Chap 18.
1 buổi chiều khi hoàng hôn đang lên thì vẫn còn 1 thân ảnh đang nằm mỏi mệt trên giường bệnh.
"Xin lỗi em.."
"Thật sự xin lỗi em.."
Gã ngồi bên giường nắm chặt lấy tay anh mà thú tội tất cả mọi thứ gã đã làm với anh nhưng tiếc thay người nghe được nó không phải anh mà là cậu.
"Tại sao lại xin lỗi khi em ấy đang ngủ mà không phải lúc em ấy thức dậy?"
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Gã không nói gì mà gật đầu,cậu sau đó cũng mệt mỏi đi lại ngồi xuống ghế đưa tay lên xoa đầu anh xong thì rút tay lại và cười vô thức nói.
"Hah..em ấy rất thích được nuông chiều được yêu thương,em ấy thích ăn quýt,thích được nghe người khác hát,thích được ai đó ôm chầm lấy mình mỗi đêm khi ngủ"
"Em ấy bị dị ứng với những loại đậu,nếu em ấy ăn phải chúng thì cơ thể em ấy sẽ đỏ lên và ngứa,em ấy rất ghét những ai hút thuốc và uống rượu,em ấy rất dễ sụt cân nên cậu hãy cho em ấy ăn uống đầy đủ nhé,em ấy sợ bị mắng,em ấy rất dễ khóc"
"Nên là mỗi khi cậu tức giận cũng đừng đánh em ấy la mắng em ấy mà hãy ngồi xuống ôm em ấy thật chặt và nhẹ nhàng xoa lưng em ấy đến khi cậu không còn tức giận thì hãy buông em ấy ra và xoa đầu em ấy.."
Gã từ nãy đến giờ đều ngồi im lắng nghe những gì cậu nói và tay vô thức tìm đến gói thuốc lá định rút 1 điếu thì bị cậu thẳng tay giựt lại và vứt thẳng vào thùng rác.
"Bỏ thuốc đi và đây cũng là bệnh viện"
"Từ nay về sau tôi không muốn em ấy tìm đến tôi và khóc trong đau đớn vì những vết thương trên người,nếu không thì tôi sẽ quay lại và cướp em ấy đi khỏi cậu!"
"Vậy nhé đến giờ tôi phải đi rồi!"
"Cậu đi đâu?!"
"Như luật chơi của tôi và cậu nếu người thua phải rời xa em ấy!"
"Tôi thua rồi!"
Cậu định đứng dậy thì gã ngước lên nhìn cậu và nói.
"Không cần,Yoongi rất quý cậu nên là tôi không muốn em ấy buồn khi biết cậu không còn ở đây!"
"Chỉ cần cậu từ bỏ em ấy được rồi!"
"Tôi có thể thường xuyên tới chơi với em ấy được chứ?"
Gã không nói gì mà gật đầu sau đó đưa tay lên xoa đầu anh còn cậu thì tuy không có được anh thì có hơi buồn nhưng không sao vì cậu được gã cho phép ở lại và cho cậu được gặp anh.
"Hưm.."
Cậu vừa đi ra ngoài thì anh cũng cọ quậy người mở mắt ra gã thấy vậy mới nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào đầu giường.
"Em cảm thấy thế nào rồi?!"
"Có đau chỗ nào không?!"
"Không..có"
Gã nghe đến đó liền không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy anh thật chặt thì bổng nhiên gã lại nghe 1 tiếng nấc nhỏ khiến gã giật mình mà buông anh ra và nhìn anh thì đúng như gã nghĩ anh đã khóc.
"Em..sao vậy đau ở đâu nói tôi nghe!!"
"Hức..không có"
"Tại sao em khóc..Yoongi nói tôi nghe!"
"Hức..em..em không có..hức..làm việc đó"
"Hức..không có..không có"
Anh vừa nói vừa lắc đầu và nước mắt cứ thế mà rơi xuống gò má của anh gã suy nghĩ gì đó xong liền ôm chầm lấy anh mà xoa lưng anh liên tục.
