Ngoại truyện về Jeon Jungkook và Cho Hae Yeon - Hạnh phúc như mơ (1)
.
.
.
"Hae Yeon..." Jungkook khẽ gọi tên của cô. Giọng nói quá quen thuộc với cô vang lên. Khi lọt vào trong tai Hae Yeon, lại mơ hồ nghe có mấy phần thương yêu lẫn ý tứ cưng chiều.
Hae Yeon ngẩng đầu lên, trong căn phòng mờ tối, nên cô chỉ nhìn thấy thân hình của Jungkook đang đứng ở nơi đó. Vóc dáng của anh rất cao lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng gương mặt ấy góc cạnh nhưng lại rất tuấn mỹ. Hae Yeon khóc nghẹn ngào, mắt sưng húp, gần như không thể thấy được người ở trước mặt mình, nhưng mà cô dùng sức cố gắng để mở to mắt ra nhìn, tựa như muốn thu gọn hình dáng của Jungkook vào trong mắt của mình.
Trong lòng Jungkook chợt thở dài một tiếng, nếu như ngày đó anh cưới được người phụ nữ mà anh yêu mến, thì làm sao lại rước lấy vô số khoản nợ phong lưu như thế này, làm sao có thể làm hại đến Hae Yeon, vốn có một cuộc sống rất đơn thuần và hạnh phúc, biến cô trở thành như bây giờ?
Thời điểm anh mới quen cô, Hae Yeon không buồn không lo, nụ cười luôn rực rỡ, làm cho người ta gần như không thể nào rời mắt ra nổi. Vậy mà khi cô ở cùng với anh hơn một năm qua, suốt thời gian ấy, anh rất ít khi được nhìn thấy nụ cười của cô như vậy nữa, hơn nữa cặp mày đẹp của cô luôn bị vặn xoắn lại. Khi cô với anh ở cùng với nhau, thì từng giây từng phút cô đều muốn quấn lấy anh, không muốn rời khỏi. Mỗi một buổi tối, khi anh phải về nhà, tròng mắt cô luôn đỏ hồng hồng như sắp khóc...
Mặc dù Jungkook tự nhận thấy anh tuy không yêu Hae Yeon, nhưng anh cũng có chút thích cô. Giờ phút này, biết cô bị uất ức, trong lòng anh cũng thấy rất xót xa, lập tức bước nhanh lên trước, kéo cô từ trên mặt đất lạnh như băng lên, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Tiếng khóc của Hae Yeon càng phát ra lớn hơn. Cô ôm lấy Jungkook thật chặt, run run rẩy rẩy ở trong ngực anh. Jungkook càng dỗ dành cô cẩn thận hơn, đặt nụ hôn lưu luyến ở trên mặt cô. Tiếng khóc của Hae Yeon dần dần đã dừng lại, cô nằm ở trong ngực của anh, giống như là một chú mèo con lười biếng, trái tim của Jungkook lại càng trở nên mềm mại.
"Ngoan, đừng khóc, đêm nay anh sẽ ở lại đây cùng với em nhé, có được hay không?" Anh vừa dứt lời, Hae Yeon lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến sưng húp lên, vậy mà nơi đáy mắt vẫn thấy ánh lên luồng ánh sáng mừng rỡ. Jungkook nhìn thấy bộ dạng ánh mắt cô sáng long lanh như vậy, nơi đáy lòng sâu kín không khỏi trở nên mềm mại hẳn.
"Có thật không? Anh sẽ ở cùng với em suốt cả đêm nay thật chứ? Ở mãi bên em cho đến khi trời sáng cũng sẽ không đi?" Hae Yeon hỏi liên tiếp mấy câu liền, giống như là một đứa trẻ, cứ túm chặt lấy vạt áo của Jungkook không buông tay.
Jungkook thấy Hae Yeon như vậy, càng cảm thấy đáng yêu, không khỏi cúi đầu mổ nhẹ một nụ hôn lên gò má cô: "Đương nhiên là thật, anh sẽ ở cùng với em cả buổi đêm nay, mãi cho đến trời sáng..."
Thấy ánh sáng nơi đáy mắt Hae Yeon càng ngày càng sáng chói, Jungkook cũng mỉm cười, kéo cô đi về phía phòng ngủ, cánh tay còn vòng ở ngang hông của Hae Yeon đầy sự thân mật: "Hae Yeon, không chỉ đơn thuần là như vậy..."
