Chap 9
Tại khu ổ chuột khét tiếng Busan
"Số ma túy này, tụi bây đã trộm nó ở đâu, nói mau!" Người thanh niên diện đồ vest chỉnh tề, nhìn vào đống ma túy được gói gọn trong chiếc vali đen nói.
"Tụi mày là ai, làm ở tổ chức nào? Tụi bây nghĩ tao sẽ nói ra sao?" Tên bụng phệ cười khẩy.
"Khi tao đang nói nhỏ nhẹ, hãy cẩn thận cái mồm mày vào!" Chàng thanh niên tóc đỏ kia điềm tĩnh, không quên nở nụ cười nhạt.
"Ôi...lời đe dọa của mày khiến tao sợ quá đấy, tụi bây chỉ có hai nhưng chúng tao thì vô số, câu nói cẩn thận cái mồm nên phải là dành cho mày mới đúng!"
Vừa dứt lời, tên bụng phệ cười lớn, cả đàn em của hắn cũng cười rất to rất xôm, hầu hết những tên ở đây đều xăm trổ, to lớn và cực kì vạm vỡ.
"Vậy...là vẫn không nói cho chúng tao biết?" Chàng thanh niên tóc vàng hỏi nhẹ.
"Dĩ nhiên!" Tên bụng phệ trả lời chắt mẫn.
"Vậy...chỉ còn một cách!" Chàng thanh niên tóc đỏ nhìn sang đối tác, một cái gật đầu đồng nhất cả hai trực tiếp hành động.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ lên càng lúc càng nhiều, từng tên một đổ gục xuống, máu nhanh chóng lan ra khắp một vùng.
"Tụi bây biết gì không? Tao ngắm rất chuẩn, đặt biệt là não!" Hoseok nói, tuy chất giọng vẫn điềm đạm nhưng vẫn khiến cho người ta phải lạnh sống lưng.
Từng viên đạn được ngắm chuẩn xuyên vào chính giữa não, và máu theo đó cũng tuôn trào thật xối xả.
Từng tên to con lao vào như thể là thú dữ, chúng tức giận muốn nghiền nát cả hai nhưng chuyện đó chưa bao giờ là dễ dàng.
"Này hết đạn rồi!" Taehyung nói lớn.
"Mày thừa biết chúng ta sẽ dùng thứ gì tiếp theo mà!" Hoseok trả lời, lập tức rút con dao được giấu trên áo, hành động của anh nhanh đến mức máu từ bụng tên kia phun ra nhưng nó vẫn không nhìn thấy được đường dao, máu tên đó nhanh chóng nhuộm đầy chiếc áo sơ mi trắng.
Những tên còn lại, dùng những vũ khí mà chúng có được chém liên hoàn về phía hai chàng.
Taehyung nhanh tay chém ngang hông tên kia và trực diện đâm vào ngực, máu bắn lên dính lên khuôn mặt điển trai.
Hoseok đâm vào cổ, thao tác rất nhanh khiến cho đối phương không kịp trở tay.
Nhiều đường đâm khác được thực hiện một cách hoàn hảo.
"Hoseok giải quyết tên cầm đầu, tao sẽ giải quyết số còn lại!"
"Được!" Hoseok thực hiện theo lời của Taehyung, lập tức tiến đến tên bụng phệ.
Tên bụng phệ run lẩy bẩy dừng như sắp phát khóc đến nơi, trông hắn hoảng sợ đến phát tội, mồ hôi hắn chảy ra nhể nhại, đôi mắt một chút cũng không thấy rõ những việc đang xảy ra.
"Sao nào, mày có thể nói không?" Hoseok đứng trước tên bụng phệ, hỏi giọng đều đều.
"Tôi...tôi...làm ơn tha cho tôi!" Tên bụng phệ trở mặt van xin, hắn quỳ gối nắm lấy vạt áo trông thật khẩn cầu, lúc nãy còn vênh váo, giờ thì lại trông phát tội thế này.
