và em nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu
"Bác sĩ Min ơi khám cho em đi mà... Lần này là thiệt đó. Em thề em cam đoan em hứa hứa hứa luôn!"
Trời tháng bảy oi bức muốn chết, mà trong phòng khám thì bật máy lạnh chạy vù vù suốt ngày đã lắm nên có người cứ vác mặt đến đây ăn nhờ ở đậu miết vậy hà.
Người ta nói là bị say nắng chóng mặt quá nè bác sĩ ơi, mà bác sĩ Min cứ ngơ ngơ, đâu có biết bản thân là mặt trời nhỏ của người ta, cười một phát là làm người ta 'gụng gời' đâu. Nói đi nói lại thì bác sĩ Min cũng kì, người gì đâu mà nhỏ xíu gầy gò mà trắng trẻo, lại ưa nhìn lắm nên người ta mới tới đây ăn vạ đó bác sĩ Min ơi.
"Cậu Jung ơi, đây là phòng khám thú y nha."
Thiệt tình, họ Jung này tự nhiên không biết từ đâu chui ra bám miếttt cái phòng khám từ hồi mới mở tới giờ, nhẩm chắc cũng được ba tháng mười mấy ngày rồi á. Mấy lúc chán chán vắng người ngồi nghe thằng bé nói xàm xàm vậy mà vui, ngày nào không thấy có mặt là bác sĩ Min thấy bứt rứt dữ dằn lắm.
-
Hồi đó bác sĩ Min nghĩ hoài nghĩ hổng ra chỗ nào mà khiến hai cô đồng nghiệp lại khoái ông thần này dữ thần như vậy, bác sĩ Min nghe hai cổ kể Jung Hoseok là người mẫu mới nổi, cao ráo đẹp trai mà còn tốt bụng nữa.
Ừa thì Min Yoongi cũng công nhận là họ Jung này tốt thiệt, mỗi lần tới là có quà, không hoa thì thú bông hoặc cũng là đồ ăn các kiểu, bác sĩ Min nhận hoài ngại lắm nên kéo kéo tay áo người kia thỏ thẻ 'mai mốt cậu tới tay không tui cũng vui rồi không cần tốn tiền mua quà đâu cậu Jung.' Chỉ vậy thôi đó, mà làm họ Jung kia sướng rơn, tần suất lui tới cũng dần tăng lên, mà đương nhiên là phải dẫn theo Molly rồi lấy cái cớ 'anh ơi Molly nó nhớ anh á.'
Trời đất ơi ta nói xạo sự hết sức.
"Cậu bị đau chỗ nào nói lẹ tui khám cho nè."
Liếc qua thấy Jung Hoseok ngồi tiu nghỉu ỉu xìu như chú cún to bị chủ bỏ rơi sao mà thấy thương ghê nơi, nên bác sĩ Min quyết định hùa theo Jung Hoseok mà số lần hùa theo thì được đếm trên đầu ngón tay. Jung Hoseok vừa nghe bác sĩ Min nói liền ngước mặt cười rộ lên thấy cái miệng xinh xinh hình trái tim trông hớn ơi là hớn, bác sĩ Min tưởng chừng như nhìn thấy được đuôi cún vẫy vẫy...
"Ở đây này nè bác sĩ ơi."
Jung Hoseok rõ là đang hớn tự nhiên làm mặt nghiêm túc lạ thường, bất thình lình nắm lấy tay bác sĩ Min áp sát vào tim, nói tiếp.
"Đau ở tim nè bác sĩ ơi, hổng hiểu sao mỗi lần thấy anh cười là chỗ này đập nhanh lắm luôn. Có phải em bị bệnh gì nặng lắm phải không vậy bác sĩ..?"
Bình thường Min Yoongi đã quen với một Jung Hoseok tươi cười hay đùa, toàn bày mấy trò con bò chỉ để chọc mình cười thôi. Tự nhiên bữa nay không biết ăn trúng cái gì mà ngầu quá xá vậy nè... Tim Min Yoongi không nhịn được mà lỡ đi một nhịp, nghe đâu đó tiếng bác sĩ Min chửi thầm 'Yoongi à mày là đồ mê trai!'
Jung Hoseok cũng biết, rằng nếu mình tỏ tình thì Min Yoongi sẽ sợ hãi rồi ghét bỏ , xa lánh mình, Jung Hoseok biết rõ ấy chứ. Mà biết làm sao bây giờ, lỡ yêu, lỡ thương quá rồi... Cậu chàng muốn ở bên người ta, muốn chăm sóc cho người ta, cũng muốn làm cho người ta hạnh phúc.
