Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tối hôm đó tại quán Bar.

HoSeok và YoonGi đang ở một nơi quen thuộc mà hầu như ngày nào họ cũng đến. Tiếng nhạc xập xình chói tay, bên cạnh họ là các mỹ nữ xinh đẹp bao vây.
Jung HoSeok chán nản dựa vào ghế, anh cảm thấy phát ngán với những cô gái lẳng lơ như thế này rồi.

"Hôm nay mày bị gì vậy. Từ lúc vào đây tới giờ cứ ngồi lì một chổ. "
Min YoonGi vừa rót rượu vừa hất tay bảo những cô gái đó hãy tránh sang một bên.

HoSeok không hiểu sao lại nghĩ đến ánh mắt trong suốt của người lúc sáng. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc... Giống như mình đã từng bắt gặp ánh mắt này một lần rồi, quả thật có một điều gì đó khá đặc biệt. Nhưng khi nhớ lại lại cảm thấy rất khó chịu.

"Không phải là chuyện của cậu nhóc đó chứ."
Min YoonGi đưa mắt nhìn chất lỏng trong suốt bên trong ly thủy tinh, chính anh cũng rất bất ngờ về đoạn clip đó, anh không biết Park JiMin thích Jung HoSeok. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có một chút đáng tiết.

Anh là người đã chú ý đến cậu đầu tiên mà.

"Cậu ta thì liên quan gì đến tao."

"Chẳng phải JiMin thích mày sao. "

HoSeok hừ lạnh.
"Cậu ta đúng là không biết lượng sức. "

YoonGi biết thế nào đại thiếu gia Jung HoSeok sẽ nói ra câu đó. Xem ra trong chuyện này, JiMin nhất định sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương.
"Nè... Đùa cợt với tình cảm người khác là rất xấu xa đó."
Min YoonGi không hiểu sao đối với JiMin lại không muốn đùa giỡn giống như những người mà anh từng gặp qua.

Park JiMin có một vẻ đẹp rất trong sáng, và cũng rất cần được bảo vệ. Lần đầu được tiếp xúc với cậu anh đã liền nhận ra điều đó.

"Min YoonGi, mày xem lại bản thân đi, mày tốt đẹp hơn tao à. Hôm nay còn nói ra những lời đó với anh mày."

Môi YoonGi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Tao chỉ cảm thấy cậu nhóc đó rất đáng yêu."

Jung HoSeok biết YoonGi chính là loại người nam nữ đều có thể vui đùa được, nhưng việc để tâm đến một cậu nhóc nghèo hèn như vậy thì đây chính là lần đầu tiên.
Anh nhếch môi cười một cái, lên tiếng.
"Mày thích cậu ta sao."

"Không hẳn là thích, nhưng khi nhìn thấy JiMin. Tao lại muốn bên cạnh cậu ấy."

"Đươc được... Không hơi đâu nói với mày. Min YoonGi, hôm nay mày đúng là kỳ lạ."

