The Seventh Floor
Dince Hillary
*
05
Địa điểm: Phòng 204. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 19:47
Xoảng!
Yoongi ném chai rượu xuống đất. Chai rượu vỡ tan thành những mảnh vụn, rơi rải theo vết loan rỉ của màng chất lỏng nồng nặc hương cồn. Hắn cười sặc sụa. Người ta bảo hắn bị điên. Người ta lánh xa hắn. Người ta nói hắn thuộc về cõi vô hình nào đó. Âm dương tách biệt nhưng luôn tồn tại song hành. Thế giới của hắn vận động gắn liền với sự sống họ. Tuy nhiên thế giới của họ không bao giờ chấp nhận hắn.
Một kẻ mà sống không được. Chết chẳng xong.
Yoongi bị mắc chứng bệnh gì đó mà ngay chính hắn cũng không biết. Hoang tưởng ảo giác? Không. Jung Hoseok lầm rồi. Mọi thứ không hề là ảo tưởng mà cứ rất thực tiếp xúc với hắn. Từ ngày hắn bước chân vào căn phòng này, hắn không cách nào thoát ra được nữa. 'Nó' không tha. 'Nó' muốn phải có người để chơi đùa. Và thế là Min Yoongi trở thành bạn của 'nó' cho đến tận bây giờ.
Yoongi nấc lên trong cơn say. Hắn loạng choạng bò đến chỗ những mảnh vụn sắc nhọn. Cầm bừa một mảnh gâm sâu vào cổ tay. Máu rỉ ra từng dòng dài nhiễu xuống đất. Đau đớn. Vô cùng đau đớn. Nhưng rất nhanh, vết rách liền lại, nuốt luôn vài mảnh thủy tinh nhỏ xíu còn vướng trong lớp thịt. Yoongi oán hận nhìn cổ tay đang lành dần. Hắn tức điên người. Liên tục quệt thêm vài đường ở cánh tay. Máu cứ theo đó mà thấm vào tay áo. Rất đau. Và rồi cũng lành lại.
Khốn nạn!
'Nó' không cho hắn chết!
Ngay cả bị thương cũng không cho!
Làm vậy chính là dày vò hắn!
Yoongi không kìm được. Hắn điên cuồng rạch vào tay trái, tay phải. Rạch cả lên bụng, lên mặt. Máu rỉ ra, nghệch ngoạc trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của hắn.
"Min Yoongi!! Cậu làm gì vậy!?"
Hoseok hoảng loạn quẳng túi đồ ăn xuống đất. Cuống cuồng chạy vào đỡ người kia đang bê bết trong vũng máu. Yoongi gạt tay cậu. Lạnh lùng.
"Tránh ra! Tôi có bị làm sao đâu."
"Định tự tử?"
"Ừ."
Hoseok gấp rút giơ tay loạn xạ, luôn miệng trấn an.
"Được được tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên nói cậu bị hoang tưởng. Cậu không được tự kết liễu mình vì sự ngu ngốc của tôi..."
"Ai bảo tôi tự tử vì cậu? Cậu nghĩ mình là ai?". Yoongi cười khinh bỉ. "Tôi chả có làm sao cả! 'Nó' có bao giờ để tôi tự tử thành công đâu."
"Nó?"
Hoseok cười cay đắng.
"Nghĩa là từ lâu cậu vốn đã có ý nghĩ điên rồ đó?"
"Điên rồ? Tự tử là giải thoát. Nhưng giờ tôi phát chán! Phát ngán! Mẹ nó!"
Yoongi bới tung mái tóc rối. Đoạn hắn nhìn sâu vào mắt Hoseok. "Tôi nói tôi bị ám. Cậu tin không?"
"Tin."
"Tôi nói 'nó' đang ngay sau lưng cậu. Cậu tin không?"
"Nhưng nó là cái gì?"
Yoongi chỉ chỉ vào khoảng không phía sau Hoseok. Cậu rùng mình. Chậm rãi quay đầu. Bức tường xám cũ rích và lạnh ngắt. Hằn trên đó là một cái bóng lớn dạng hình người. Đen ngòm.
"Bóng của tôi?". Hoseok hoài nghi. Lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
"Không."
Yoongi tiếp tục chỉ vào cái bóng.
"Nó di chuyển kìa."
Hoseok giật lùi lại. Kinh ngạc nhìn cái bóng đang chậm chạp lắc lư. Cậu nắm lấy cánh tay Yoongi. Sợ hãi tột độ.
"Nó là ma?"
"Tôi không biết."
"Nó sẽ làm gì?"
Hắn nhếch môi. Chợt cái bóng kia vụt biến mất.