Mà muốn làm được vậy thì đầu tiên là phải kết bạn với ảnh trước đã rồi từ từ tính tiếp... Nên Jung Hoseok đắn đo nhiều lắm, mấy lúc nghĩ tới cảnh tỏ tình xong rồi bị người mình ngày nhớ đêm mong xa lánh chán ghét làm Jung Hoseok tỉ tê anh ơi suốt đêm thao thức vì anh miết.
-
Cái sự tích anh Jung người mẫu trồng cây si ở phòng khám của bác sĩ Min cũng kì lạ dữ dằn lắm nên ai trong xóm cũng biết hết trơn, mà Jung Hoseok là người trong cuộc còn không để ý bản thân đã bị lộ từ lâu.
Lúc đó Molly - con cún yêu giống Corgi chân ngắn đít to của chàng người mẫu bị bệnh, nên họ Jung kia hoảng hốt ôm Molly vào lòng gào khóc con ơi con đừng chết con chết bỏ lại ba ba buồn ba tủi lắm con ơiii trông đến là tội.
May thay có chị gái hàng xóm dễ thương nào đó ôm bé Pull đi ngang qua chỉ cho Jung Hoseok phòng khám thú y mới mở đối diện chung cư xéo xéo bên trái đi thẳng khoảng 300m rồi quẹo phải là tới. Jung Hoseok nước mắt ngắn nước mắt dài liên hồi cảm ơn chị gái hàng xóm xong ôm Molly chạy một mạch đến đó chỉ kịp đóng cửa chứ không nhớ khoá hay chưa... Đến nơi Jung Hoseok đạp cửa phi thẳng vào, thấy ai cũng bận bịu nên phải ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế chờ, vòng tay to lớn siết chặt Molly vào lòng.
"À mà, cậu gì ơi cậu qua đây đi nè."
Min Yoongi thấy cậu chàng người mẫu với quần đùi hoa lá hẹ áo thun ba lỗ chưa kịp thay, mỉm cười lên tiếng. Jung Hoseok ngước lên nhìn vừa khéo thấy được nụ cười gummy của bác sĩ Min, trái tim không nhịn được liền đập liên hồi 'badabing badaboom' lính qua lính quýnh ôm Molly đi tới, khuôn mặt nước mắt nước mũi từa lưa kia làm bác sĩ Min cười còn tươi hơn nữa, mà bác sĩ Min cười như vậy thì con tim của Jung người mẫu đây thiệt sự là không ổn rồi.
Suốt hăm-bốn năm sống trên cõi đời ngoài việc đi tàu lượn thì đây là lần đầu tiên tim của chàng người mẫu đập nhanh như vậy, và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn...
-
"Em thích... à không, em yêu anh."
"Anh không cần phải trả lời đâu bác sĩ, em đã biết sẵn rồi. Tình cảm này cùng những kỷ niệm về em, xin anh cứ chôn vùi nó đi. Lời nói này hôm nay của em cũng như giọt nước tràn ly vậy, Min Yoongi, em thật sự yêu anh, có lẽ anh không tin nhưng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ ngày mai em sẽ không đến nữa, không làm phiền anh nữa, anh hãy xem em như một cơn ác mộng mà tỉnh dậy khỏi nó đi nhé."
Ừ thì là Jung Hoseok đau lòng, nhưng làm sao cậu biết lòng bác sĩ Min còn đau gấp bội? Đã ai nói Jung Hoseok là người rất đáng ghét chưa? Ờ chắc là Min Yoongi nói đó, người gì đâu mà kì cục đáng ghét quá vậy? Theo đuổi người ta cho đã rồi đến khi người ta yếu lòng, người ta yêu rồi thì vứt bỏ người ta như thế. Nè nè quá đáng vừa thôi nha cái cậu kia, cậu ỷ cậu đẹp trai rồi tui không làm gì được hả? Tui lấy móng mèo tui cào tui cào cho nát mặt cậuuuuu.
Jung Hoseok đứng lên, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Min Yoongi, nghĩ về việc mình tốn công như thế nào mới bồi nên hai cái má béo thế này mà phải xa chúng nó rồi. Nâng mặt Min Yoongi lên, Jung Hoseok dịu dàng từng chút một hôn lên trán cao, lên mắt nhỏ, lên má mềm, rồi lấy hết can đảm suốt 24 năm sống trên cuộc đời mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hồng của bác sĩ Min. Đôi mắt thâm tình cùng đau lòng của Jung Hoseok nhìn thẳng vào Min Yoongi giống như khắc hoạ hình ảnh người thương vào tận sâu trái tim.