Một Min YoonGi rất thích đùa giỡn vơi tình cảm của người khác mà lại nói ra được những câu đó. Đúng là rất ngạc nhiên.

~~~

Hôm nay JiMin đã thức dậy rất sớm, tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng người có đầu óc đơn giản như cậu thì ngay lập tức đã rối bời cả lên.

Để làm cho Jung HoSeok vui... Không phải là chuyện đơn giản.

Nhưng JiMin không muốn bỏ cuộc, nếu như anh đã nói như vậy thì cậu vẫn còn một cơ hội cho dù có nhỏ nhoi như thế nào. Chỉ cần anh đừng ghét cậu là được, chỉ cần anh đừng nhìn cậu nằng ánh mắt khinh miệt. Cả một thanh xuân của cậu đều đã đặt lên người con trai mang tên Jung HoSeok này, cũng chỉ duy nhất một người mà thôi.

Điểm mạnh của JiMin là nấu ăn rất ngon cho nên cậu chỉ biết làm được bao nhiêu đó, không cao sang nhưng đó là tất cả những chân tình mà cậu dành cho anh.
Ở nhà cũng đã tập để làm sao có thể đứng vững khi gặp được anh. Giờ phút này JiMin cảm thấy rất hồi hợp... Và cũng cảm thấy rất vui

Cuối cùng người cậu chờ đợi cũng đến.

Jung HoSeok lịch lãm bước ra khỏi xe, anh đem hai tay bỏ vào trong túi quần tây đắt tiền mà hiên ngang bước vào trường.

Park JiMin chưa kịp hoàn hồn đã nhanh chân chạy đến trước mặt anh. Cậu biết mình làm vậy là không đúng nhưng thật tình cậu chỉ muốn đưa cơm trưa cho anh mà thôi. Đấy là điểm mạnh của cậu, cậu quả thật cũng chỉ làm được bao nhiêu đó. JiMin cũng suy nghĩ rằng có phải mình đã quá giống với thiếu nữ si tình như trong những cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc lúc nhỏ.

"Chào... Chào anh. "

Jung HoSeok rất nhanh đã chau mày. Vừa sáng đã gặp con người nghèo hèn này, cả ngày hôm nay chắc chắn sẽ xui xẻo.
"Chuyện gì."

"Chuyện đó... Tôi.. "

"Không nói thì mau tránh ra."
Jung HoSeok không kiên nhẩn, trong lòng anh đang nghĩ con người trước mặt đang cố ý làm ra điệu bộ ngây thơ đó, mục đích là chỉ để làm anh chú ý đến. Vì HoSeok đã tường gặp rất nhiều người như vậy rồi.

"Tôi có làm bữa trưa cho anh, vì có người nói với tôi là anh thường xuyên không ăn trưa. Cho nên, anh nhận nó được không. "
Park JiMin chìa ra một hộp cơm ra trước mặt anh, hộp nhựa đơn giản trong suốt có thể nhìn thấy thức ăn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng bên trong.

HoSeok cầm lêm xem thử, nhìn một chút rồi mới nói với cậu.
"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ tầm thường này."

"Anh ăn một chút thôi cũng được, bữa trưa rất quan trọng. Tôi.... "

Chưa nói hết câu thì hộp cơm mà cậu kỳ công chuẩn bị đã bị anh vô tình mà ném xuống đất.

"Cậu định làm tôi 'hài lòng' bằng những thứ rẽ tiền này. "
Ánh mắt anh khinh thường nhìn cậu, chỉ cần nhìn thấy Park JiMin thôi là anh đã cảm thấy khó chịu thì làm sao có thể ăn những món mà cậu làm ra.

Đối với anh nó rất dơ bẩn, cũng giống như một tên đồng tính quê mùa như cậu.

JiMin im lặng nhìn công sức của mình bây giờ đang yên vị dưới nền đất. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ... Có lẻ anh sẽ không ăn, nhưng cậu không ngờ rằng anh lại vứt bỏ nó như vậy.
Cố kìm nước mắt. Không thể như thế mà bỏ cuộc được, cậu biết Jung HoSeok là một người rất lạnh lùng, cho nên cậu sẽ chịu đựng những gì mà anh đối xử với mình. Bao nhiêu đau khổ.. Cậu cũng sẽ chịu đựng được, chỉ đơn giản vì một chữ 'Yêu'.

"Ngày mai, Tôi sẽ làm tốt hơn."

________

Thật sự Park JiMin không biết mình sẽ làm được những gì. Cậu là một người thật bình thường... Lại không có một chút tiền đồ nào cả. Không giống như những người xung quanh anh.
Ngược lại, HoSeok lại là một người rất cao sang, anh lại là Tổng Giám đốc của một công ty lớn mạnh, anh là một người vừa lịch lãm và tài giỏi, thật tình thì JiMin không có quyền được theo đuổi anh.

