Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hiểu lầm

Chí Mẫn quyết định trước khi học kì mới đến sẽ quay về nhà nói chuyện cùng bố mẹ. Nhưng khoảng thời gian trống trước khi đi học trở lại Chí Mẫn vẫn muốn ra mở quầy bói toán, kiếm thêm được đồng nào thì kiếm.

Trịnh Hạo Thạc lại gợi ý cậu đến chỗ hắn chuẩn bị trước cho học kì mới.

Vậy nên quầy bói toán cứ như vậy bị dẹp đi, hai tên đạo sĩ trước kia giờ đều chạy đến công ty Blue Side.

Quay trở lại tối hôm đó, hai người ngồi nói chuyện xong mà vẫn chẳng ngắm được ngôi sao nào, đành quay về phòng đi ngủ.

Lúc này cũng đã muộn, Chí Mẫn không về được nhà nữa, được Trịnh Hạo Thạc giữ lại ngủ cùng.

Chí Mẫn nhớ lại những hôm còn ngủ ở đây đều phải nằm dưới đất, giờ không biết phải ngủ thế nào?

Cậu len lén nhìn Trịnh Hạo Thạc, dò hỏi: "Chúng ta ngủ thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp: "Nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ thôi."

Chí Mẫn: ". . ."

Cậu chỉ chỉ xuống đất, hỏi thẳng: "Em vẫn nằm đất hả?"

Trịnh Hạo Thạc hiểu ra, đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nghiêm túc nói: "Anh trước giờ chỉ quen ngủ một mình, nếu anh nằm chung giường với ai vậy thì chỉ có thể là vợ anh, mà chưa động phòng thì chưa phải vợ anh."

Chí Mẫn biết tên này đang trêu mình, nhưng không làm gì được, dù sao đây cũng là nhà của người ta. Cậu bĩu môi, ấm ức nói: "Được rồi, vậy em ngủ dưới đất."

Trịnh Hạo Thạc thoả mãn bật cười, kéo tay Chí Mẫn, ôm cậu ngã xuống giường.

Chí Mẫn nằm xuống được chiếc giường mềm mại, thoải mái đến cười tít hai mắt.

Cậu định xoay mình lại phát hiện hai bên người đều bị chặn lại rồi. Chí Mẫn mở mắt ra nhìn, Trịnh Hạo Thạc chống hai tay ở bên người cậu, bao cả người cậu ở trong, hắn từ trên nhìn xuống cậu vô cùng ái muội.

Chí Mẫn chớp chớp mắt nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"

Hắn nheo mắt, cười cười: "Mẫn Mẫn à."

Chí Mẫn dùng móng mèo đẩy đẩy lồng ngực hắn, buồn cười nói: "Này, anh đang kỳ lạ lắm đấy."

Hắn cúi mặt xuống sát với khuôn mặt cậu, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn liền cọ cọ mấy cái, trầm giọng nói: "Chuyện động phòng là anh nói thật."

Chí Mẫn: "!!!"

Cậu buồn cười đến run bần bật, liền nhắm chặt mắt lại, hai tay che mặt, còn cố ý phát ra tiếng khò khò, thể hiện rất rõ ràng ý tứ em đã ngủ rồi.

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ định trêu cậu thôi. Dù sao đối với hắn trước khi động phòng còn phải thành thân, hai người mới ở mức hẹn hò thì động cái gì, có mà động não giải đề thi đại học!

Hắn nằm xuống, ôm lấy cái người vẫn còn đang cứng đờ cả người kia, đắp chăn, thoải mái đi vào giấc ngủ.

Chí Mẫn mở mắt nhìn hắn qua khe ngón tay, dè dặt hỏi: "Anh đi ngủ hả?"

Cánh tay đang ôm quanh eo cậu khẽ siết lại, người kia nhướn mày: "Em còn mong anh làm gì hả?"

Chí Mẫn vội vàng lắc đầu, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nói: "Đi ngủ, đi ngủ."

Trịnh Hạo Thạc nhìn người ở trong lòng, chỉ hận không thể cắn một cái. Dễ thương chết mịa anh rồi!

