Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe lời tôi

-"aaa~~khó chịu quá". Cậu nhăn mặt khó khăn.
-"đây là đâu vậy ta...lẽ nào....mình bị bắt cóc...ah~~". Cậu nheo mắt nhìn quanh. 1 căn phòng khá sang trọng, vài bức tranh cổ, chiếc giường king size, cả căn phòng mang màu trắng xám nhẹ buồn nhưng thoải mái.
-"ayyo...nếu nhớ không lầm là mình đã gặp Hoseok mà ta". Cậu đang gượng ngồi dậy.
-"cẩn thận xíu đây, đây là phòng của tui, cậu có quan tâm tới sức khoẻ của mình không vậy hả". Hắn mở cửa bước vào trên tay là tô cháo nhỏ đang bốc khói nghi ngút.
-"là anh...tôi....". Cậu cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.
-"đồ ngốc, làm việc đến ngất xỉu, ăn tí cháo đi cho khoẻ". Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường cầm tô cháo chu mỏ thổi "phù phù", khiến cậu không kìm được mà cười nhẹ.
-"cười cái gì...còn cười". Hắn cốc vào đầu cậu rồi nhây nhây nhéo má cậu khiến cậu đỏ mặt giữ cánh tay hắn mà cạp nhẹ.
-"aiszz đồ ngốc này, tui hông phải đồ ăn nha". Nước mắt lưng tròng. Cậu dựt tô cháo hắn đưa rồi đút một muỗng đầy vô cái mỏ đang chu chu.
-"mà nè...". Cậu ăn 1 muỗng rồi ngẩng mặt lên hỏi.
-"cái giề". Hắn đang chống cầm nhìn cậu.
-"anh định hại tôi sao...cháo như thế này sao ăn ah~~, anh có vấn đề về muối à...nhặn nhết nhôi nhồi".Cậu nói rồi bỏ tô cháo xuống nhắm cánh tay anh mà cắn. Chả là muốn bày tỏ tấm lòng với cậu nên hắn tự chui vô bếp mà nấu cháo cho cậu.
-"tôi đâu biết gì đâu...nhả ra đi mà đồ con heo...aaa~". Hắn đau quá đẩy đầu cậu ra.
-"ah~....tay anh sao vậy, không lẽ..". Cậu nhìn thấy mấy ngón tay bị bỏng của hắn.
-"vì cậu chứ ai...đồ ngốc...thôi xuống nhà đi, tôi kêu người làm nấu lại cho cậu". Hắn nhịn cười khi thấy vẻ mặt có lỗi của cậu.
-"thôi để tôi ăn cái này cho, nó ngon mà". Cậu nói rồi cầm tô cháo nhìn hắn.
-"ngon cái gì, ăn vô rồi gây bệnh, đi nhanh". Hắn nói rồi lôi cậu đi xuống tầng.
----------------------------------------------
-"cậu bị não à". Chả là đợi người là nấu cháo cho cậu thì cậu thấy hắn cứ nhìn cậu hoài.
-"đâu có, tui đang nhìn thiên thần đó chứ". Vô tư hồn nhiên mà trả lời.
-"thiên thần cái đầu cậu". Nói rồi cậu quay đi luôn.
-"thưa cậu chủ, cháo xong rồi ạ, ah chào bà chủ ạ". Bác quản gia trong nhà bưng bát cháo ra đồng thời cúi chào người đang đứng ngay cửa.
-"a~ chào mẹ". Hắn thấy liền cúi đầu chào nhẹ.
-"ah...con chào bác ạ". Cậu thấy vậy cũng nhanh nhẹn gật đầu chào.
-"ừm...chào 2 đứa, hiếm lắm mới thấy con đưa bạn về nha, cậu nhóc này dễ thương quá nhưng có vẻ hơi ốm yếu, lo mà bồi bổ cho nó nghe con". Bà Jung có lẽ khá thích cậu.
-"aa...dạ, mời mẹ ngồi ạ". Hắn cẩn thận kéo ghế giúp mẹ.
-" mà nè, cậu học chung lớp Hobi nhà bác hả, mà cậu tên gì vậy".
