Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ở một ngôi làng nhỏ ở Daegu, chàng trai tóc xanh cùng làng da trắng nổi bật giữa những người thanh niên có làn da bánh mật. Gương mặt hắn nhìn có vẻ kiêu ngạo nhưng hành động phụ giúp mọi người của hắn lại tố cáo hắn là một người ngoài lạnh, trong nóng. Từ khi "bỏ trốn" đến đây, Doãn Kì cảm thấy bản thân thanh thản hẳn. Hắn không phải tất bật chuyện công việc, cũng chẳng phải lo lắng đối phó với ai, mọi người ở đây cũng rất tốt. Có điều.... không có tên kia và lũ nhỏ, tim có chút trống vắng....
Hắn rảo bước đi dọc bờ biển, trong đầu là hình ảnh của gã, kẻ điên hung hăng xâm nhập vào tim mình rồi ở lì luôn trong đó. Hắn biết Hạo Thạc đáng thương nhưng chẳng phải hắn cũng đáng thương sao. Hắn không biết cha mẹ mình là ai vì hắn lớn lên ở cô nhi viện, từ khi biết nhận thức, hắn đã lạnh lùng vô cảm nhưng Jin và Jimin đã thắp sáng trái tim hắn một phần. Rồi gã tới, đảo lộn cuộc sống thường trực ngăn nắp của hắn, khiến hắn yêu gã... bây giờ gã lại để hắn một mình. À mà là do bản thân hắn muốn đi mà nhỉ? Khẽ cười buồn, hắn muốn khóc nhưng nước mắt là thứ hắn khó có thẻ có được.
- Kì Kì!!
Giọng nói vang lên sau lưng làm Doãn Kì thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
- Nhóc Hiền, sao em lại ra đây.
Bạch Hiền chạy lại ôm Doãn Kì chặt cứng.
- Em nhớ Hyung!
Hắn cười cười, xoa đầu đứa bé nhỏ hơn.
- Mới đi thành phố có mấy ngày mà đã nhớ anh rồi à? Xán Liệt đâu?
- Cậu ấy đang đi tới đó, tên đó lề mề lắm! Hyung, chúng ta về ăn cơm đi!
Doãn Kì cõng nó trên vai, giọng nói cưng chiều nói " Được!".
Bạch Hiền và Xán Liệt là hai đứa trẻ mà Doãn Kì quen được khi tới đây. Bạch Hiền thì đáng yêu, năng động còn Xán Liệt thì lại trầm tính nhưng cũng rất đáng yêu nha. Bọn chúng hay sang chỗ của hắn chơi nên rất thân thiết.
Cả ba đang ăn cơm ngon lành thì có tiếng đập cửa. Doãn Kì nhận ra mùi nguy hiểm liền tống Xán Liệt và Doãn Kì vào hầm rồi quăng chìa khoá vào trong, bảo bọn chúng nhất định không được mở cửa. Từ từ rút ra một khẩu súng phòng thân, hắn mở cửa.
Một đám áo đen xông vào trong nhưng biểu hiện của Kì Kì có chút kì lạ. Bọn này....
- Thạc Trân? Chí Mẫn? Chung Quốc?
Cả đám gãi đầu cười hề hề.
Cả căn phòng yên ả bây giờ chật ních người. Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn ba anh lớn đang cuối đầu rối rít xin lỗi Doãn Kì.
- Làm sao tìm ra tui?
Lại là giọng điệu tra khảo cộng thêm ánh mắt muốn giết người.
Thạc Trân kéo kéo tai.
- Nhờ người của tổ chức.
Doãn Kì gào lên.
- Kim Thạc Trân, anh nghĩ là anh làm vậy hay lắm hay sao hả, anh có biết tôi xém bị mấy người hù chết không!? Blah.. blah.. blah
Oa oa, lần đầu tiên Bạch Hiền và Xán Liệt thấy Doãn Kì hyung nói nhiều vậy luôn đó.
Chung Quốc cuối cùng cũng mở lời.
- Thạc... rất nhớ anh.
Doãn Kì im bặt. Tôi cũng.. rất nhớ cậu ta. Lời lên tới cổ vẫn bị hung hăng nuốt ngược vào trong.
Mới đi được có 1 tháng là lại bị tóm rồi.
- Thời gian này bọn em sẽ tạm thời ở lại đây luôn.
Chí Mẫn sau khi nghe mắng thì mặt vẫn tươi cười nói một câu khiến Doãn Kì mém xỉu.
- Tại sao?
Chí Mẫn cười đáng yêu.
- Để chăm sóc anh chứ sao!?
Doãn Kì lập tức mềm lòng, ôm chặt Chí Mẫn.
- Anh rất nhớ bọn em.
Thạc Trân cũng vồ lấy.
- Không nhớ anh mày à?
- Có chứ đồ già nua.
Tiếng cười vang vọng trong ngôi nhà vốn lạnh lẽo của hắn. Chỉ riêng tiếng thở dài của Chung Quốc kèm một câu " Đồ trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com