___________________________

Trịnh Hạo Thạc cạn lời nhìn diễn đàn mà nhân viên gửi qua cho mình.

Sáng nay, hắn vừa đến công ty đã thấy nhân viên hốt hoảng báo công ty gặp biến. Hắn còn tưởng là biến gì kinh khủng lắm, thì ra là tập thể anh hùng bàn phím ở trên diễn đàn bóc phốt công ty Blue Side.

1. Công ty lớn kiểu gì mà nhà vệ sinh không có vòi xịt đ*t???

2. Tôi là nhân viên ở đây, tôi đảm bảo đãi ngộ của công ty này vô cùng tồi. Bữa trưa của chúng tôi chỉ toàn thịt với cá, chán ngắt!

3. Nghe nói tổng giám đốc công ty Indigo Kim Nam Tuấn cũng qua lại với Trịnh tổng nhỉ? Vậy thì phải tẩy chay cả hai công ty thôi.

4. Hôm trước tôi nghe nói nhân viên của công ty này bị cấp trên chèn ép, áp lực đến mức viết thư tuyệt mệnh trên giấy vệ sinh, may mà nghĩ thông suốt, lại sống rồi.

Đọc đến đây Chí Mẫn không nhịn được mà la lên: "Giấy vệ sinh thì viết kiểu gì?!?"

Trịnh Hạo Thạc vội đưa cậu quay lại trọng tâm: "Quan trọng là công ty anh không có hiện tượng đó."

Chí Mẫn đọc tiếp, lại tức giận nói lớn: "Cái này còn phi lý hơn nè!"

Bình luận mà cậu đang chỉ nói rằng Trịnh tổng còn giao du với hạng người không ra gì ở trên mạng, kết nghĩa anh em với chủ blog 'Chuyên gia gỡ rối tâm lý tình yêu' nổi tiếng vô duyên. Hai phốt to nhất của blog này:

1. Người theo dõi: Em đang thích một cậu bạn trong trường mà cậu ấy không thích lại em thì phải làm thế nào ạ?

Chủ blog: Viết thư cho cậu ấy: "Ra khỏi trường tớ đê."

2. Người theo dõi: Gặp crush mà run quá thì em phải nói gì cho ngầu ạ?

Chủ blog: Mình cảm thấy ngày hôm nay như cục c*t ý.

Chí Mẫn bức xúc vô cùng: "Bên cạnh anh làm gì có người nào như vậy! Đây rõ ràng là đang cố tình bôi đen công ty!"

Đúng lúc này, cửa văn phòng Trịnh tổng bật mở, Kim Nam Tuấn hằm hằm đi vào đầu tiên: "Thạc Trân lại bị gọi điện quấy rối rồi!"

Đằng sau là Kim Thạc Trân cũng đang tức giận: "Cả hai công ty đều đang bị bôi đen trên khắp các diễn đàn!"

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi vào theo. Kim Thái Hanh đương nhiên cũng lửa giận phừng phừng: "Chính Quốc ở chỗ học thì bị người ta bắt nạt! Xe của tôi còn bị phun sơn!"

Cuối cùng là Mẫn Doãn Kỳ, khuôn mặt cau có: "Blog chuyên gia gỡ rối tâm lý tình yêu của tôi đột nhiên cũng dính phốt!"

Chí Mẫn: ". . ."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hóa ra bình luận kia không nói điêu, Trịnh tổng kết nghĩa anh em cùng người như thế này thật.

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng trấn an mọi người: "Bình tĩnh đi nào. Tôi mới là người cần tức giận nhất đây này."

Kim Nam Tuấn: "Đây rõ ràng là một cuộc tấn công vào chúng ta đó."

Chí Mẫn hỏi: "Các anh có nghi ngờ ai đứng đằng sau chuyện này không?"

Kim Thái Hanh cười khinh bỉ: "Còn ai ngoài Vương tổng chứ!"

Chí Mẫn: ". . ." Phản diện duy nhất của đời chúng ta à?