Hae Yeon mở trừng đôi mắt to trong veo như hồ nước mùa thu nhìn lại anh: "Jungkook?"
Jungkook liền nổi lên nụ cười đậm vẻ cưng chiều: "Anh nghĩ muốn được sống cùng với em một khoảng thời gian dài ở nơi này."
Dứt lời, Jungkook liền nhẹ ném mình lên trên ghế sa lon, chân gác lên ở trên mặt bàn, ngả đầu gối ở trên cánh tay, nhìn cô đầy vẻ dương dương đắc ý.
"Jungkook!" Hae Yeon sửng sốt thật lâu, chợt hét to lên một tiếng rồi đấm liên tiếp lên trên người của anh. Jungkook cười cười, đón nhận Hae Yeon, thuận thế liền đặt một nụ hôn xuống môi cô. Hae Yeon nhào vào trong ngực của anh, cảm thấy đôi môi ấm áp của anh đang ở trên mái tóc cô, trên gương mặt của cô nhẹ nhàng hôn xuống. Hae Yeon cảm giác thân thể mình như sắp bị hòa tan. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì cầu xin ông trời, ngàn vạn lần xin ông đừng để cho cô phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này nữa.
Có thể được ở cùng với anh, sẽ được ở bên anh trong suốt nhiều đêm dài như vậy, rốt cuộc cô đã có thể được ngủ ở bên cạnh anh khi ngủ, sẽ được anh hôn hít khi tỉnh lại, rốt cuộc, cô đã không còn phải một mình trôi qua cả đêm dài đằng đẵng, cứ lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, một mình nằm co rúc ở trong góc giường nhớ tới hơi ấm của người anh, nhớ lại hương vị của anh.
Trong lòng Jungkook cũng dần dần trở nên an tĩnh điềm đạm, anh vòng tay quanh cô siết thật chặt, để cho cô gò má của áp sát vào lồng ngực của mình, nghe tiếng trái tim trong ngực mình đập mạnh từng tiếngthình thịch thình thịch.
"Hae Yeon..." Jungkook thì thầm, khẽ gọi tên của Hae Yeon. Anh vô cùng thích cái tên của cô, mỗi lần anh gọi tên của cô, luôn cảm thấy có một hương vị khác nhau.
"Dạ?" Hae Yeon lười biếng đáp lại một tiếng, sau đó cô lại co tròn người lại tiếp tục co rúc ở trước ngực của anh, hận không thể hòa tan mỗi một tấc huyết nhục của mình vào trong làn da, vào trong dòng máu của anh.
"Em yên tâm." Jungkook mở miệng, trước kia anh đã không cách nào ở cùng với người phụ nữ mà mình yêu thích. Hiện tại, gặp được một cô gái thuận ý với lòng mình, anh nguyện sẽ không bao giờ để cho cô chịu bất cứ một uất ức nào nữa.
Hốc mắt Hae Yeon thấy đau xót, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, lăn dài trên gò má cô: "Jungkook..."
"Yên tâm, sẽ không bao giờ còn chuyện như vậy xảy ra nữa." Jungkook vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Hae Yeon, hết lần này tới lần khác, cảm nhận xúc cảm mát lạnh của mái tóc ở trong lòng bàn tay, vừa cảm thấy tê dại vừa cảm thấy thoải mái một chút. Ở trong thời khắc như vậy anh chợt cảm thấy an tâm, tựa như thiên trường địa cửu, bất quá cũng trải qua như vậy mà thôi.
"Jungkook, em không muốn phải rời khỏi anh ...anh biết không?" Hae Yeon ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, một dòng nước mắt lạnh giá đột nhiên chảy xuống, Jungkook êm ái lau nước mắt cho cô: "Biết cái gì?"
Đôi tròng mắt của Hae Yeon vẫn nhìn về một hướng ở nơi xa, trong phòng khách vẫn không mở đèn như cũ, hai người cứ ôm ấp lẫn như vậy, nếu như có thể được cả đời...
Làm sao Hae Yeon có thể ảo tưởng cả đời được đây? Làm sao cô có thể sống cùng với Jungkook cả đời được đây?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com