Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Nhẹ nhàng đến cẩn trọng thật khẽ Jungkook khép lại cánh cửa gỗ sơn sắc xanh sáng, ánh đèn vàng dịu từ bên trong phòng ngủ đã chẳng còn vươn dấu trên hành lang kéo dài nữa, màn đêm đã buông và anh trai cậu cuối cùng cũng đã có thể say vào giấc ngủ, thật là tốt

Tiến đến bên chiếc bàn thấp trong phòng khách, cậu trai trẻ nhấc lên một bảng điều khiển phủ hơi giá lạnh, cân nhắc tăng nhiệt độ máy sưởi lên đôi chút, mong rằng gió đông sẽ chẳng thể lùa vào bên trong gian phòng nọ, ngày hôm nay đã quá lạnh lẽo rồi

Thả mình trên ghế sofa dài, đôi tay thật khẽ day day nhẹ nơi thái dương, dù chán ghét nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận, anh của cậu và gã chủ tịch kia sẽ vô cùng hợp để ở bên nhau, chỉ là cậu chẳng biết rồi bao giờ thì trò đuổi bắt này sẽ kết thúc

Only fools rush in, chỉ những kẻ khờ mới lao vào tình yêu, và hai người mà cậu đang nói đến đây quả thật là những kẻ đại ngốc, tình cảm chẳng thể che giấu, sợi dây tơ sắc hồng đượm đã kết chắc như thế, nhưng chính tay mình lại vò rối nó lên, chẳng có ích gì cả

Cậu không chán ghét việc mình đi thu nhặt lại anh trai ở một góc tối nào đó, hoàn toàn không, bởi vì anh đã tìm ra cậu vào những khắc giờ thẳm sâu nhất. Tuy vậy cậu chẳng thể để tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, cơ thể mỏng manh kia sẽ chẳng thể vượt qua nổi, đã quá thương tổn và quá đớn đau, bằng cách nào rồi cũng sẽ phải tìm được điểm kết thúc

Đôi mắt nhắm hờ thật khẽ Jungkook thả hồn mình vào tầng không gian yên tĩnh, căn hộ trên tầng cao soi chiếu toàn bộ Seoul chẳng bao giờ ngủ, phòng khách tràn đầy túi cát và găng tay, cậu chẳng thể nhớ hết biết bao nhiêu lần mình ra sức đánh đấm, thật sự mong ước rằng túi cát này có thể là gã anh rể khờ khạo kia

Điện thoại rung động từng âm bên trong túi quần jogging sắc xám nhạt, đôi ngươi to tròn cũng nhanh chóng hé mở, cậu lần tìm nguồn cơn của toàn bộ xáo động vừa rồi, là một ai đó đã gửi cho cậu tin nhắn

Jungkook đã thôi không bất ngờ khi có ai đã biết được số điện thoại của mình, có rất nhiều nhân viên công ty hoặc đài truyền hình biết số của cậu, đôi lúc còn là những trường hợp ngoài ý muốn, cậu đã qua rồi thời gian cảm thấy hồi hộp hay sợ hãi khi kiểm tra hộp thư điện thoại

Là một hình ảnh gì đó, tốn rất lâu sau mới có thể tải rõ được toàn bộ, người gửi này đang sống ở trong điều kiện nào vậy chứ, chẳng phải là kết nối mạng ở Hàn quốc thật sự rất tốt sao

Khóe môi tươi đẹp khẽ câu lên một nụ cười nhẹ, thật quá nực cười rồi nội dung của tin nhắn này, đe dọa ai vậy chứ, Jungkook chẳng còn nhỏ để sợ, cậu còn đủ lớn để kiện người này, nhưng làm gì một người chẳng biết gì cả

Hình ảnh gửi đến là cậu cùng anh trai mình bên trong quán cà phê ở Paris nọ, là buổi sáng đầu tiên cậu đặt chân đến đất trời nên thơ nọ, gửi cho cậu để làm gì đây chứ, người gửi nọ còn xưng tên của mình, Kim Hayeon, nghe cũng thật quen đó chứ

"Jungkook ssi, cậu cũng biết hình ảnh này là có nghĩa gì rồi chứ"

"Không" đơn giản cậu trai trẻ soạn một tin nhắn đáp lại, ngoài chứng minh việc cô gặp được tôi cùng Yoongi hyung thì còn gì khác nữa đâu

"Hãy thử tưởng tượng xem khi hình ảnh này tràn ngập trên mặt báo, ở vị trí của cậu mà nói, việc hẹn hò hoàn toàn có thể phá hủy tất cả, chắc là cậu không muốn ai biết được đâu phải không"

Cuối cùng rồi Jungkook cũng nhớ ra được cô gái nọ là ai, một nữ người mẫu cũng khá có tiếng ở đất trời Seoul này, người tình kim cương của Jung chủ tịch, kệch cỡm

Cô gái này rõ ràng chẳng phải là một người có đầu óc đi theo một logic bình thường, Jungkook vẫn còn nhớ khoảng chừng nửa tháng trước khi xem đến một số bài viết trên diễn đàn, cậu muốn biết lắm chứ về cảm nhận của người hâm mộ với màn comeback của mình. Và vô tình cậu cũng đã đọc được màn kể sầu đến thê thảm của cô gái nọ khi bị bạn trai của mình chia tay. Đó là lần đầu tiên Jungkook nhìn nhận rằng Hoseok cũng biết đưa ra một quyết định đúng

"Cho tôi biết điều kiện của chị đi, Hayeon noona"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com