Tâm thần ái tâm bệnh
Cảnh xuân nay đã hóa thành một mảng trắng xóa, một màu trắng mà không ai có thể thốt thành lời. Cái nền bạch sắc tẩy trắng cả không gian tối tăm và xóa nhẵn cả tâm trí của cậu.
Trong sắc trắng đến nao lòng đó, Jimin tưởng mình là một thiên sứ nên dang rộng đôi tay, mong được hòa vào sắc bạch tinh khôi nhưng đau lòng thay cậu chỉ là một kẻ tâm thần bất ổn.
Bất ổn trong một thân hình mà có tận hai nguồn sống vẫn đang vật lộn để giành quyền thống lĩnh cái xác điêu tàn của cậu. Một là Jimin đang cố cầm cự cho mình một lớp mặt tươi cười ngây ngô trước sự đời. Hai cũng là Jimin đang cố phá hủy hết cái thói đời cẩu huyết bất kham.
Tấn công nhau gần cả một phần năm bể đời thì bây giờ thứ còn lại chỉ còn là một màu trắng trống rỗng nhưng liệu sắc trắng này có thể giữ lại chút gì khi bị từng nét màu tiến vào chấm phá ?
.
.
.
.
Một đến hai và nhiều giọt màu đủ sắc rơi vào tâm hồn cậu khi người kia bước đến. Hắn bước vào đời cậu không một lời báo trước nhưng hai tâm hồn khi được lẫn vào nhau thì lại rất hợp hòa.
Hoseok chiếm lấy Jimin một cách vồ vập như quá trình pha màu chớp nhoáng. Hắn bắt đầu liếm mút từ vành tai non mềm rồi lại tiến đến hốc mắt sâu hoắp. Jimin rung lên nhè nhẹ do sự nhạy cảm của xúc giác, hai bàn tay dùng để ngăn chặn sự xâm nhập của đối phương từ khi nào cũng đã bị đoạt mất bởi mười ngón tay của hắn.
Chiếc lưỡi đinh hương trượt theo từng đường nét và chần chừ rất lâu ở vùng cổ non mềm của cậu. Nó vẽ một vòng yết hầu rồi đánh sang ngang mút mát. Từng dấu hôn đỏ tím bắt đầu hiện lên thật rõ nét trên làn da trắng sứ trong nền trắng thánh thiện. Mút đến một nơi thích hợp, Hoseok không chần chừ mà cắn xuống và tiếng hét của Jimin đột ngột bùng lên rồi tắt ngúm.
Hắn cần cù như một người họa sĩ thực thụ mà không bỏ qua một đường nét trên cơ thể cậu. Sau khi lưỡi hoàn thành xong bước phác thảo thì mọi che đậy đều được khai thông, để lại hai thân ảnh trần trụi hòa vào làm một.
Từng nhịp đẩy đưa ghép thành một khúc ca nhẹ nhàng đệm cho tiếng rên cao vút của Jimin. Hoseok càng hưng phấn thì càng mãnh liệt đụng chạm nên khoái cảm chỉ càng thăng hoa rực rỡ.
Và trong cơn ái ân đó, ta có thể thấy được một hồi xuân sắc căng tràn quá độ nên trở thành điên loạn của hai con người cô độc.
Sắc trắng của thiên sứ đã bao trùm lên con quái vật mãi quấy phá tâm can. Nhưng nhờ sự hòa hợp với sắc màu thì mọi thứ lại trở nên tỏ tường dưới ánh mặt trời chói sáng.
Cứ ngỡ họ sẽ bày trừ mọi thứ mà giam lỏng mình trong cô tịch mà thật ra một kẻ tâm thần yêu một kẻ điên loạn lại hóa ra hợp hòa. Khép lại cánh cửa phòng bệnh cách ly, vị bác sĩ già nở một nụ cười mà khiến từng nếp nhăn nhảy nhót. Ông đã không sai khi kết luận:
Trong cuộc đời hiện đại sa hoa ẩn chứa bao cám dỗ rất dễ làm con người trở nên hoang tưởng và điên loạn. Kẻ trống rỗng sống vô mục đích như Jimin, kẻ tham vọng quá đà như Hoseok. Vậy muốn tìm được một phép chữa thích đáng thì hãy dung hòa hết mọi thứ lại để có được một sắc màu như ý. Mọi bệnh đều từ tâm mà ái chữa tâm thì hoàn hảo.
Hết.
Đây là một đoản vô cùng ảo tưởng và trừu tượng của mình liên tưởng được sau khi xem hai cái short film trừu tượng không kém của Jimin và J-Hope trong đợt quảng bá album WINGS
( Đoản được trích ra từ ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ của yongyong2408(mình đó) vì lý do quá cuồng Hopemin nên tách ra cho các đồng đội cùng chiến hạm thưởng thức).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com