"Vậy thôi chào anh, em đi." Cứ vậy mà quay chạy đi thật nhanh không một cái ngoảnh đầu, nè chàng người mẫu ơi sao chàng vô tâm đến thế, mà chàng cũng đâu có biết trong lòng người ta cũng đang nổi bão đâu.
-
"Chắc là người ta giận ba lắm là Molly ha?" Trời đất ơi coi kìa coi kìa, tỏ tình với người ta, hôn người ta cho đã vô xong rồi quay lưng chạy đi một mạch luôn rồi lại nằm lăn ra đó tự kỉ với con yêu vấn đề tâm sinh lí tuổi yêu đương rằng hổng biết mình có bị người thương giận hông ta. Molly cũng khôn, nghe ba yêu dấu kể mà tức giùm anh bác sĩ nên cứ ngoảnh đít vào mặt ba nó như kiểu thôi kệ ba tự làm tự chịu con hông liên quan nha, Jung Hoseok thấy con yêu cũng ngoảnh đít với mình cũng cười khổ hổng ai hiểu cho tui hết trơn.
-
Đương nhiên là bác sĩ Min giận rồi, giận là giận dữ thần trời đất luôn á mà hổng nói ra thôi hà. Mục đích của chuyện tỏ tình này là do Jung Hoseok ích kỷ, nên trước khi sang Pháp phải tạo dấu ấn sâu đậm với người thương, kể tới đây tui phải chậc lưỡi thở dài ông này hết chỗ nói rồi.
Chuyện là vài ngày trước gia đình Jung Hoseok từ Pháp gọi về bảo rằng Jung ba đang bị bệnh Jung con về gấp alo alo, Jung Hoseok là muốn định cư lại bên Pháp để tiếp quản luôn công ty của ba hoặc tiếp tục làm người mẫu, nếu được thì cho Jung tôi đây xin 500 đồng tham vọng lấn sân diễn xuất...
-
7 giờ 2 phút tối , trời bắt đầu đổ mưa, mà tám giờ phòng khám mới đóng cửa, mà Jung Hoseok biết rõ từng chút người có tính hay quên như bác sĩ Min ra đường sẽ không mang theo ô. Vậy nên bây giờ Jung Hoseok bận nguyên cây đen thập thò ngay cây cột điện mé đối diện phòng khám nhìn như mấy thằng cha biến thái chuyên đi trộm đồ lót nữ sinh...
Mưa rả rít lạnh thấu xương mà Jung Hoseok vẫn đứng đó thiếu điều muốn gọi điện qua Pháp alo mẫu thân ơi con có nên đưa dù cho người ta không? Cái người mà con lỡ làm tổn thương ấy. Mà giờ có đến đưa thì người ta cũng ghét mình mất tiêu rồi, hổng chừng người ta hông nhìn mặt mình luôn ấy chứ, rồi ngồi xụp xuống mà sụt sùi như con gái 17 bị thất tình lần đầu.
"Jung Hoseok? Cậu làm gì ở đây vậy? Ướt hết trơn rồi?"
Lo đứng suy nghĩ hoài nên không để ý xung quanh, Min Yoongi lúc này đã cởi bỏ áo blouse mặc lên mình bộ thường phục khoẻ khoắn, cầm ô đứng trước mặt Jung Hoseok. Jung Hoseok đang ngồi nỉ non nước mắt chảy ròng ròng vì đã lỡ yêu anh rồi liền ngước lên nhìn Min Yoongi rồi lại cúi xuống lầm bầm 'em yêu anh tới phát điên rồi hay sao mà giờ phút này còn hoang tưởng thấy anh vậy...'
Là Min Yoongi còn giận vụ tỏ tình rồi chạy biến của Jung Hoseok nên tiện chân đá đá mấy cái vào người cậu người mẫu, họ Jung kia giật mình 'ủa là anh thiệt thiệt hả'
"A-A-A-ANH LÀM.. LÀM CÁI GÌ Ở..Ở... Ở ĐÂY VẬY..??? CH.. CHƯA.. CHƯA ĐẾN 8 GIỜ MÀ???"
Tui bảo Jung Hoseok cũng có ngày bị mấy anh dân phòng hốt lên phường làm kiểm điểm một là vì bị tình nghi giống biến thái trộm đồ lót, hai là tội gây rối trật tự khu phố... Nhìn phản ứng của họ Jung kia làm Min Yoongi thấy mắc cười, nhịn lại một chút làm mặt lạnh để chọc cậu.
"À bữa nay tui đóng cửa phòng khám sớm"
"Ch-Ch-Chi vậy??"
