó. - Jimin vừa nói vừa không nhịn được mà cười khúc khích, trong khi Yoongi lại đang hồi sức sau khi xém lên cơn đau tim vì ngỡ rằng mình đã khiến cậu khóc. 

Yoongi vẫn cứ đứng thừ người ra mà nhìn Jimin với ánh mắt vô tri, cậu lại nói tiếp: "Đó cũng là lí do em đến trễ, nên là xin lỗi hyung nhé!"

Lúc này, Yoongi mới hoàn hồn, anh nhún vai bỏ qua và bước về phía nhà hàng. 

- Đi nào, đến lúc phải ăn rồi. Chờ em nãy giờ, anh sắp chết đói rồi đây. - Yoongi hờ hững nói, cứ như thể những sự khó chịu nãy giờ của anh chưa từng tồn tại. 

- Được rồi, đi thôi. Anh cứ yên tâm, bữa hôm nay cứ để em trả cho, xem như chuộc lỗi với anh. - Jimin nở nụ cười lấy lòng.

- Còn phải nói nữa à? Em thật sự nghĩ anh sẽ tự trả tiền cho bữa ăn của mình sao? Đương nhiên là em sẽ phải trả rồi, đồ nhóc con hậu đậu. - Yoongi vừa nói vừa cười khẩy. 

- Em không hề hậu đậu à nha!

- À ừ nhỉ, em không chỉ hậu đậu mà còn hay quên nữa. Làm gì có ai trên đời mà nhầm sữa rửa mặt với dầu xả đâu chứ. 

- Không phải lỗi tại em, do hai cái chai đó trông giống nhau y đúc ấy. Anh rút lại lời nói lúc nãy đi, em không hậu đậu nhé!

Hai người cãi nhau từ ngoài vào tận trong nhà hàng vẫn còn cãi. Rất may là cả hai đều rất tận hưởng bữa ăn này và nhất trí rằng họ sẽ quay lại đây ăn tiếp khi có thời gian. 

Đến cuối, Yoongi vẫn là người trả cho cả hai người bọn họ sau khi nhìn thấy cái ví chẳng còn bao nhiêu tiền của Jimin. Đương nhiên, Yoongi sẽ không thừa nhận rằng anh trả tiền là do cảm thấy có lỗi vì đã mắng Jimin lúc nãy, và đôi mắt ửng đỏ của cậu đã cho anh thấy rằng mình không nên quá cộc cằn vì những chuyện như vậy. 

Dẫu cho đó chỉ là hiểu lầm, Yoongi vẫn không bao giờ muốn nhìn thấy đôi mắt của Jimin rơi lệ thêm bất kì lần nào nữa.

______

Khi Jimin đang định đi tắm, cậu bất chợt thấy cánh cửa căn hộ của mình bật mở. Jimin biết ngay đó là hyung của cậu, vì anh là người duy nhất biết mật khẩu nhà cậu (ngoại trừ cậu ra). Tuy vậy, Jimin vẫn có chút bất ngờ vì Yoongi ghé thăm cậu vào giờ này. 

Jimin đi ra phòng khách, chào hỏi Yoongi rồi hiếu kỳ hỏi:

- Hyung, muộn như vậy rồi mà anh còn sang nhà em làm gì vậy?

- Anh đến sớm nhất có thể rồi đấy. - Yoongi nói. 

Khi này, anh bắt đầu chú ý đến chiếc khăn tắm đang vắt trên vai Jimin và hỏi cậu:

- Em đang định đi tắm à?

Sau khi nhận được sự xác nhận từ Jimin, Yoongi gật đầu tỏ vẻ hài lòng và nói tiếp:

- Khoan đã, để anh vào trước đi, không lâu đâu.

Không đợi Jimin trả lời, Yoongi đã lững thững bước vào nhà tắm, thậm chí còn khoá trái cửa để cậu không vào được. 

- Ủa gì vậy- Này hyung! Anh không thể chiếm dụng nhà vệ sinh của người khác như thế được! - Jimin vừa nói vừa uất ức đập cửa. Đáp lại Jimin chỉ là những tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong. Jimin không biết Yoongi đang làm gì trong đó, nhưng cậu vẫn để anh làm. Dù gì thì nếu cậu xông vào ngay lúc này, cậu cũng không thể tắm trước mặt Yoongi được.