Trịnh Hạo Thạc không nói gì nhưng trong lòng hắn chắc chắn là Vương Uyển. Vương tổng dù sao vẫn còn muốn sống, sẽ không hành động kiểu khiêu khích lộ liễu thế này. Người duy nhất mà hắn biết dám cư xử ngông cuồng như vậy chỉ có kẻ đó.

Kim Nam Tuấn lại nói: "Dám công khai gây chiến với chúng ta thế này thì cũng đến lúc giải quyết hết nợ nần với cha con Vương tổng thôi." Anh nhìn qua Trịnh Hạo Thạc, hỏi, "Cậu có bao giờ thắc mắc vì sao cậu lại tai nạn xe rồi dẫn đến mất trí nhớ không?"

Trịnh Hạo Thạc hiểu Kim Nam Tuấn đang nói gì, chính là vụ tai nạn xe khiến Trịnh tổng xuyên qua thân thể khác, cũng là cơ hội cho hắn xuyên đến đây. Hắn lại nhớ tới lời dặn của Trịnh tổng, không khó để đoán ra thủ phạm của vụ tai nạn xe đó.

"Vương tổng?"

Kim Nam Tuấn gật đầu: "Nhưng cậu không chết. Vậy nên bên ông ta lại cho người theo dõi để cắt phanh xe cậu tiếp. Có điều lúc này cậu lại đi xe đạp nên đàn em của Vương tổng cũng cắt phanh xe đạp."

Trịnh Hạo Thạc đã hiểu, thì ra Vương tổng vốn dĩ cũng đã có dã tâm giết người.

Nhưng Chí Mẫn mỗi lần nghe đến vụ này là cạn lời. Ai đời đi hại người lại cắt phanh xe đạp, ngu hết chỗ nói.

Kim Thạc Trân tiếp lời: "Vương tổng không chỉ nhắm vào Trịnh tổng, mà còn nhắm vào người bên cạnh anh. Vì vậy mà lần này tất cả chúng ta đều gặp rắc rối. Khoảng thời gian trước tôi cũng gặp đủ loại phiền phức như bị gọi điện quấy rối, trên đường thì gặp cướp."

Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn xưng tội: "Ông ta cũng từng tìm đến tôi, muốn tôi làm gián điệp bên cạnh Trịnh tổng. Vương tổng này thèm khát công ty Blue Side đến điên rồi."

Kim Thái Hanh lên tiếng: "Lần này phải giải quyết triệt để đi thôi, nếu không hai cha con đó sẽ còn tác oai tác quái nhiều."

Mọi người hiện tại đều cho rằng Vương tổng chính là kẻ chủ mưu, chỉ cần loại bỏ được ông ta là xong chuyện.

Tuy nhiên, chỉ có Trịnh Hạo Thạc hiểu Vương Uyển bây giờ đáng sợ cỡ nào, có lẽ trước đây quả thực đều là dã tâm của Vương tổng, nhưng hiện tại hẳn là Vương Uyển giật dây.

Điền Chính Quốc nghe mọi người nói chuyện, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm của thương trường.

Cậu sợ hãi quay sang hỏi Chí Mẫn: "Đáng sợ quá. Tôi ngất xỉu được không?"

Chí Mẫn: ". . ." Đừng lúc nào cũng nghe lời tôi.

Mấy người lại trò chuyện thêm một lát, dự định sẽ tìm bằng chứng phạm tội của Vương tổng rồi tố cáo ông ta, lại giở thêm chút mánh khoé để nhanh chóng đẩy Vương thị phá sản.

Trịnh Hạo Thạc nhớ rõ trong tiểu thuyết, tổng tài đứng đầu hắc bang mỗi lần giải quyết kẻ thù đều phải bắt cóc, tra tấn rồi mới giết, vậy nên hắn cũng hào hứng đề xuất mọi người. Nhưng đương nhiên là không ai đồng ý, hắc đạo bạch đạo cái khỉ gì, bọn tôi đạo làm người!

Đám người kia đi về hết rồi, Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng còn tâm trí làm việc. Vương tổng thì mọi người chung tay giải quyết, nhưng còn Vương Uyển thì sao? Với tính cách của kẻ đó chắc chắn sẽ không an phận mà sống, đặc biệt là khi kẻ đó còn biết hắn cũng còn sống.