"Để đi bắt cậu chứ làm gì nữa."
Bác sĩ Min đúng là không biết điều mà cười thật tươi lên làm con tim của người ta nhảy tán loạn trong lòng ngực, Jung Hoseok một tay che mặt lại một tay ôm lấy tim 'mày làm ơn đừng mê trai như chủ mày có được không hả!'
"Nè cậu thật sự không muốn nghe câu trả lời của tôi luôn đó hả?"
"Em không muốn thất vọng về câu trả lời mà mình đã biết trước rồi."
"Bây giờ cậu muốn nghe chứ?"
"...Được, em sẵn sàng rồi."
"Sau này chúng ta đừng làm bạn nữa."
Jung Hoseok cuối mặt xuống, trái tim như bị bóp nghẹn lại, dù đã biết trước rồi mà tại sao lại đau đến thế này?
"-làm người yêu đi."
Jung Hoseok ngước mắt lên nhìn thấy Min Yoongi đang cười thật tươi, quăng luôn cả ô mà nhào vào lòng ôm Jung Hoseok thật chặt. Chàng người mẫu chưa kịp xử lí được thông tin cứ đứng ngây ra đấy, bác sĩ Min liền hôn lên môi cậu chàng một cái như chuồn chuồn lướt nước.
-
Những năm sau đó cũng vào một ngày tháng bảy chói chang có người đàn ông đẹp trai lịch lãm khoác lên mình bộ vest trắng tay cầm một bó hoa to, thật đẹp đứng đợi trước cửa phòng khám. Vừa nghĩ lại chuyện sau bao nhiêu năm qua mà mỉm cười, suốt từng ấy năm Jung Hoseok không ngừng tìm hiểu cố gắng làm việc để tiếp quản công ty của gia đình, rồi bản thân cũng đã làm được khi giữ cho mình chiếc ghế tổng giám đốc.
Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, ra hiệu im lặng cho hai cô đồng nghiệp của bác sĩ Min. Jung Hoseok trước khi về đây không báo cho anh biết, cậu bảo là hôm đó có việc bận nên không online được, đưa tay gõ lên cửa hai tiếng trước khi bước vào. Min Yoongi không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng phấn khích khi thấy người thương bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình chứ không còn qua màn hình điện thoại nữa.
"Chào anh, Min Yoongi, hôm nay cho phép em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé? Được làm người mẫu là ước mơ lớn nhất của em từ trước đến giờ. Vậy mà tự nhiên anh từ đâu xuất hiện, rồi từ đó anh trở thành giấc mộng lớn nhất cuộc đời em, là động lực giúp em theo đuổi để biến nó thành hiện thực. Người thương của em ơi, thế giới này lớn lắm chứ hổng có nhỏ như mông của Molly đâu nên tìm được anh là điều hổng dễ chút nào, mà khó như vậy thì em sẽ không để lạc mất anh đâu nhé! Em không nói sẽ sống chết vì anh nhưng em hứa sẽ luôn luôn bảo vệ anh, làm tất cả mọi thứ để anh trở thành người hạnh phúc nhất quả đất này! Nè Min Yoongi ơi, người mà em thương nhất ơi, anh có thể gả cho Jung Hoseok em không?"
Quỳ một chân xuống đưa cho Min Yoongi bó hoa hồng to, ở ngay giữa có một hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn khắc dòng chữ 'JHS&MYG' tuy giản đơn nhưng cũng đủ để khiến cảm xúc trong Min Yoongi vỡ oà,thật sự không gì hạnh phúc hơn. Anh biết Hoseok - con người ấy sau này sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của đời anh, là điểm tựa cho anh sau một ngày làm việc vất vả,... Bác sĩ Min buông hết tất cả mà nhào vào vòng tay ấm áp của Jung Hoseok khóc thật lớn.
"Cảm ơn em Hoseok của anh, cảm ơn em, anh yêu em, rất yêu em."
Người ta thường bảo yêu xa không bền đâu nhưng họ đã chứng minh khoảng cách từ Hàn Quốc đến Pháp là 8.937 km mà con tim của hai người yêu nhau dường như không bị ngăn trở bởi khoảng cách địa lý kia, chung một nhịp đập hướng về nhau đến vô cùng.
Hai con người, tuy đối lập nhau, nhưng cuối cùng lại tìm về phía nhau, sưởi ấm con tim nhau bằng những cái vụn vặt nhưng đong đầy yêu thương. Đó, cũng chính là câu chuyện, của riêng Hoseok và Yoongi...
"Tình cảm là duyên phận, không thể từ bỏ cũng chẳng thể dứt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com