Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61


"...Mẹ" với dáng vẻ nghiêm chỉnh hết mức có thể, Yoongi giữ điện thoại ở trên tay mình, nhẹ nhàng buông lời gọi

Hoseok đứng ở phía trước người cậu xoa xoa trán thật khẽ, đây có thể là cái giá mà anh phải trả sau khi bỏ lỡ cậu quá nhiều năm. Hướng mắt đến tình yêu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên kệ bếp, nhận ra được tay Yoongi hơi run, hiển nhiên là cậu cũng lo lắng nữa

"Bao giờ thì con sẽ về nhà đây Yoongi" hình ảnh của con trai hiện liên qua điện thoại làm mẹ Min trở nên vô cùng vui vẻ, bà đã nhớ đứa trẻ này rất nhiều rồi. Từ những gì nhìn thấy bà đoán có lẽ Yoongi đang ngồi ở một kệ bếp nào đó, nhưng hình như không phải là ở nhà Jungkook, vì bà đã từng đến đó rồi

"Chắc là hai ngày nữa..." trả lời nhưng chẳng có nửa phần chắc chắn, ánh nhìn Yoongi lại thoáng đổi từ điện thoại sang đến người vẫn chưa buông vòng tay ôm chặt lấy mình, "hoặc là hai tuần nữa"

Nghe được đáng yêu nói như vậy thì Hoseok lại có đôi phần vui vẻ, đôi tay quanh hông của cậu lại khẽ cọ đến da thịt mịn mịn, mơn trớn dọc theo sống lưng con, Yoongi bất giác lại rùng mình một lượt

"Thế nào mà lại hai tuần" ngạc nhiên hoàn toàn có thể nghe thấy được từ âm giọng của mẹ Yoongi. Mèo nhỏ trông đến mẹ mình qua điện thoại cũng chẳng thể đưa lời giải thích, cũng không thể nói là bị bắt cóc cho được

"Con có một vài công việc..." nói dối là không tốt và Yoongi vẫn còn nhớ đã được nghe dặn rất nhiều lần là trẻ con thì không nên nói dối, nhưng cậu biết làm gì được đây. Bối rối như thế nào cánh tay trắng hồng lại vươn đến xoa xoa nhẹ ở cần cổ

"Con trai yêu..." nhìn thấy được một vài sắc màu ở trên cổ Yoongi thì mẹ Min cũng đột nhiên trở nên tư lự, và có lẽ bà đã nhớ ra hoa văn của chiếc kệ gỗ sau lưng con trai bà là ở ngôi nhà nào

"Con đang ở cùng với ai sao"

Ngay vào lúc Yoongi đưa tay đến xoa cổ thì Hoseok cũng chợt nhìn theo chuyển động của cậu, ban nãy cũng chỉ có chừng một phút thôi, nhưng anh đã kịp khắc dấu lên cổ cậu mất rồi. Muốn đưa tay đến che cũng không thể được

"Mẹ nói gì ạ" câu hỏi được mẹ đưa ra làm cả hai người đều rơi vào trạng thái lạnh đến đông cứng người, vô thức hai ánh mắt lại trở đến nhìn nhau, nhìn thấy một màn này thì mẹ Yoongi cũng đã biết được đáp án

"Là Hoseok sao" chậm rãi buông lời hỏi, dẫu đã có thể nắm chắc câu trả lời, không hẳn là bà không đoán được việc này, ai lại còn có thể hiểu con trai bà hơn chính bà đây

"Vâng ạ, chào mẹ" góc quay của điện thoại đột nhiên lại đổi khác, có thêm một người thêm vào trong khung hình. Đối với bà thì không thể nào quen thuộc hơn nữa, người mà tối nào trước khi đi ngủ bố của Yoongi cũng hứa rằng sẽ đánh cậu ta một trận nhớ đời nếu có gặp lại

Còn chưa thể nghĩ ra được điều gì nên nói tiếp theo thì mẹ Min bỗng dưng lại nhận thấy một điều khác lạ "Làm sao mà một đứa ngồi trên kệ rồi một đứa lại đứng thế" theo những gì bà biết về khả năng nấu ăn của hai con người này, thế này có gì đó thật không đúng

Tuy thế, mẹ của Yoongi cũng nhanh chóng đã có thể xâu chuỗi được toàn bộ sự việc, ấn ký trên cổ, vị trí ngồi và rất nhiều thứ khác. Bình tĩnh bà tắt đi điện thoại

"Mẹ..." như thể không tin được Yoongi gọi với theo màn hình điện thoại đã dần chuyển đen, thế này có được gọi là bán con miễn phí không

"Không phải là mẹ đang giận chứ" giọng Hoseok từ phía đối diện ấm áp lại vang lên, anh đã không tiếp xúc nhiều với mẹ cậu nên cũng không thật sự giỏi trong khoản đoán cảm xúc

"Không, mẹ không giận nhưng mẹ bán con mình cho anh rồi" thở dài một thoáng rồi Yoongi lại bĩu môi trông về phía anh, vòng chân cuộn quanh người anh vẫn còn chưa buông xuống, họ còn việc đang dở dang mà

"Giá nào anh cũng mua" kéo Yoongi lại gần cho một nụ hôn khác, sẽ chẳng còn ai cản họ được nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com