"Sẽ tóm cậu. Jung Hoseok."
Hoseok thẩn người. Cậu cười ngây dại.
"Yoongi. Cậu không sợ nó sao?"
"Không. Tôi đang muốn chết."
"Tại sao cậu lại có những suy nghĩ bi quan như vậy?"
"Lo cho tôi?"
Yoongi nghiêng đầu.
"Ừ. Tôi lo."
"Đừng ngốc nữa. Mau biến khỏi đây đi."
Yoongi đứng dậy. Nhếch nhác đi ra ngoài. Hoseok đuổi theo sau. Nói với giọng chân thành.
"Tôi sẽ mang cậu thoát khỏi đây."
"Ngớ ngẩn!"
Yoongi tròn mắt. Bất ngờ bị Hoseok nắm tay kéo đi. Hắn vùng vằn. Căm phẫn hét lên.
"Bị điên à!!?"
"Tôi không điên! Chúng ta phải rời khỏi đây!"
Yoongi liên tục giãy giụa. Hắn giật ngược Hoseok lại nhưng lại bị sức ép của cậu ôm chặt hai cánh tay. Giọng hắn càng lúc càng khản dần, hắn gào lên cùng cơn thịnh nộ của Hoseok.
"Buông ra!!! Nó sẽ giết cậu đấy!!!"
"Tôi không quan tâm!!"
"JUNG HOSEOK!!"
Hoseok ôm Yoongi vác bên vai. Cậu đi nhanh về cuối dãy hành lang. Gió thổi mạnh đập vào ô cửa sổ. Kính vỡ loảng choảng. Có gì đó đang nổi giận. Một cái bóng lớn xuất hiện trên sàn lạnh, báo theo từng bước chân Hoseok. Yoongi hoảng loạn hét lớn hơn.
"Nó đuổi theo kìa Hoseok! Nó đang giận dữ!!"
Hoseok nghe vậy liền dốc sức chạy nhanh. Nhưng không hiểu sao chạy mãi vẫn chưa đến cuối đường. Cậu tăng tốc. Đèn nhấp nháy khiến con đường thoắt hiện thoắt ẩn. Đến rồi! Chỉ cần thoát khỏi tầng 7. Mọi thứ kỳ lạ sẽ biến mất. Và sau đó nhất định cả cậu và Yoongi sẽ không bao giờ bước chân lên đây nữa.
Hoseok thở hồng hộc.
Cậu nhìn quanh.
Không tin vào mắt mình.
Cầu thang đã biến mất.
Cậu đặt Yoongi xuống. Tức giận đấm vào bức tường thô sơ trước mặt. Cái khỉ gì vậy!? Không có bất kỳ đường nào liên kết với tầng dưới. Cầu thang đã hoàn toàn bị chắn.
"Nó đang cố giấu người."
"Cái gì?"
Hoseok thất thần nhìn Yoongi. Rồi cậu ngạc nhiên. Hắn...trông sao giống đang khóc.
"Nó sẽ tìm mọi cách bắt chúng ta ở lại nếu trong đầu ta có ý định tẩu thoát."
Yoongi nói trong cơn nghẹn. Hắn như vậy càng khiến Hoseok thêm phần hoảng loạn. Cái bóng lớn vừa rồi đuổi theo cậu đã biến mất. Dường như nó đã thành công giam lỏng cả hai ở đây.
"Cậu...đừng khóc..."
"Tôi mệt mỏi lắm rồi.". Yoongi ngồi thụp xuống đất. Hắn ôm đầu, tâm trí trở nên điên loạn. "Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa..."
Hoseok cúi người, khẽ xoa đầu hắn. Cậu không nghĩ bản thân biết đau lòng. Lại càng chưa tin chính mình đột nhiên trở thành người can đảm.
"Còn tôi mà. Tôi đang ở đây chịu ám cùng cậu rồi còn gì."
"Lúc đầu đã bảo cậu biến đi!!". Yoongi hét. Song vẫn cúi mặt, mím môi lau nước mắt.
"Yoongi. Tôi hứa. Sẽ cùng cậu biến khỏi chỗ này."
Hoseok cố trấn an chính mình. Cậu nắm tay Yoongi kéo hắn đứng dậy.
"Giờ thì...về phòng thôi. Ngủ ngoài đây không phải cách hay."
Trời đen tịch mịch. Gió thổi êm ru.
Những bức tường cao lớn vây khắp các phía.
Tầng 7 là tầng cao nhất.
Giờ thì không còn lối đi nào nữa.
TBC.
(Cầu cmt - đời bùn cô lựu) 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com