Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t w o

Yoongi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh không quá ngạc nhiên khi Jimin lại đến trễ. Sau khi kì thi giữa kì kết thúc, hai người đã nhất trí rằng họ sẽ gặp nhau tại kí túc xá của Yoongi để ăn mừng bằng cách nằm ườn trên giường và thư giãn. 

Vào mấy lúc như thế này, cả hai thường làm những việc khác nhau. Trong khi Jimin dành phần lớn thời gian để đọc sách, thì Yoongi sẽ ngồi cặm cụi sáng tác mấy dòng nhạc linh tinh trong quyển ghi chú màu đen của anh.  Âm nhạc là thứ Yoongi đam mê nhất, và nó cũng là một trong những lí do chính khiến anh phải vò đầu bứt tóc hằng đêm. Tuy nhiên, sau mỗi lần Yoongi hoàn thành một bài hát nào đó và thấy hài lòng với nó, anh đều nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình là xứng đáng.

Mặc dù làm những việc khác nhau hoàn toàn, cả Yoongi và Jimin đều rất tận hưởng khoảng khắc ở gần nhau và lâu dần, họ xem nó như một sở thích đặc biệt. Nói cách khác, mỗi lần việc học trở nên quá áp lực, họ lại vô thức tìm đến đối phương. 

Dòng suy nghĩ của Yoongi bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng mở khoá quen thuộc vọng ra từ bên ngoài cánh cửa. Anh biết rằng đó là Jimin, vì anh đã đưa cậu chiếc chìa dự phòng của kí túc xá, và ngược lại, cậu cũng cho anh biết mật khẩu căn hộ của cậu. 

Sau đó, Yoongi lại nghe một âm thanh quen thuộc khác: tiếng chùm chìa khoá rơi xuống nền nhà. Lần này, anh chắc chắn đó là Jimin. Sự vụng về của cậu không thể lẫn với ai khác được.

 Yoongi thở dài và tự hỏi: "Vì sao người bạn nhỏ này chẳng khi nào mở cửa và bước vào như người bình thường được vậy nhỉ?". Anh đã làm bạn với cậu đủ lâu để biết rằng Jimin sẽ cần loay hoay, mò mẫm thêm vài ba lần nữa mới có thể mở khoá một cách hẳn hoi. 

Đến khi cánh cửa được mở ra, Yoongi được chào đón bởi một cậu bạn có quả đầu màu xám khói. Ngay lập tức, Yoongi bắt đầu thủ tục thường ngày: kiểm tra quần áo Jimin. Đính chính một chút, anh thật sự không phải kiểu người hay đánh giá người khác dựa trên bộ quần áo họ mặc. Việc 'kiểm tra quần áo' này đối với Yoongi mang tính thực tế hơn nhiều, vì anh làm điều này là để đảm bảo danh dự cho Jimin. 

Như đã nhắc rất nhiều lần trước đó, Jimin là một người rất hậu đậu. Và đúng là như vậy, Jimin không chỉ vụng về mà còn mau quên nữa. Yoongi không thể đếm nổi số lần anh trách móc cậu bạn này vì cậu thường xuyên mặc áo ngược, nếu không ngược ngạo thì cũng trái với thời tiết. 

Có một lần nọ, Yoongi đã cằn nhằn Jimin suốt cả ngày trời do cậu không chịu đeo khăn choàng cổ, trong khi hôm đó trời rất lạnh và thế là anh buộc phải đưa cho Jimin chiếc khăn của mình. Kết quả của việc này là Jimin lại tiếp tục bị ăn mắng nhiều hơn nữa, vì sau hôm đó, Yoongi bị cảm lạnh và phải nghỉ học suốt hai ngày. 

Mỗi lần như vậy, Jimin chỉ còn biết bẽn lẽn nói xin lỗi về bộ não cá vàng của mình và hứa rằng cậu sẽ không tái phạm nữa. Thế nhưng, không ngoài dự đoán, cậu vẫn lại quên đeo khăn choàng hoặc mặc áo ấm vào những ngày tiếp theo. 

Sau khi Yoongi âm thầm kiểm tra quần áo của Jimin từ trên xuống dưới và nhận thấy mọi thứ đều ổn, anh mới bắt đầu để ý đến việc người nhỏ tuổi hơn đang bước về phía mình.

Yoongi liếc nhìn vết nứt nhỏ trên sàn nhà, thứ khiến bề mặt vốn phẳng phiu trở nên lồi lõm. Anh lại thở dài, đôi tay miễn cưỡng vươn ra như đang chuẩn bị bắt lấy gì đó. 