Trịnh Hạo Thạc đau đầu nghĩ cách, Chí Mẫn biết hắn xuyên không đến, vậy thì kể cho cậu nghe về kẻ đó, hẳn là cậu sẽ tin. Nhưng như vậy thì vô cùng nguy hiểm cho cậu.

Chí Mẫn thấy chân mày hắn nhăn lại như sắp chập làm một, biết hắn có điều phiền lòng, bèn dịu dàng hỏi: "Anh có muốn tâm sự chuyện gì với em không?"

Hắn nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói một câu không liên quan: "Lát nữa chúng ta đi ăn tối ở quán nào ngon ngon đi."

Chí Mẫn thấy hắn kỳ lạ, nhưng có vẻ hắn không muốn chia sẻ, đành không hỏi nữa, đồng ý với đề nghị của hắn.

*

Tan làm, hai người lại cùng nhau tản bộ tìm xem quán nào chất lượng.

Hai người quan sát mãi mới ưng ý một quán, vui vẻ đi vào bên trong.

Nào ngờ vừa vào quán đã nhìn thấy Vương Uyển ngồi một đống ở đó, còn vẫy tay chào hai người.

Chí Mẫn vô cùng không vui, hỏi hắn: "Đừng ngồi cùng cô ta được không?"

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên cũng không muốn nên hai người mặc cô ta vẫy tay như điên mà ngồi vào bàn khác. Trịnh Hạo Thạc còn lớn tiếng bàn tán: "Ôi con nhỏ kia khùng nhỉ, tay cứ vẫy như con đười ươi."

Vương Uyển: ". . ."

Tuy nhiên, Vương Uyển cũng chẳng quan tâm liêm sỉ gì đó, tự nhiên chạy qua ngồi cùng hai người.

Cô ta vô cùng thân thiết gọi Trịnh Hạo Thạc: "Thạc Thạc, lâu quá không gặp nhỉ?"

Chí Mẫn trừng mắt. Thạc Thạc là thằng nào? Ai cho cô gọi thế?

Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng quan tâm cô ta, chăm chú lau đũa với thìa cho vương phi nhà mình.

Vương Uyển lại nói: "Đừng làm ngơ tôi chứ. Trước kia đã chẳng bảo vệ được thứ mình muốn, giờ e là cũng đánh mất thôi."

Hai người kia khựng lại.

Trịnh Hạo Thạc sầm mặt nhìn cô ta, đôi đũa trên tay hắn cũng bị bẻ gãy làm đôi.

Chí Mẫn lại càng hoang mang hơn, khẽ lay tay hắn, cô ta nói vậy là sao?

Vương Uyển tươi cười: "Ôi trời ơi, xem kìa. Những thứ ngươi muốn bảo vệ đều vô cùng ngu ngốc nhỉ? Cứ để chúng nó chết mới là tốt nhất. Việc gì ngươi cứ phải giữ lại mấy đứa ngu?"

Trịnh Hạo Thạc lửa giận ngút trời: "Tô Hàn, ngươi câm miệng cho ta!"

Chí Mẫn càng nghe càng không hiểu. Tô Hàn là ai? Cô ta tên là Vương Uyển mà.

Thấy chọc tức được Trịnh Hạo Thạc rồi Vương Uyển lại đột ngột đổi giọng, vẻ mặt cũng buồn bã hẳn đi: "Chuyện cũ của chúng mình, anh chưa từng nói cho ai biết sao?"

Còn đặc biệt nhấn mạnh vào chuyện cũ của chúng mình, lời này hẳn là nhắm đến Chí Mẫn.

Nhưng cậu biết rõ Trịnh Hạo Thạc đâu có biết cô ta, nếu trong quá khứ có chuyện gì thì cũng là Trịnh tổng hàng gốc với cô ta.