"Nếu mày không nhiều lời, thì đâu phải đến mức như vậy?"
"Tôi..tôi biết lỗi rồi...làm ơn tha cho tôi!"
"Mau nói đi, mày lấy trộm số ma túy này ở đâu? Tao sẽ tha cho mày..."
"Tôi...tôi...." tên đó tá hỏa, lấp bấp, chính hắn cũng không thể nói được.
"Vậy mày muốn chết?" Hoseok gằn giọng hỏi.
"Nếu tôi nói...anh sẽ tha cho tôi?"
"Còn nhiều lời tao lập tức giết mày!"
"Nó nằm ở phía Bắc, đối diện nhà máy Namsa! Nơi đó chính là nơi tàng trữ ma túy mà có thể qua mặt được chính phủ! Tôi trộm ở đó!" Tên đó sợ hãi nói.
"Cám ơn vì đã cho biết!" Hoseok dùng chân đá vào tên bụng phệ khiến cho hắn ngã lăn.
"Cậu đã hứa tha cho tôi mà!" Tên bụng phệ sợ hãi thở hồng hộc. Hắn chỉ biết trước khi lìa đời, hắn thấy nụ cười nhạt của anh, lạnh lẽo và rùng rợn, đường dao sáng lóe lập tức xuyên vào não và ánh mắt tên đó vẫn còn mở thật to cho đến khi trút hơi thở cuối cùng một cách thật đau đớn.
"Lời hứa thì cũng chỉ là một lời hứa, chẳng phải sao?" Hoseok nhìn hắn rồi nói.
"Mày giải quyết xong chưa?" Taehyung tiến đến hỏi.
"Ở phía Bắc, đối diện nhà máy Namsa, mau thông báo cho ông ta biết!"
"Được rồi! Vậy còn số này thì sao?"
"Lát sẽ có người của chúng ta đến lấy, mau đi khỏi đây, cảnh sát sẽ đánh hơi ra chỗ này nhanh thôi!" Hoseok nói, anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lần nữa rồi nói.
"Đúng vậy, ta nên đi thôi! Nhưng khoan đã, áo của chúng ta đã nhuốm máu hết rồi, chúng ta thực sự cần phải thay."
"Được!"
***
"Busan giờ khác thật!" Taehyung đi dọc con đường dưới lòng thành phố nhìn cảnh nhộn nhịp rộn ràng, nhiều nhà cao tầng được xây dựng thật cao, người đi đường cũng thật đông đúc, trong lòng không nhịn được sự nôn nao mà cất lên thành tiếng.
"Đã mười ba năm còn gì..." Hoseok cười như không cười, nói điềm đạm.
Thực sự anh đã xa cái nơi này ngần ấy năm trời rồi sao?
Thời gian trôi nhanh nhưng cũng thật chậm, đủ để anh nhớ lại những tháng ngày bị đày đọa và khổ luyện...
Nhưng cũng đủ để khiến cho anh nhớ một thứ gì đó thật mong manh vô định chính bản thân cũng không tài nào hiểu được.
Lần này về Busan, ông ta muốn phá hủy một tổ chức khét tiếng chuyên buôn bán vũ khí, biến số vũ khí thành vật sở hữu của hắn ta, thế nhưng vốn biết đây là cuộc chiến sống còn, ông đã cho phép cả hai trở về Busan trong ba ngày, làm những gì cần làm, sau ba ngày đó lập tức phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cả hai thật sự đã nhìn thấu được tương lai của bản thân mình...nơi chỉ có con đường tối mịt không một chút ánh sáng và hi vọng.
"Mày biết không...trước khi chết tao rất muốn gặp lại em bé ấy...một lần thôi cũng được, tao rất nhớ Park JiMin!" Taehyung cười hiền trông như một kẻ ngốc, cười trong nỗi nhớ, cười trong một thứ gì đó thật mong manh không thể chạm vào được.