-"dạ vâng , con tên là Min Yoongi ạ, mà Hobi là". Cậu đang thắc mắc về cái tên Hobi mà bà Jung nhắc đến.
-"à là Hoseok nhà bác đó". Bà Jung hào hứng kể cho cậu.
-"mẹ à...sao mẹ nói cho cậu ấy biết, thôi con với Yoongi phải đi rồi, tạm biệt, con sẽ về sớm". Nói rồi hắn kéo cậu đi sau khi ăn xong tô cháo.
-"ơ...con xin phép ạ". Cậu gật đầu vội chào bà Jung.
-"thỉnh thoảng tới nhà bác chơi". Bà nói vọng.
----------------------------------------------
-"mẹ anh đẹp thật". Ngồi trên xe cậu buộc miệng khen
-"mẹ giống con đấy". Hắn cười đưa nguyên hàm răng ngựa hiện cả 2 lún đồng tiền xinh xinh nhìn cậu.
-"khác xa...anh đừng ảo tưởng".
-"gì chứ...cậu là đồ con heo". Hắn nói rồi khẽ cười.
-"này mai đừng đi làm nữa...tới nhà tui ở đi, rồi coi như cậu làm tiểu quản gia cho riêng tôi luôn". Hắn nhìn cậu nói.
-"tại sao tôi phải nghe lời anh". Cậu nhìn lại vào mặt hắn.
-"vì cậu vừa có chỗ ở, tiền lương lại cao hơn, và được ở chung nhà với Hobi đẹp trai này nữa". Hắn nói rồi lại cười như thằng bệnh ra vẻ tự hào. Suy nghĩ một hồi cậu nghiêng người ra sau nói.
-"được rồi, tôi chấp nhận 2 điều kiện đầu, còn điều kiện cuối thì...". Cậu nói rồi khẽ cười.
-"thì sao..". Hắn tò mò hỏi.
-"tông môn nhà anh tự mà giữ lấy...đồ mặt ngựa nhà anh ai thèm".
-"cậu...được rồi, về dọn đồ đi, tôi sẽ qua đón, rồi cùng đi ăn, nay chủ nhật, tôi có nơi muốn đưa cậu tới".
-"ừ...". Cậu đang nhìn ra cửa xe ngắm thứ cảnh vật mờ ảo sau làn gió nhẹ kia.
----------------------------------------------
         Chiếc xe chạy tới một con hẻm nhỏ, cậu vội bảo hắn đi, khi nào xong sẽ gọi, cậu chỉ đơn giản là không muốn cho hắn biết cuộc sống của mình. Cậu bảo hắn đi tới phòng nhảy mà mỗi chiều hắn vẫn hay tới vì hắn là đội trưởng đội Hope mà. Hắn không thể vì cậu mà bỏ đội , chuyện này cũng là chuyện vặt nên hắn chỉ nhìn cậu lo lắng khi thấy cậu gật đầu chắc nịch thì mới lên xe mà đi, còn dặn cậu xong phải gọi liền. Cậu chẳng đợi gì nữa mà tiến vào nhà, căn nhà nhỏ đơn sơ cũ kĩ chỉ chứa đủ 1 người mà khi xưa cả 3 người nhà cậu cùng vây quần bên nhau, nghĩ tới đây khoé mắt cậu lại cay cay, hứa với lòng sẽ không khóc cậu chỉ bước vội vào thu gom ít quần áo, sách vở và những vật dụng cá nhân cần thiết. Cậu đang soạn thì lại vô tình đánh rơi bức ảnh nhỏ, cậu khóc rồi, bức ảnh nhỏ với 3 con người đang nở nụ cười tươi, 1 chàng trai và 1 cô gái trẻ đang âu yếm 1 bé trai da trắng cười híp cả mắt rất hạnh phúc. Nghĩ bâng quơ 1 hồi cậu lại tiếp tục soạn đồ không quên nhét bức ảnh vào túi, bức ảnh là gia tài của cậu.
-"ba mẹ à, con sẽ không khóc, con sắp có cuộc sống mới rồi, ba mẹ có vui không.
===========================
Buồn ngủ ah~~~~
-ủng hộ xíu đi mà >_< ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com