Khoan đã! Không phải từ nãy đến giờ hai người này nói chuyện rất thần bí sao? Như thể đã quen nhau từ trước! Quen Trịnh Hạo Thạc từ trước thì không lẽ Vương Uyển cũng là người của bảy trăm năm trước? Nhưng nhìn vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc có lẽ không ưa gì người này, vậy thì hẳn là không phải người tốt!

Chí Mẫn liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, phản ứng của hắn như vậy có lẽ là đã sớm biết rồi, vậy mà không nói cho cậu. Giờ Vương Uyển lại giở giọng kể lể chuyện cũ, e là cũng đang cố tình khích cho cậu tức giận.

Nhưng cậu cũng đâu thể để cô ta dễ dàng đạt được mục đích như vậy.

Chí Mẫn vẫn cười cười, hướng Trịnh Hạo Thạc mà nói: "Nếu hai người muốn nói chuyện riêng gì đó mà không muốn em biết thì cứ nói đi, em về trước cũng được. Em bảo Chính Quốc đến đón em rồi."

Lời này của cậu không phải nói dối, cậu đã nhắn tin cho Điền Chính Quốc thật.

Dù sao sau hôm nay Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ nói cho cậu nghe sự thật về Vương Uyển thôi. Nhưng hắn đã giấu cậu, để hôm nay ngồi đây hai người kia nói chuyện mà cậu không hiểu gì, nên Chí Mẫn thầm nghĩ không thể ngồi đây làm kẻ ngốc được nữa, phải bỏ về thật ngầu. Gọi cả Điền Chính Quốc tới để thêm phần hùng hổ!

Trịnh Hạo Thạc vội giữ cậu lại: "Anh không muốn giấu em chuyện gì! Anh với cô ta không có gì để nói!"

Chí Mẫn thầm nghĩ Trịnh Hạo Thạc quá nóng nảy rồi, cậu còn chưa nói gì đã vội thanh minh, lỡ để cô ta nghĩ hai người giận nhau thật thì nguy!

Chí Mẫn vội trấn an hắn: "Có gì anh nói em nghe sau cũng được! Còn bây giờ cứ giải quyết với cô ta đi."

Đây chính là khẳng định em tin anh đó!

Vương Uyển lại nghĩ Chí Mẫn thật sự giận rồi, liền bồi thêm một câu: "Tôi và anh ấy có vô cùng nhiều chuyện cũ để nói với nhau, tình cảm thân thiết, cậu có nghe cũng không hiểu, bỏ về trước cũng tốt."

Chí Mẫn nhíu mày nhìn cô ta. Nếu là chuyện của bảy trăm năm trước thì quả thật hai người này có nhiều chuyện để nói với nhau hơn là cậu. Nhưng Chí Mẫn làm sao có thể để cô ta đắc ý, cậu cũng phải thể hiện bản thân vô cùng có hiểu biết về thời đại của Trịnh Hạo Thạc, dù có sống cách hắn bảy trăm năm cậu cũng có thể cùng hắn bàn luận chuyện thời đó! Chính là tình yêu vượt thời gian ấy!

Chí Mẫn đáp trả đầy sắc bén: "Tôi có giải năm học sinh giỏi lịch sử cấp quốc gia đấy!"

Đúng vậy! Người ta có bốn cấp bậc trao giải thì Chí Mẫn ở cấp thứ năm! Vậy nên, chuyện của bảy trăm năm trước cậu biết chắc chắn không kém gì cô ta!

Vương Uyển: ". . ." Vốn dĩ chỉ muốn khích cho Chí Mẫn ghen, sao lại biến thành so kè thành tích học tập rồi?

Chí Mẫn không thèm để ý cô ta nữa, dứt khoát bước ra cửa.

Trịnh Hạo Thạc vội đuổi theo.

Vương Uyển cũng đi đằng sau, vẫn còn châm chọc: "Tội cậu quá nhỉ, giờ lại phải đi về một mình."

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt: "Ai nói tôi sẽ ở lại với cô mà không về cùng em ấy?"

Chí Mẫn lại quả quyết: "Anh cứ ở lại giải quyết cô ta đi, em sẽ về cùng Chính Quốc."