Qua mấy ngày sau JiMin vẫn kiên trì đều bị HoSeok lạnh lùng từ chối. Cậu không muốn bỏ cuộc, dành ra nhiều năm để yêu anh, bây giờ cậu đã có cơ hội được gần anh. Cậu không dám mơ HoSeok sẽ đáp lại tình cảm của mình, tuy nhiên ít nhiều gì JiMin vẫn có thể chứng minh cho anh biết được rằng cậu đã yêu anh như thế nào. Chỉ cần HoSeok nhìn thấy một chút thôi cũng được.

Giờ cơm trưa, Park JiMin lại một mình lên sân thượng. Cậu đã bỏ mất bữa trưa của mình vì muốn dành dụm tiền làm cơm trưa cho HoSeok.
Bụng hiện tại rất xót xa nhưng cậu lại mặc kệ, bây giờ JiMin chỉ thấy rất đau lòng vì nhớ đến HoSeok, nhưng không sao cả, cậu sẽ kiên trì.


"Suy nghĩ gì đó. "

Đỉnh đầu JiMin đột nhiên lại có một bàn tay to lớn đặt lên. Cậu liền ngẩn đầu nhìn.
"YoonGi hyung. "

Mối quan hệ giữa cậu và Min YoonGi có vẻ đã thân thiết rất nhiều, JiMin cũng rất vui vì cuối cùng mình cũng có được một người bạn.

Lúc nãy YoonGi đến tìm cậu nhưng lại nhìn thấy JiMin đã đi khỏi thư viện, anh định gọi nhưng lại thôi và âm thầm đi theo. Vì hướng mà cậu đi không phải là nhà ăn của trường.
"Tại sao cậu lại ở đây, tôi theo sau cậu cũng không hay biết."

JiMin hít một hơi không khi dễ chịu ở đây. Cười nhẹ.
"Ngày nào tôi cũng đến đây, vì nơi này không có người. "

"Không có người sao. Cậu thích những nơi yên tĩnh à. "

Park JiMin gật đầu.
"Ở đây tôi không phải nghe những lời bàn tàn đó. "

YoonGi đương nhiên hiểu được lời cậu nói, ở góc độ này nhìn JiMin rất đẹp, đôi mắt dường như trong suốt nhìn xa xăm. Đôi môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười nhưng nụ cười đó lại rất buồn bã. Làn da trắng nhưng lại có vẻ nhợt nhạt càng khiến cậu trở nên yếu đuối. Điều đó lại làm anh rất muốn được che chở cho cậu.

YoonGi tựa người vào tường. Mắt không một chút rời khỏi cậu.
"Tôi thì trái ngược với cậu, tôi rất thích những nơi đông người. Cả Jung HoSeok cũng vậy. "

Thật ra là YoonGi cố tình nhắc đến HoSeok, vì anh rất muốn hỏi cậu về đoạn clip đó nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Đây cũng là lần đầu anh cảm thấy bối rối như vậy.

Nhắc đến HoSeok. JiMin cũng chỉ biết mỉm cười mà nói.
"YoonGi hyung, chắc anh cũng đã biết chuyện đó rồi."

"À. Vài hôm trước tôi có xem."

"Vậy anh có khinh thường tôi không."
Park JiMin quay sang nhìn anh, hãy nói với cậu là không đi. Cậu chỉ có duy nhất một người bạn là anh thôi.

"Đương nhiên là không. Tôi sao lại khinh thường cậu được. "

"Cảm ơn anh, chỉ có anh là không ghét tôi thôi. "
JiMin cảm thấy mình rất may mắn khi được làm bạn với YoonGi, những lúc cậu bị nam sinh ở trường chặn lại thì anh luôn xuất hiện đúng lúc. Nhiều lần còn mang cơm trưa lên tận thư viện cho cậu.
Có những lúc thư viện chỉ có hai người, YoonGi còn giúp cậu sắp xếp lại sách. Ở cạnh anh, cậu thật tình cảm thấy rất vui vẻ.

Tất cả mọi người đều xa lánh cậu, Park JiMin sẽ không vì thế mà đau lòng. Nhưng khi HoSeok nói rằng anh ghét cậu, trái tim cậu lại rất đau, giống như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim vậy.

"Đi thôi, tôi đưa cậu xuống ăn trưa. "

"Không cần đâu, tôi không đói. "

Không đúng, JiMin đang rất đói. Nhưng hiện tại trong túi cậu không còn đủ tiền để ăn.

"Đi thôi, cậu đừng từ chối. Hôm nay tôi mời. "
YoonGi cần lấy tay cậu kéo đi.

JiMin ú ớ bị anh kéo đi mà cũng không biết phải nói gì.

Nhà ăn ở trường đông nghẹt, nơi này quả thật rộng lớn và ồn ào. Nhưng sự xuất hiện của cậu và YoonGi đã lập đứng làm đám đông trở nên im lặng.

"YoonGi hyung, mọi người đang bàn tán, tôi nghĩ tôi nên đi khỏi đây. "

YoonGi đặt cậu ngồi xuống một bàn trống. Mỉm cười để JiMin yên tâm hơn.