"Vậy cứ việc đi gặp em ấy, tao cũng rất nhớ dì nuôi và em ấy...và cả Suga nữa!" Hoseok ngượng miệng khi thốt đến từ Suga...trong lòng không khỏi rối bời khi nhớ đến khung cảnh anh quát nạt bé khiến cho đôi mắt to tròn kia sợ hãi.
Liệu Suga còn giận anh không?
"Tao và mày đã 33 tuổi rồi...có quá già không nhỉ? Liệu các em ấy có nhận ra chúng ta?" Câu hỏi ngây ngô phát ra, Taehyung thật sự không biết bề ngoài của chính mình có nhiều thay đổi không?
Câu hỏi ấy cắt ngang suy nghĩ của anh, khiến cho anh bật cười, một nụ cười không chút gượng ép càng trông anh thật chững chạc.
"Sao mày cười? Bộ tao hỏi ngu lắm á?"
"ủa bộ mày cũng biết à?" Hoseok hỏi ngược lại.
"Yah! Cái tên đần thối này!" Taehyung nói lớn, tay dự định cho tên đần này một quả chưởng, sắp chết đến nơi sao tên này vẫn hơi hới vui tươi thế nhỉ chả bù lại lòng Taehyung đang buồn thúi cả ruột non ruột già.
"Này...bạo lực với tao là mày tới số đó nhé!" Hoseok ngưng cười trừng mắt nhìn Taehyung, câu nói chỉ gói gọn có mấy chữ, nhưng lại có một sức mạnh vô biên khiến cho đối phương ngoan ngõan rút tay lại rồi cười khì khì.
Cả hai vẫn như thế, vẫn như mười mấy năm về trước, một người hăm một người dọa, nhưng dĩ nhiên tình bạn này chưa bao giờ là sứt mẻ cả.
"Thay vì lo lắng bề ngoài của mình tại sao mày không thắc mắc hai cậu nhóc đó lớn như thế nào đi!" Hoseok cười cười thoải mái nói.
"Ờ nhỉ?" Taehyung gật gật đầu thấy câu nói của Hoseok có phần đúng.
"Mày nghỉ Mochi và Suga lớn lên sẽ trông như thế nào nhỉ? Tao nghĩ...chắc cũng đẹp trai phết đấy chả phải đùa!"
"Ừ....Jimin và Suga sẽ không còn đáng yêu nữa nhỉ?"
"Sao tao biết được!"
"Này...mày phải biết chứ?"
"Đùa với bố mày hả?"
"Aissss, tao muốn gặp Jimin quá cơ!!!"
"Tự đi mà gặp! Tao không rảnh!"
"Mày phải đi cùng tao cơ!" Taehyung chu môi nhỏng nhẻo.
Hai cái tên này, không biết có phải là đã 33 tuổi rồi không, đoạn hội thoại không khác gì là những thanh niên đôi mươi, lại còn điệu bộ nhỏng nhẻo của Taehyung cùng những lời hăm dọa của Hoseok, bọn họ không thay đổi là bao nhiêu, chỉ có điều họ đang tồn tại với một danh phận khác, một trách nhiệm khác đầy nguy hiểm đặt nặng trên đôi vai, khi họ cùng ở với nhau là lúc họ được sống tự do với chính mình, được cười nói, đùa giỡn, khi họ thực hiện nhiệm vụ là lúc họ phải đeo một chiếc mặt nạ vô hồn và lạnh lẽo, họ vẫn là họ nhưng số phận lại bắt họ thay đổi cách sống và đối diện với cuộc đời thảm khốc này. Cả hai đi trên con đường dài, chẳng khác gì những tên khờ với cuộc đối thoại chỉ có một chủ đề duy nhất...cứ như thế, họ cứ đi và đi mãi, không hề biết đến khi nào mới có điểm dừng, nó mờ nhạt và trừu tượng như cuộc đời họ vậy, dần dần họ lẫn vào trong đám đông nhộn nhịp, hình ảnh họ dần phai mờ, nhưng đâu đó vẫn thấy bóng lưng của họ trông thật nặng nề và yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com