Không để Yoongi phải chờ lâu, Jimin theo dự tính vấp phải vết nứt trên sàn nhà và ngã chúi vào vòng tay anh một lần nữa. 

- Em còn phải vấp trúng cái vết nứt này thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới nhận thức được sự tồn tại của nó hả? Nếu em có ngã đủ 15 lần đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng biến mất được đâu. - Yoongi cộc cằn nói, tay vẫn ôm chặt lấy phần thân trên của Jimin.

- Thật ra cũng chưa chắc đâu anh, em mới vấp có đâu đó 14 lần thôi mà. - Jimin vừa nói vừa ngượng ngùng gãi tai. 

- Em biết gì không, đây là lần thứ 16 rồi đó.  - Yoongi đứng khoanh tay, ngao ngán cãi lại. Jimin loạng choạng thoát khỏi vòng tay của anh và đứng thẳng dậy.

Jimin thở hổn hển và ngạc nhiên nói: "Gì cơ? Thật á? Thế thì nhiều quá rồi"

Yoongi lắc đầu cười khẩy:

- Chịu đấy, nếu là ngã 4, 5 lần thì anh có thể coi đó là tại cái sàn nhà, còn đến lần 16 thì hẳn là lỗi nằm ở em rồi. Em cố tình ngã để được anh ôm chứ gì.

Vừa dứt lời, Jimin đã đánh một cú thật đau vào cánh tay anh.

- Này, anh giúp cái đồ hậu đậu nhà em và em trả ơn anh bằng cách này à? - Yoongi hét lên trong khi tay không ngừng xoa vào chỗ bị Jimin đánh.

- Đáng lắm, và bên cạnh đó thì em không hề hậu đậu nhé hyung! - Jimin bĩu môi, càng khiến khuôn mặt vốn đã đáng yêu của cậu trở nên đáng yêu hơn nhiều.

- Rồi rồi, đừng có bĩu môi nữa. - Yoongi xoa đầu Jimin và ngồi xuống sofa. 

Jimin cũng ngồi xuống phần ghế bên cạnh - chỗ đọc sách mà Jimin yêu thích nhất trong kí túc xá của Yoongi.

Trong khi Yoongi lấy quyển sổ chép nhạc của mình ra và bắt đầu hí hoáy, anh chợt nhật ra Jimin không cầm bất cứ thứ gì trên tay cậu cả.

- Này Jimin, sao em không đem sách?

- À, do hôm nay em lười đọc quá nên chỉ định nằm chơi thôi. - Jimin thản nhiên nói, lưng dựa ra phía sau và cả người cũng dần thả lỏng.

 Yoongi im lặng một chút, rồi nhướn mày hỏi: 

- Em lại để quên sách ở nhà rồi, đúng không?

Yoongi còn lạ gì cái chuyện này nữa. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jimin đã mở miệng ra với ý định phản bác lại, nhưng rồi cậu khựng lại một lúc, sau đó mới hướng về phía Yoongi và biện minh:

- Lúc nãy rõ ràng em đã cầm nó trên tay rồi nhưng mà em phải cúi xuống cột dây giày vì anh lúc nào cũng cằn nhằn em về việc đó hết vậy nên em đã để nó trên bàn và khi em nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ giờ rồi nên em chỉ còn biết cắm mặt chạy qua đây thôi. 

Jimin bắn rap không ngừng nghỉ, rồi lại bĩu môi nhìn Yoongi như đang thầm trách móc anh vì luôn nhắc cậu buộc dây giày đàng hoàng.

- Trời ạ, em cứ như đứa nhóc 5 tuổi ấy. Thôi được rồi, ra kệ sách đằng kia và chọn một quyển mà đọc đi. - Yoongi ngán ngẩm nói, rồi lại tập trung vào quyển sổ để viết tiếp bài nhạc. 

Jimin nhìn qua cái kệ rồi hét lên trong sung sướng, liền ba chân bốn cẳng chạy đến và lục lọi một lúc lâu để chọn ra một quyển ưng ý. 

Đôi khi, Yoongi tự hỏi, không hiểu vì sao một chú mọt sách như Jimin lại có thể để quên sách được. Nhưng có lẽ đó cũng là do cái tật hay quên của cậu mà thôi. Bằng chứng là đống sách dày cộp trên kệ của Yoongi thật ra đều là do Jimin mang đến đọc rồi bỏ quên ở đây hết. 

