Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRAPPED

Tác giả: Tuộc Xào Cay

Phòng 209, kí túc xá nam, đại học X, vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếng hét xé toạt cả bầu trời đen ngòm đang trút từng đợt nước, tiếng hét hoà lẫn vào tiếng sầm rền vang. Lưỡi dao bén ngót vừa cắt đi cánh tay đang di chuyển dần lên phía trên, đôi mắt. Lát sau, khuôn mặt đầm đìa một dòng đỏ tươi, chất lỏng chảy ra từ hai hốc đen sâu hoắm.

Chàng trai sau một trận la hét thống khổ từ từ im lặng. Kẻ thủ ác nhếch môi hài lòng, hắn ghét ồn ào, đấy chính là lí do cái lưỡi đỏ hỏn của người xấu số yên vị dưới sàn. Cả căn phòng bốc lên mùi máu tươi, hắn lẳng lặng quan sát thành quả của mình. Bụng bị khoét đến không rõ hình dạng, hai cánh tay đứt rời, hai mắt bị móc được đặt ngay ngắn ở giường, cái lưỡi - như đã nói - dưới sàn.

Hắn quay người tìm nơi phát ra tiếng thút thít. A, thấy rồi! Ở ngay cửa phòng tắm. Cậu ngồi bó gối, hai mắt mở to kinh hãi nhìn bạn cùng phòng bị giết chết một cách thê thảm. Nước mắt giàn dụi đầy mặt, môi bị cắn đến sắp nát. Cậu cố ngăn tiếng hét, cố ngăn sợ hãi khi kẻ thủ ác đi đến phía này.

"Chính Quốc! Toàn Chính Quốc!"

Giọng nói trầm ấm thường ngày hôm nay lại vô cùng đáng sợ. Cái cách hắn gọi tên cậu cũng khiến cậu rợn người.

"Đừng... đừng lại đây!"

Toàn Chính Quốc càng nép sát người vào góc tường. Cậu ra sức xua tay, mắt nhắm chặt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh máu me đầm đìa,... Sợ hãi vây lấy toàn bộ trí não. Đến khi hắn dùng đôi tay nhuộm đầy máu nắm chặt lấy hai bả vai, cậu mới giật mình mà run run bần bật.

"Đừng! Làm ơn!"

Cậu nói qua tiếng nấc. Cậu nghẹn ngào trong sự sợ hãi. Toàn Chính Quốc hiện tại muốn vùng dậy, chạy khỏi nơi kinh khủng này nhưng cậu đến một chút sức cũng không có, chân tay mềm nhũn ra, đứng lên còn không nổi.

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy cả người cậu vào lòng, dùng bàn tay vấy mảu đỏ vỗ về cậu, "Chính Quốc ngoan! Anh không làm gì em đâu mà!"

Toàn Chính Quốc ngất đi vì hoảng sợ. Không sao, hắn sẽ mang cậu về, về nơi thuộc về hai người họ. Hắn bế bổng cậu lên, bước ra khỏi phòng, à, trước đấy hắn đã lau sạch dấu vân tay trên con dao rồi. Các xác không nguyên vẹn vẫn như cũ, ở trên giường.

***

Sáng hôm sau, báo đài đưa tin về cái chết khủng khiếp của một nam sinh trường đại học X. Trịnh Hạo Thạc ngồi tại sô pha bình thản tập trung vào phát thanh viên cất giọng đều đều trên ti vi. Nhàm chán! Hắn lấy điều khiển tắt đi. Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng. Cậu hẳn đã tỉnh?

Hắn bước vào phòng, đôi mày chau lại. Tiến về phía đống chăn to sụ. Tiếng khóc phát ra ngày một to. Cậu đã thức dậy nhưng thay vì dùng bộ mặt vui vẻ chào đón hắn thì cậu lại khóc, khóc đến đáng thương.

"Chính Quốc!"

Tiếng khóc bỗng im bặt. Toàn Chính Quốc sau khi nghe tiếng hắn thì liền co rúm người, đưa hai tay bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng động. Hình ảnh hắn dùng dao đâm từng nhát vào người chàng trai kia cứ ám ảnh cậu.

Trịnh Hạo Thạc dùng lực giật tấm chăn, hắn đưa mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu. Đôi mày lần nữa chau lại, tay nắm thành đấm. Hắn hít sâu rồi đi ra ngoài.

Cậu như chết ngất, khắp căn phòng đều là màu trắng, trắng toát, rợn người. Mồ hôi túa ra như mưa, cậu không muốn ở đây chút nào, ai biết được hắn sẽ làm gì cậu chứ. Ngay lập tức, cậu đứng dậy, cố tìm cho mình lối thoát.

