Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54


"Em không vào phòng ngủ sao" chậm rãi Hoseok bước ra từ sau cánh cửa phòng tắm, ánh nhìn vẫn vô cùng nặng nề đặt đến thân thể bé nhỏ dõi mắt theo một chương trình hài kịch ở trên tivi

"Không thích" lời hồi đáp giản đơn nhưng còn nhiều hơn cả đủ, Hoseok hiểu điều mà cậu đang nói

"Vào ngủ đi, ở bên ngoài này lạnh lắm, anh sẽ ngủ ở đây" tuy thế thì anh vẫn cố thuyết phục cậu, qua lời Jungkook, anh biết rằng cậu rất nhạy cảm với tiết trời lạnh, ở bên ngoài phòng khách có khác gì tra tấn đâu chứ

"Anh có phòng ngủ mà, về phòng của anh đi, nhường tôi sofa này là được rồi" khó chịu Yoongi dời tầm mắt về phía anh, trước đây mỗi đứa một phòng mà chẳng phải sao, tự dưng bảo cậu ngủ ở phòng cậu còn anh ngủ ở ghế là lý lẽ gì

"Anh không ngủ ở đó" chậm rãi Hoseok đáp, ngồi lại gần một chút nơi mà cậu đang ngồi, thật sự thì anh cũng chẳng muốn mình quá gần gũi rồi sẽ làm cậu sợ, nhưng nhiệt độ ở phòng khách này đã chẳng thể coi thường được rồi

"Trước đây anh vẫn ngủ được mà" ra vẻ tự nhiên Yoongi cầm lấy ly nước ấm ở trên bàn uống qua một ngụm, thật sự thì cậu chẳng biết trên tivi đang chiếu cái gì nữa

"Em đã khóc ở đó"

Nắm tay Yoongi đặt ở trong lòng vô thức lại siết chặt hơn đôi chút, khó khăn cậu đặt lại ly nước xuống mặt bàn gỗ, đúng là cậu đã khóc quá nhiều ở căn phòng đó, dẫu là chẳng ở đó quá nhiều lần

"Tôi tự hỏi là vì sao đấy"

"Anh xin lỗi, Yoongi" ánh nhìn nghiêm túc Hoseok nhìn đến người ngồi thật gần bên cạnh, lỗi lầm vào đêm hôm đó là điều tệ hại nhất mà anh đã từng làm, tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất

"Đừng nói dối Jung Hoseok, tôi không muốn nghe" che kín đi tai mình Yoongi nhắm chặt cả mắt, cậu chẳng phải là không chấp nhận lời anh nói nhưng cậu vô tình đã nhìn ra một thứ, hình cưới của cậu, biến mất rồi

Hoseok chỉ có thể im lặng chấp nhận khi trông đến cậu như thế, anh biết chẳng thể đòi hỏi hay hy vọng quá nhiều sau tất cả những gì mà mình đã gây nên, quá nhiều để mong rằng Yoongi sẽ tha thứ

"Đi ngủ thôi" vươn tay bấm tắt điều khiển tivi đặt ở trên bàn, Hoseok ôm choàng lấy Yoongi đặt ở bên trong lòng mình rồi đứng dậy, mang đến phòng ngủ của cậu ở góc phải của căn hộ và hiển nhiên cậu chẳng hề đồng ý

"Buông" đấm mạnh vào trong ngực anh Yoongi phản đối, đừng nghĩ rằng cậu còn yêu anh thì cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện, không bước vào phòng ngủ của anh lẫn của cậu, những nơi như thế đã rời đi thì chẳng nên trở lại, không nên một chút nào

Điều làm cậu phản ứng gay gắt đến như vậy, chẳng phải là vì cậu ghét bỏ, đúng hơn phải là vì Yoongi đang sợ hãi, sợ hãi toàn bộ những cảm xúc chất chứa đằng sau cánh cửa đó. Những ngày anh không về, những đêm anh không về, những vết thương tướm máu và cả sự cô đơn đến buốt giá. Nếu căn phòng ngủ của anh thuần túy là nỗi đau, thì căn phòng của cậu chính là nỗi tuyệt vọng

"Em cần phải được giữ ấm Yoongi à" kiềm chặt bé nhỏ ở bên trong lòng Hoseok mở toang cánh cửa, anh chẳng trách được cậu khi cậu lại phản ứng kịch liệt đến thế, nếu trách, cũng chỉ có thể trách anh mà thôi

"Buông mau lên" gần như quát lên Yoongi gằn từng âm một, dẫu có là lạnh chết cũng còn hơn là phải ở một mình ở một nơi như thế này, cậu đơn giản là đã chịu đựng đủ rồi

"Dẫu có là ở đâu thì vẫn sẽ lạnh lẽo như vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com