"Ngồi đó đi, ở cùng tôi cậu không cần phải sợ. "

JiMin một chút cũng không dám nhút nhít, cậu sợ mình sẽ bị đổ nước lên người hoặc hất thức ăn vào mặt như những lần trước.

"Tất cả có phải muốn bị phạt hay không. Đừng xen vào chuyện người khác."
Min YoonGi quát lớn, mọi người đều trở lên cuống cuồng mà ồn ào như cũ. Ngay cả nửa lời bàn tán cũng không dám nói ra, cũng đúng thôi... Sau Jung HoSeok thì Min YoonGi cũng chính là một chàng trai quyền lực nhất ở đây.

Không biết từ đâu lại có hai nam sinh bước đến, đặt lên bàn hai phần ăn sau đó cuối đầu chào YoonGi rồi liền rời đi.
JiMin không ngờ rằng thế lực của anh lại lớn như vậy. Còn có cả đàn em riêng.

"JiMin, cậu cứ thoải mái đi. Đừng ngại. "
Lại tiếp tục động tác xoa xoa mái tóc cậu, ánh mắt JiMin cứ to tròn mà nhìn theo hướng bàn tay anh quả thật đáng yêu chết người.

"Là đại thiếu gia Jung HoSeok, là anh ấy kìa. Hôm nay anh ấy xuống nhà ăn sao."

Tiếng bàn tán lại phát ra, lập tức mọi ánh nhìn đều chuyển đến người đang bước xuống nhà ăn.

Hôm nay Jung HoSeok đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, không khó để nhận ra cô ta chính là Choi HeRan, chính là một người cũng khá nổi tiếng ở trường, cô ta xinh đẹp, thông minh. Lại là con gái duy nhất của một tập đoàn đá quý giàu có. Và cũng là người đưa cho cậu xem đoạn clip đó...

Vừa nghe có người nhắc đến HoSeok, JiMin đã lập tức ngẩng đầu nhìn.

"HoSeok à, đó là YoonGi đúng không. Chúng ta qua chào hỏi một chút đi."
HeRan mỉm cười xinh đẹp, nhìn họ quả thật rất đẹp đôi. Trong trường này hầu như ai cũng biết rằng HeRan rất yêu HoSeok, nhưng để được trở thành bạn gái của anh như hiện tại thì cô cũng đã sử dụng qua vô số thủ đoạn không ngờ tới được.

"YoonGi, chào anh. Tôi chính là bạn gái của HoSeok, sau này mong anh giúp đỡ nếu như anh ấy có lăng nhăng. "
HeRan chìa tay ra trước mặt anh. Miệng liên tục cười tươi.

Nhưng YoonGi lại bận nhìn JiMin làm cô xấu hổ mà thu tay về. Liền nói sang một chuyện khác để không phải mất mặt.
"Đây.. Là Park JiMin đúng chứ. Thật bất ngờ nha, tôi nhớ hôm trước cậu tỏ tình với HoSeok. Bây giờ đã có đối tượng mới rồi sao."
Trên môi vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng lời nói lại vô cùng hiển độc.

"Tôi không có, cô đừng phán xét người khác như vậy."
Cậu không mạnh miệng nhưng cũng đủ làm HeRan phải tức điên lên.

"Cậu dám... "

"Cậu ấy nói đúng mà". YoonGi trừng mắt nhìn cô. Sau đó mới nhết môi cười nói.
"HoSeok à, mày nên lên tiếng đi chứ."

Jung HoSeok từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào nhưng ánh mắt của anh thì vẫn nhìn chằm chằm vào JiMin. Anh bước lại gần cậu, môi cong thành một nụ cười khó hiểu.
"Sáng này vừa mới đưa cho tôi một hợp cơm rẽ tiền như vậy, bây giờ lại đến đây ăn bữa trưa dành cho người giàu có. Xem ra tôi không nên xem thường cậu."

"Thằng khỉ này, mày nên dạy lại cách ăn nói của bạn gái mày đi. Ở đó mà nói năng xằng bậy."
YoonGi lập tức xem vào, anh bắt đầu cảm thấy rất ghét những ai xúc phạm đến JiMin, mặc dù mỗi lần anh nhắc đến cậu, HoSeok đều sẽ mắng chửi... Nhưng bây giờ chính JiMin là người đã nghe thấy, ánh ắng của cậu có lẽ đang rất buồn.

"Tôi phải đi rồi, xin lỗi anh, cảm ơn vì bữa ăn. "

"Nè, đợi đã... JiMin. "

Park JiMin vội vả rời đi, cậu không muốn rơi nước mắt ở đó. HoSeok đã có bạn gái rồi... Cô ta lại là một người rất xứng với anh, đã vậy lúc nãy HoSeok lại nói ra những lời đó.
Thì ra anh nghĩ cậu là người như vậy, những lời đó làm cậu rất đau lòng.

JiMin không phải là kẻ ăn bám và lại càng không phải là người thích dựa dẫm vào người giàu có.
___________

**😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com