"Hức..không có"
"Yoongi..Yoongi bình tĩnh nghe tôi"
"Xin..lỗi em đừng khóc nữa"
"Hức..không có..em không có làm"
"Không có..không có em không có làm gì hết là do tôi sai nên là em không được khóc nữa"
"Yoongi ngoan không khóc.."
"Hức.."
"Xin lỗi em.."
Gã ôm chặt lấy anh tay không ngừng xoa lưng anh,thật sự gã rất sai khi suy nghĩ anh lên giường với người bạn của anh vào đêm đó.
"Hức.."
"Không khóc..không khóc nữa"
"Hức..đói"
Sau 1p thì anh cũng đã nín không nhưng do anh mới thức giấc nên là cơn đói liền ập đến gã nghe vậy liền buông anh ra hôn lên tóc anh.
"Được rồi..đi ăn nhé"
"Em thay đồ đi tôi ở ngoài đợi em!"
"Hoseok..hyung"
Gã đứng dậy đi ra ngoài vừa đi được mấy bước thì đã bị anh kêu lại,khi nghe tiếng anh kêu thì đương nhiên gã sẽ quay lại sau đó gã nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh ngập ngừng nói 1 câu khiến gã như đứng hình mất 5s vậy đó.
"Thay..thay đồ giúp em"
Gã không tin vào tai mình liền tự đánh bản thân 1 cái còn anh thì ngại đỏ cả mặt mà quay qua chỗ khác sau đó gã lấy lại bình tĩnh mà đi lại nhẹ nhàng cởi áo anh ra bổng nhiên hôm nay tay gã lại run khi đụng vào cơ thể anh thật khó hiểu.
"Ưm.."
Gã vô tình đụng trúng nhũ hoa hồng hào của anh khiến anh rên khẽ làm gã như muốn phát nổ tại chỗ cơ thể trắng nõn của anh khiến gã không ngừng nuốt nước bọt cho dù gã đã thấy cơ thể anh rất nhiều lần.
'Mẹ Kiếp đừng có cương lên làm ơn!!!'
Gã gồng người vì cơ thể của anh nó đang trước mắt gã 2 nhũ hoa hồng hồng và làn da trắng trẻo của anh làm con thú trong người gã trỗi dậy.
"Chờ tôi chút nhé!"
Vì chiếc quần anh đang mặc rất dễ phối nên chỉ cần mặc 1 chiếc áo thun hoặc 1 chiếc sơ mi thì đều đẹp sau khi mặc áo cho anh xong thì gã liền đưa cho anh 1 chiếc airpods và bật bài nhạc anh thích,anh khó hiểu khi gã bắt anh đeo vào và bật max loa nhưng vì là lời gã nói nên anh phải làm theo sau khi anh đeo tai nghe vào thì gã lập tức chạy vào nhà vệ sinh và việc tiếp theo thì bàn tay vận động.
"Ha.."
1 tiếng động lớn vang ra từ nhà vệ sinh khiến anh giật mình định tháo tai nghe ra thì lại nhớ lời gã dặn nên anh phải nằm đợi gã ra,sau 25p thì gã bước ra trên người đổ đầy mồ hôi anh thấy vậy nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại chỗ gã.
"Anh..anh sao vậy?"
"Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"
Gã đi lại ghế nóng nực cởi 2 nút áo ra sau đó gã đứng dậy đi lại ôm eo anh làm anh run lên.
"Tôi bảo là em không được bước xuống giường rồi kia mà?"
"Em vừa mới tỉnh dậy sức còn yếu nên đừng đi lại nhiều nếu như em muốn đi đâu thì bảo tôi,tôi bế em đi!"
Gã nói xong liền cúi xuống hôn lên tóc anh sau đó nhẹ nhàng bế anh ra bãi giữ xe và đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com