Nắng ấm
Em bên nắng ấm hay bên anh say đắm ?
Nắm được tay nhau trong buổi sớm xuân lạnh giá mà cùng bước trên bờ biển lộng gió, Jimin nhẹ giọng:
- Cứ mãi thế này thì thích nhỉ..
- Chỉ sợ ai kia không thèm thôi.
Cậu giả giọng hờn dỗi:
- Ai thèm anh!
Hoseok bật cười ôm con mèo hay xù lông của mình, miệng áp sát tai đối phương thổ lộ chút ái ngữ ngọt ngào:
- Vậy anh thèm em là được, anh thèm được ôm em, ôm em, nuố..
- Cái tên dục mãi chẳng thoả này, ghét!!
Cậu vùng khỏi cái ôm của anh mà chạy lên phía trước, anh nói với theo:
- Ghét vậy thì có cưới được không?
- Được...
Lời cầu hôn khi đó vẫn in đậm trong từng con sóng lúc vào xuân mà mãi cho đến tận mùa hè chói chang lại càng thêm đậm màu.
Jimin trở lại nơi thề hẹn năm xưa, nơi cũ nhưng người cũ chẳng còn. Thả từng bước ngả nghiêng vô định đến tận khi ngã nhào thì đôi mắt cậu lại trở nên ươn ướt.
Từng giọt nước mắt rơi tự do mà hoà vào trong cát ấm, đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào đờ đẫn ngắm nhìn xa xăm rồi môi lại mấp máy mấy lời vô nghĩa:
- Em đồng ý.
- Đồng ý.
- Đồng...
Lúc bên anh dù trời rét cũng ấm đến tận cùng nhưng nắng hạ lại chẳng làm em ấm như anh.
Anh xa em nhưng lại cũng thật gần phải không?
Nơi thiên đường đó liệu có ấm áp không tia nắng của em?
Còn em thì lạnh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com