11✧˖°
Yoongi dùng hết sức lực còn sót lại, dồn tất cả vào cú đẩy mạnh vào lồng ngực hắn. Jung Hoseok không kịp trở tay, thân hình cao lớn khựng lại, lảo đảo lùi về sau một bước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn loé lên vẻ khó tin. Min Yoongi, đứa bé ngoan ngoãn của hắn, giờ đây dám chống lại hắn.
Em không để phí một giây nào. Thân hình nhỏ bé gần như lao vụt về phía cửa, bàn tay run rẩy chụp lấy tay nắm lạnh ngắt. Em vặn, giật, lắc. Nhưng tất cả đều vô ích, cửa đã bị khóa ngay sau khi hắn bước vào nhà.
"Yoongie" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng em. Từng chữ từng chữ đều hạ xuống một cách nặng nề “Con không thể đi đâu được”
Yoongi không còn nghe rõ nữa. Tai em ù đi bởi nhịp tim hỗn loạn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo, tim em đập như muốn phá tung lồng ngực.
"Lại đây với dượng nào Yoongie"
Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm Yoongi giật mình, toàn thân em trở nên cứng đờ. Từng sợi tóc gáy dựng đứng khi nhận ra hắn đã tiến lại gần từ lúc nào.
"Em một mực muốn ra khỏi đây. Vậy dượng hỏi em. Nếu cánh cửa này mở ra, em nghĩ mình sẽ đi đâu, Yoongie?" Hắn chống hai tay lên cửa, ép sát em vào lồng ngực mình. Cánh tay hắn như hai bức tường thép, không để lại cho em bất cứ lối thoát nào.
Yoongi vùng vẫy nhưng sự chênh lệch sức lực giữa em với hắn là quá lớn.
"Tôi đi đâu cũng được. Miễn là không phải ở lại căn nhà này với tên cầm thú như ông!" Giọng em khàn đi, nghẹn lại trong cổ họng.
Jung Hoseok im lặng rồi bật cười khẽ bên tai em. Hai tay hắn hạ xuống, bao bọc lấy cơ thể mềm mại của Yoongi.
"Chà... cục cưng ngoan của dượng cũng có lúc độc miệng vậy cơ à?" Hắn cúi người, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của người thấp hơn "Nghe thích thật đấy"
Hành động bất ngờ của Hosoek làm em ghê sợ muốn vùng ra. Nhưng bàn tay đặt ở eo của hắn lại càng siết chặt hơn, khiến mọi sự phản kháng của em rơi về con số không.
"Dượng làm cái gì vậy!? Dượng điên rồi, buông tôi ra!"
"Min Yoongi, em nên nhớ. Từ khi em đồng ý để dượng bước vào cuộc đời em thì em đã không còn đường thoát rồi"
Dù qua vài lớp quần nhưng Yoongi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thứ kia của hắn đang dần căng cứng chạm vào mông em.
"Dượng...Dượng muốn gì...muốn gì cũng đều được hết. Chỉ cần dượng thả con ra, con sẽ coi như chưa có gì sảy ra...con...con sẽ không nói với ai về việc dượng giết người" Em rùng mình khi cảm nhận được môi của hắn đang mơn trớn sau gáy. Yoongi biết hắn muốn làm gì nhưng em cần mềm mỏng để thương lượng với hắn.
"Haha...Yoongie à, em đáng yêu thật đấy. Đến giờ này mà còn mơ mộng mình rời đi được" Jung Hoseok cười lớn, bé con này còn có thể ngây thơ đến mức nào vậy?
Hắn lật em lại, nhanh chóng vác lên vai trước khi Yoongi vùng chạy. Bước một mạch lên tầng, hướng đến phòng hắn.
"Khoan...khoan đã. Dượng muốn làm gì vậy?"
"Làm tình"
"Không...không. Tôi không muốn, thả tôi xuống! Jung Hoseok ông có nghe thấy tôi nói không!"
Con mèo này, người thì nhỏ mà miệng thì cũng gào to gớm.
Chát!
Trước sự la lối của người trên vai, hắn phát một lực mạnh thẳng vào mông khiến em khựng lại.
"Đừng gào vội. Cục cưng, chốc nữa còn nhiều thời gian, dượng sẽ cho em gào thoả thích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com