sixteen
sáng sớm. chim muông rủ nhau hoà ca một giai điệu không tên nghe tươi vui đến lạ. bình minh đạp xe lên ngọn đồi ngắm mặt trời mọc lên từ sau vách núi. một ngày mới lại bắt đầu.
sở dĩ sáng nay vạn vật nhộn nhạo như vầy, là đều có lí do của nó. một sự kiện đặc biệt chăng? nếu bạn đang nghĩ đến nó thì bạn đoán đúng rồi đấy. seoul hôm này, sẽ chẳng giống như bao ngày đâu, mà hứa hẹn ấp ôm bao nhiêu là ngọt ngào, bao nhiêu là dịu êm của một tình yêu nhỏ nhắn vào lòng thủ đô vô tận.
gượm đã, ta có bỏ quên điều gì chăng? có, câu chuyện về một cậu trai xinh ngoan hãy vừa mới thức dậy đấy thôi. động tác của em có vẻ vội, chắc là sửa soạn để ra phố rồi đây. trông nét mặt em hớn hở khôn xiết, còn in cả mấy dòng chữ "háo hức", "bồi hồi", "nóng ruột" ở trên nữa kia.
park jimin chứ ai.
trở về ngày hôm qua một chút, chả là jimin vô tình nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đi cùng với một cô gái lạ, trông hai người rất thân mật nên em chắc chắn là cậu ấy có người yêu mất rồi, đành về buồn buồn tủi tủi nhắn tin tâm sự với anpanman, người anh hùng tốt bụng lúc nào cũng mang đến nhiều thật nhiều lời khuyên có ích. thì là thế này, từ lâu jimin đã tò mò về con người đứng sau tài khoản anpanman kia thế nào, mà lại có thể am hiểu jimin đến vậy, nhiều lần muốn gặp, muốn nhìn thấy con người đó nhưng đều bị bộ phục trang anpanman che lấp đi. vậy là hôm qua cậu bạn anpanman đã đồng ý gặp mặt, và còn cho jimin một cái hẹn nữa. chính là buổi sáng hôm nay đấy mà.
kì thực, jimin hồi hộp muốn phát điên đi. cậu ấy bảo mình ở rất gần, rất gần jimin thôi. này nhé, cậu ấy biết mọi hoạt động của jimin ở trường, biết em bị người ta bắt nạt, biết em buồn, biết em len lén trốn vào một góc trong khuôn viên thút thít khóc, biết tất cả. mà mỗi lần em hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ thân thuộc thôi, "vì tớ là anpanman của cậu."
jimin đến chỗ hẹn thật sớm, cầm điện thoại lướt lên lướt xuống mà hai bàn tay còn run run. em nôn náo lắm chứ, một người con trai ấm áp và ngọt ngào như vậy, những ngày qua lúc nào cũng đội lốt anpanman hết lòng quan tâm em vô điều kiện, chạy đến cứu em như vũ bão mà chẳng bao giờ chịu đón nhận lời cảm ơn. là thế, trong một phút giây nào đó jimin đã nghĩ, có lẽ, mình thích cậu bạn này hơn người con trai mà em để ý lâu nay ở trường. có lẽ, jung hoseok mà em biết chẳng có tình cảm với con trai đâu. người tốt ở ngay trước mắt, tại sao mình không nhận ra sớm hơn?
"jimin ơi?"
tiếng gọi yêu thương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ dông dài của em thực tại, bẫng qua vài giây, em mới giật mình nhận ra người ấy đã đứng cạnh em từ bao giờ, liền hốt hoảng nhìn lên.
...
chờ đã, có một chút nhầm lẫn ở đây?
tại sao jung hoseok lại ở chỗ này?
jimin còn chưa kịp định thần, người đối diện đã cất tiếng.
"bất ngờ lắm hả, không ngờ tớ lại là anpanman?"
người ấy tặng em một nụ cười ngập tràn ánh dương, đẹp phải nói là khó lòng nào tả được. não bộ của jimin lúc này còn chưa xử lý xong thông tin nữa, chỉ để lại một gương mặt ngơ ngác khôn cùng. cho đến khi em bàng hoàng hiểu ra toàn bộ sự việc thì người ấy đã ngồi xuống ở ghế đối diện từ lúc nào không hay.
"h-hoseok?"
"ừ, tớ là hoseok."
ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mặt vẫn chưa quen với điều ngạc nhiên to lớn này, hoseok cười thầm trong bụng. tạo hoá thật vĩ đại, khi tạo ra muôn trùng kì quan cảnh đẹp, nhưng cũng thật vĩ đại, khi tạo ra một park jimin đáng yêu đến nhường nào.
"sao rồi, nơ ron thần kinh của cậu đã phân tích xong chưa hả, đáng yêu?"
"thế..thế còn cô gái đi với cậu là.."