Ba người đứng dàn hàng ở cửa quán, chờ Điền Chính Quốc xuất hiện.

Chí Mẫn nghĩ đến cảnh Điền Chính Quốc xuất hiện thật ngầu rồi mang mình đi trước sự trố mắt của Vương Uyển mà không khỏi hưng phấn.

Thỏ gà khỉ con của tôi ơi, mau xuất hiện đi nào!

Đúng lúc này, một giọng nói lớn vang lên ở đầu đường: "Chí Mẫn, tôi tới đón cậu đây!"

Chí Mẫn vui mừng nhìn về nơi phát ra giọng nói. Đến rồi!

Ba người bị ánh sáng từ nơi phát ra giọng nói làm cho chói mắt, sau đó trong bóng tối một chiếc xe máy dần dần hiện ra, mang theo uy phong lẫm liệt mà xuất hiện.

Chí Mẫn đắc ý nhìn chiếc xe máy . . . Rồi nụ cười cứ từ từ tắt dần . . .

Điền Chính Quốc không chỉ đến một mình.

Người lái xe máy là Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc ngồi đằng sau, hai người đều đội mũ bảo hiểm có kính phi công, mắt kính đen sì đang che ở mắt hai người, còn trên môi là nụ cười toe toét. Xe máy hai người lái đến cũng không phải xe bình thường, là xe ba bánh có thùng ở bên cạnh hông xe.

Kim Thạc Trân thật đẹp trai quay xe một vòng, đỗ xe trước mặt ba người đang đứng chết trân tại chỗ kia, vỗ vỗ thùng xe, sảng khoái nói với Chí Mẫn: "Em trai, mau lên xe, để bọn anh đưa về."

Chí Mẫn cắn răng, trên trán gân xanh giật liên hồi, nuốt nước mắt vào trong mà nhận lấy mũ bảo hiểm y hệt hai người trên xe, leo vào thùng xe ở bên cạnh mà ngồi.

Lần này quả thực rất ngầu! Màn rời đi này quá mãn nhãn! Quá hả hê! Hahaha! Vương Uyển có dùng cả đời cũng sẽ không bao giờ được ngồi thùng xe mà đi về!

Kim Thạc Trân nổ máy, qua mắt kính đen sì mà gửi cái nhìn đầy thách thức về phía Vương Uyển: "Thùng xe của bọn tôi chỉ dành cho Chí Mẫn thôi, cô không có cửa!"

Vương Uyển: ". . ."

Chí Mẫn: ". . ." Giờ em leo ra luôn được không?

Trịnh Hạo Thạc cũng đứng hình trước màn rời đi quá mức diệu kỳ này của Chí Mẫn, phải đến lúc cậu đi ra khỏi con đường này rồi hắn mới hoàn hồn, vội đuổi theo.

Nhưng tốc độ chạy bộ của hắn làm sao sánh được với động cơ xe máy.

Ngay lúc này, một cặp vợ chồng đạp xe đạp ba chỗ đi ngang qua. Bọn họ là vợ chồng mới cưới, vốn muốn đạp xe đạp đôi nhưng chỉ còn xe đạp ba chỗ nên đành thuê tạm, để trống chỗ cuối.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy, lập tức đuổi theo, hét lớn: "Cho tôi lên đạp với, tôi sẽ trả tiền."

Hai vợ chồng kia bèn dừng lại, cho hắn lên chỗ ngồi cuối cùng.

Ba người hợp lực đạp, cuối cùng cũng đuổi kịp xe máy ba bánh.

Người qua đường nhìn thấy cảnh này mà kinh hãi.

Chiếc xe đạp ba chỗ đi song song với xe máy ba bánh, người ngồi cuối cùng ở xe đạp đang với sang nói chuyện với người trong thùng xe của xe máy.

Trịnh Hạo Thạc hét lên với Chí Mẫn: "Em nghe anh giải thích!"

Chí Mẫn cũng hét lại: "Em không hiểu nhầm, cũng không giận anh!"

Hai vợ chồng đang vừa thở phì phò vừa đạp xe kia cũng không nhịn được mà xen vào khuyên nhủ: "Người yêu giận nhau là chuyện bình thường, cho cậu ấy một cơ hội giải thích đi."