Cuối cùng, Yoongi đành phải nói với cậu là cứ việc để vài cuốn ở đây luôn đi, trong trường hợp cậu lại quên mang thì vẫn có cái để đọc. 

Thực chất cái kệ này được Yoongi mua rất tuỳ hứng, sau khi anh phát hiện sách vở của người bạn cùng phòng bị vứt lung tung khắp nơi. Yoongi không hiểu vì sao Jimin lại cảm thấy vui vẻ với cái kệ đó như vậy, đến mức còn ôm lấy anh một cách vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy nó nữa. 

Tất nhiên là anh không phàn nàn về cái ôm đó, chỉ là anh thấy khó hiểu về thái độ mừng như bắt được vàng của Jimin mà thôi.

Không gian xung quanh tĩnh mịch một cách dễ chịu đến lạ khi cậu bạn hay quên bắt đầu đắm chìm vào quyển sách yêu thích trên ghế sofa. Chỉ khi Jimin đang say mê làm một việc gì đó thì Yoongi mới có thể hoàn toàn tập trung vào việc viết nhạc của mình.

__________

Vài tiếng đồng hồ sau, sự chú ý của Yoongi bị gián đoạn bởi câu hỏi từ Jimin:

- Mà hyung này, sao anh không sửa lại cái vết nứt trên sàn nhà đó đi, để em không vấp phải nó nữa? - Cậu tò mò hỏi. 

Yoongi chợt nhận ra quyển sách mà Jimin đang đọc đã sớm được đóng chặt lại, chứng tỏ cậu đã đọc xong rồi. Yoongi chưa bao giờ hết bất ngờ với tốc độ đọc tiểu thuyết nhanh như chớp của người bạn nhỏ này.

- Hửm? - Yoongi ngơ ngác hỏi lại. 

- Thì anh biết rồi đó, cái vết nứt trên sàn kia kìa. - Jimin chỉ tay về phía chỗ lồi lõm trên sàn nhà.

Cái vết nứt ấy đã nằm ở đó từ lúc Yoongi vừa mới dọn vào. Anh chưa bao giờ bận tâm về nó và cũng chưa từng vấp phải nó bao giờ. 

Tuy nhiên, lần duy nhất Yoongi thực sự chú ý đến vết nứt ấy là hôm đầu tiên Jimin đến kí túc xá của anh. Cậu đã đá trúng vết nứt đã ngã chổng vó trên sàn nhà một cách rất ngoạn mục. Cả hai người đã cười rất to về chuyện này, và rồi họ cũng chỉ nhún vai cho qua.

Vào những lần ngã kế tiếp của Jimin, cậu luôn cố dùng bàn tay nhỏ xíu của mình và bấu víu lấy quần áo hay bất kì bộ phận nào đó trên người Yoongi. Nhưng đương nhiên là cậu vẫn ngã oạch, đã thế còn bị Yoongi trêu nữa.

Yoongi cực kì bất ngờ rằng Jimin vẫn không ngừng vấp trúng cái vết nứt đó, và khả năng cao là dù cậu có ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng chẳng rút ra được tí kinh nghiệm gì cả. Do đó, Yoongi buộc phải làm một việc hết sức nhạy cảm: mỗi khi Jimin đến chơi, anh sẽ đứng chờ sẵn ở khu vực mà Jimin hay ngã để ôm lấy cậu trước khi cậu đập mông vào sàn nhà. 

Chuyện này xảy ra nhiều đến mức nó dần trở thành một thói quen của cả hai. Yoongi cần phải bảo vệ cơ thể của anh bạn này. Jimin là một vũ công, do đó anh cần đảm bảo rằng tay chân cậu được lành lặn.

Ừ thì, Yoongi chưa từng nghĩ đến việc sửa lại cái sàn nhà, cho đến khi Jimin hỏi đến. 

Yoongi đã suy nghĩ một lúc rất lâu, nhưng đến khi anh định nói ra những gì mình cần nói thì Jimin đã ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi. Đôi môi nhỏ của cậu chu lên, một tay thì nắm chặt quyển sách, tay còn lại thì nằm yên trên bụng. 

Mãi đến khi Jimin ra về và Yoongi ngồi một mình trong kí túc xá, anh mới có được câu trả lời chân thực nhất cho câu hỏi trước đó của Jimin. 

Lý do mà Yoongi không muốn sửa sàn nhà, là vì anh muốn ôm lấy Jimin mỗi lần cậu vấp ngã. 

Nếu ban nãy Jimin vẫn còn thức, chắc hẳn anh cũng chẳng thể nói ra điều này. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com