"Em làm gì vậy?"

"A..."

Hắn xuất hiện với ít dây thừng...

"Chạy trốn sao?"

"Kh..không..."

"Tôi cho phép em rời khỏi tôi sao?"

Hắn túm lấy cậu, dùng dây thừng trói cả tay chân cậu. Xong xuôi đâu đấy, hắn nhìn cậu chật vật trên giường, tia hài lòng ánh lên trong con ngươi đen láy của hắn.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống giường, cưng chiều vuốt ve bầu má của cậu. Hắn nằm xuống, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương gì đó mà cậu không nhớ. Trong đầu cậu chỉ có mỗi ý nghĩ hắn là tên sát nhân đáng kinh tởm. Mắt cậu tuôn ra từng giọt lệ mặn đắng, cố cắn môi không để tiếng nấc lọt ra ngoài. Bên tai cậu vẫn là những lời thủ thỉ...

***

Toàn Chính Quốc được Trịnh Hạo Thạc bế xuống phòng ăn. Hắn ngồi cạnh cậu, chu đáo gắp cho cậu một bát đầy ụ thịt cá.

Toàn Chính Quốc chán ghét nhìn bát cơm. Cậu quay sang hắn, hai má phồng lên, môi bĩu ra.

"Ư... Cứ ăn nhiều thế này người ta sẽ thành heo mất!"

Hắn bật cười, cậu đã lặp lại câu này lần thứ một ngàn lẻ một rồi. Và, lần nào hắn cũng xoa đầu rồi hôn chóc lên cái môi đỏ mọng đang chu ra. Hắn bảo, "Ăn nhiều mới có da có thịt, ôm thích hơn!".

"Hứ!"

Cậu lườm hắn. Nói chung vẫn là tiếp nhận đống đồ ăn.

***

Mười năm, cậu từ thiếu niên 17 đã thành nam nhân 27, hắn cũng đã 35. Cũng rất lâu kể từ ngày đó, cái ngày hắn bắt cậu đến đây.

Lại nói, ba mẹ Toàn vô cùng đau khổ mà đi tìm con. Nhưng một năm, hai năm rồi năm năm, tin tức về cậu vẫn không có, họ đành nuốt nước mắt nhìn người ta thông báo cậu đã không còn trên đời... Xem ra, họ không có duyên với đứa con trai này.

Trịnh Hạo Thạc năm đó gấp gáp mang cậu sang Anh Quốc cũng là đề phòng trường hợp cảnh sát tìm ra cậu. Hắn khó khăn lắm mới được ở bên cậu, làm sao có thể để cậu đi. Từ lúc nhìn thấy cậu trên sân trường, hắn đã mê đắm cậu, muốn cậu là của riêng hắn. Hắn không chấp nhận được việc cậu cùng phòng với nam nhân khác thế là ác quỷ trong hắn sống dậy, một phút quên đi mình là thầy giáo, giết chết nam sinh kia...

Mười năm, hắn giam cậu mười năm. Cậu hoàn toàn không thể tiếp xúc với thế bên ngoài. Hàng ngày chỉ ăn uống và ngủ... cùng với hắn.

Cậu bị mắc hội chứng Stockhom*...

Hắn bị mắc chứng rối loạn nhân cách...

Hơn một năm qua, hắn luôn nghe cậu đi khám bác sĩ tâm lí, hầu như là chiều nào cũng ghé phòng khám. Cậu vui vì chứng rối loạn nhân cách của hắn đã thuyên giảm.

Lúc trước, hắn đã suýt ngồi tù vì bẻ gãy tay một đồng nghiệp ở công ty. Hắn còn từng đánh trọng thương anh giao báo. Hay có lần còn giết chết một con chim sẻ chỉ vì nó đậu vào tay cậu... Hiện tại thì không còn, hắn nổi giận cũng chỉ chưởi bới thôi.

Nhưng...

... mà

TẠI SAO HẮN CỨ HÀNH HẠ CẬU KHI ĐÊM XUỐNG THẾ NÀY??? (Thỉnh tự suy nghĩ :v)

Nhiều người sẽ nghĩ câu chuyện này phi lý và kì lạ, thì đúng thế thật! Nhưng ai quan tâm chứ? Bởi hai người họ còn bận chìm vào thứ xúc cảm không tên.

***

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc cóc là thuật ngữ miêu tả một loạt những trạng thái tâm lí trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

(Trích Wikimedia)

***


Tình tiết của truyện khá lủng củng và rời rạc, lối hành văn của mình cũng không ổn tí nào. Vì thế, rất mong nhận được những lời góp ý của mọi người để mình ngày càng tiến bộ hơn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com