"là em gái tớ. anh em nhà tớ thương yêu nhau lắm, nên thường thân thiết vậy đó mà. ngốc"
jimin đỏ mặt. em chợt nhận ra, mình đã làm bao nhiêu là chuyện nhục nhã. này thì, khen lấy khen để hoseok với hoseok, thủ thỉ rằng thích hoseok nhiều vô kể với hoseok, rồi còn kể luôn cả chuyện mình stalk người ta rồi hiểu nhầm lung tung nữa chứ. lạy chúa, có cái hố thật sâu nào để park jimin chui vào trốn hay không?
"aishhhh xấu hổ quá màaa"
vừa nghĩ, jimin vừa nhăn nhó vò đầu loạn cả lên. còn gì là hình tượng của em nữa trời.
"cậu sao thế?"
"hoseok, cậu thật sự..là anpanman?"
"đây, tớ mang điện thoại cho cậu xem."
hoseok đưa điện thoại cho jimin, và đập vào mắt em là hàng loạt tin nhắn, à không, hàng loạt quá khứ nhục nhã chẳng kể xiết.
"sao tới tận bây giờ cậu mới nói với tớ hả hoseok?"
"thú thật, tớ thích cậu đã lâu, nhưng lại âm thầm giấu giếm vì nghĩ không biết cậu có thích con trai không, sau khi làm anpanman của cậu, tớ mới nhận ra điều đó, tớ mừng lắm chứ, rồi lại sợ cậu chẳng thích nổi một đứa con trai tồi tệ như tớ đâu, lại thôi. về sau tớ mới biết cậu thích tớ, tính chọc cậu một thời gian nữa nhưng thế thì thương cho jimin của tớ quá, hì."
jimin nghe xong, vừa vui vừa bực bội.
"chọc tớ? cậu quá đáng lắm."
"ai bảo cậu dễ thương như thế, tớ đây muốn ghẹo cậu cả ngày."
jimin đỏ mặt lần hai.
"có phải tớ khùng lắm không? cứ nói thích cậu thích cậu với chính cậu, lại còn.."
jimin còn chưa dứt câu, ngón tay của hoseok đã đặt lên đôi môi đang lắp ba lắp bắp.
"suỵt...không cho cậu nói nữa. không sao cả, cậu đâu biết tớ là anpanman mà. vả lại, cậu đáng yêu lắm, tớ lại thích cậu ngây ngô như thế kìa."
"hoseok, tớ không biết cậu là một con người ấm áp như vậy. cậu nổi tiếng ở trường này, tớ cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm ấy, cho đến khi cậu chỉ bài cho tớ hôm kiểm tra.."
"đừng có đánh giá sách qua cái bìa chứ, haha."
"trùng hợp thật nhỉ, anpanman của tớ lại là hoseok cậu."
"tớ quyết định làm anpanman vốn là muốn chia sẻ cùng mọi người, nhưng khi thấy cậu nhắn tin, tớ đã xin anh chị trong nhà là sẽ chỉ rep duy nhất cậu thôi, vì cậu là người tớ thích."
jimin đỏ mặt lần ba.
"tớ...cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng động viên tớ."
"tớ là ai chứ?"
"thôi thôi được rồi, câu này không cần nhắc lại."
cả hai nhìn nhau cười vang. lúc này hoseok đứng dậy dắt jimin ra ngoài, tới nơi công viên còn đang vắng người lui tới bởi nắng sớm chỉ vừa mới lên thôi.
"có biết hôm nay tớ gặp cậu để làm gì không?"
"tớ không biết. tớ thì định gặp người bạn đóng anpanman để thổ lộ rằng tớ thích cậu hơn hoseok, nhưng hoá ra lại là cậu.."
"haha. tớ tới đây để trả nợ cho cậu."
"cậu nợ tớ cái gì à?"
"có, tớ nợ jimin một lời tỏ tình."
jimin đỏ mặt lần bốn.
"jung hoseok! nếu tớ phải vào bệnh viện cấp cứu vì đau tim thì cậu chính là hung thủ đấy nhé."
hoseok bật cười, dang tay ôm gọn thân thể bé nhỏ trong lòng.
"tớ, jung hoseok, từ nay vẫn sẽ mãi là anpanman của cậu, cùng cười với cậu lúc cậu vui, cùng khóc với cậu khi cậu buồn. khác với người anh hùng đậu đỏ trên những tập phim hoạt hình, anpanman này có thể ôm cậu, nói yêu cậu, còn có thể hôn cậu nữa nha. tớ chính là anpanman thế hệ mới đó, đặc biệt chưa? thế nên đáng yêu của tớ à, mình hẹn hò nhé?"
jimin đỏ mặt lần n.
"quỷ sứ, cậu có thể bớt ngọt đi không? tớ đồng ý, đồng ý cả hai chân hai tay!"
bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
ai ơi có thấy chăng, sóng tình đang gợn đầy trong hồn mắt biếc?
"tớ thương cậu, thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com