______

- Lặp lại theo anh này, xanh dương là dầu gội, xanh lá là dầu xả, màu đỏ là sửa rữa mặt. Nhanh lên nào, còn tận hơn 10 màu nữa phải ghi nhớ đó. 

Yoongi nói liến thoắng khi đang hướng dẫn Jimin cách nhớ những chiếc nhãn đủ màu được dán lên tất cả chai lọ trong phòng tắm của cậu.

Người lớn tuổi hơn giải thích rằng anh làm như vậy là để "đồ hậu đậu ngốc nghếch tên Jimin sẽ không nhầm lẫn giữa dầu xả và sữa rửa mặt nữa" - trích nguyên văn lời nói của Yoongi. 

Đầu óc đang dạo chơi trên mây của Jimin nhanh chóng được Yoongi kéo trở về thực tại.

- Thôi nào, em có đang nghe anh nói gì không vậy hả?

- Nhưng mà hyung à, em không cần mấy thứ này đâu. Em chỉ mới quên có một lần thôi à. Và hơn nữa, em cũng không có hậu đậu đâu nhé. - Jimin nũng nịu. 

Yoongi đã định cho qua chuyện này, nhưng khi anh nói tiếp, Jimin không chịu lặp lại lời anh nữa. Sau đó, Yoongi bắt đầu thuyết giảng:

- Em không hiểu đâu, nếu lỡ em sử dụng chai kem triệt lông để gội đầu thì sao đây? Em đâu có muốn bị hói đâu nhỉ? - Yoongi cố nói một cách nhẹ nhàng, nhưng những gì anh nói ra lại khiến tóc trên đầu cậu dựng đứng. 

Jimin đã từng bôi chai kem triệt lông đó lên chân vì cậu quá lười để cạo nó cho buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Yoongi đã thành công khơi dậy được nỗi sợ của cậu, vì dù gì cậu cũng hay quên thật mà.

- Xanh dương là dầu gội, xanh lá là dầu xả, màu đỏ là sữa rửa mặt. Còn gì nữa ạ? Nhanh lên đi hyung, em phải thuộc hết ngay bây giờ mới được! - Jimin hối thúc. 

Yoongi thầm cười khúc khích vì sự cuống cuồng của Jimin, rồi lại kiên trì giúp cậu ghi nhớ chúng. 

Cho đến lúc Jimin cuối cùng cũng nhớ hết đống màu sắc ấy, Yoongi mới có thể trút một hơi thở nhẹ nhõm. Sau cùng, anh liệt kê hết mọi thứ ra một tờ giấy nhỏ. 

- Gì cơ, tận 18 màu lận á, sao mà em nhớ hết được! - Jimin than vãn.

- Đâu phải tại anh, đấy là do em mua quá nhiều thứ linh tinh mà. Với lại cái này chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi, chỉ có Trời mới biết em mau quên đến cỡ nào. Anh sẽ đặt mảnh giấy này ở nơi em dễ thấy nhất. 

Mặc dù Jimin lúc nãy đã từng cảm thấy bất mãn về việc này, nhưng thật sự cậu rất biết ơn Yoongi vì anh luôn quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, từ đôi mắt đến đầu tóc. Có lẽ mấy cái màu sắc này có chút khó nhớ với cậu, nhưng cậu vẫn rất biết ơn anh vì đã làm điều này. 

- Được rồi, cảm ơn hyung. Em sẽ không bao giờ quên 17 màu này đâu, em hứa đó!

Yoongi thở dài: "18 màu, ngốc ạ."

Jimin giật mình, rồi lại luống cuống nhìn lại mảnh giấy Yoongi vừa dán lên lúc nãy để xem mình thiếu mất màu nào. 

- Khoan đã, anh có cần phải làm việc này cho đống thức ăn của em luôn không vậy" - Yoongi lẩm bẩm khi nhìn Jimin đang đứng chau mày xem xét tờ giấy ở phía đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com