Kim Thạc Trân nghi ngờ hỏi: "Sao hai người giúp anh ấy vậy?"

Hai vợ chồng kia đáp: "Ngồi ở sau xe tôi thì chính là con trai tôi!"

Kim Thạc Trân với Điền Chính Quốc cũng bật cười ha hả: "Vậy ngồi ở thùng xe tôi cũng là con trai tôi! Chúng ta thành thông gia rồi!"

Hai bên nói chuyện đến vui vẻ, trong một phút không chú ý, người trên xe đạp lỡ mất nhịp đạp của nhau, khiến xe mất thăng bằng, xe máy ba bánh cũng đột nhiên mất lái, hai xe 'ầm' một tiếng, ngã ra trên đường lớn.

*

Đồn cảnh sát.

Vị cảnh sát hơn năm mươi tuổi nhìn đám người trước mặt mình, nghiêm nghị nói: "Tôi nhận được lời phàn nàn của người đi đường, nói mấy đứa đua xe trái phép, có đúng không?"

Nói xong, ông lại liếc nhìn xe máy ba bánh với xe đạp ba chỗ đỗ ở ngoài đồn cảnh sát. Trước kia ông chỉ lập hồ sơ cho những vụ đua xe phân khối lớn, vậy mà giờ giới trẻ tụi nó còn dùng mấy loại xe kỳ quái thế kia. Không lẽ thêm mấy năm nữa còn có cả đua thuyền trái phép trên cạn!

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng đầu tiên: "Bọn tôi đi tốc độ tiêu chuẩn, đi xe máy cũng đội mũ bảo hiểm, đâu có đua xe."

Vị cảnh sát kia cao giọng nói: "Đều đã lớn cả rồi, vậy mà lại đi đua xe chẳng khác nào mấy đứa nhóc mới lớn, còn không dám thừa nhận lỗi lầm! Nhìn ai nấy cũng đều là người thành đạt cả mà sao không có chút ý thức nào vậy!"

Điền Chính Quốc nghe thấy 'người thành đạt' vội giơ tay, run run nói: "Thật ra tôi không thành đạt lắm, hôm trước vẫn còn làm đạo sĩ lừa. . ."

Chí Mẫn vội giơ tay bịt miệng bạn mình lại, cười hờ hờ: "Cậu ấy nói đùa đó, chú cảnh sát đừng để tâm."

Mẹ nó, giờ còn dính thêm tội lừa đảo nữa thì bỏ bố!

Hai vợ chồng kia tự dưng bị kéo lên đồn nhưng cũng không lo lắng, vẫn một lòng quan tâm chuyện tình cảm của người ta, nhiệt tình cổ vũ Trịnh Hạo Thạc: "Cho dù hôm nay chúng ta có vào tù cũng phải giúp hai người làm lành! Dù có thành tù nhân cũng phải là đôi tù nhân ân ái nhất!"

Chí Mẫn: ". . ."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Kim Thạc Trân cũng chẳng mảy may sợ hãi, vuốt vuốt mái tóc, nháy mắt với chú cảnh sát: "Nếu chú định bắt tôi vì tội đẹp trai thì thật tình tôi cũng không cãi nổi."

Chú cảnh sát: ". . ."

Trịnh Hạo Thạc liếc Chí Mẫn, chỉ sợ cậu giận lại càng thêm giận.

Nhưng Chí Mẫn không giận chút nào, vì vậy thấy hắn cứ nhìn mình, bèn quay ra hồn nhiên hỏi: "Sao?"

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức chớp lấy thời cơ dỗ dành: "Sao trên trời cũng không đẹp bằng người trước mắt."

Mọi người không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn hắn đầy kỳ quái. Bởi vì trước mắt mọi người ngồi ở đây đều là chú cảnh sát hơn năm mươi tuổi kia.

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Chơi ngu rồi.

Lúc này lại có một anh cảnh sát trẻ đi vào gọi chú cảnh sát kia, cũng không rõ anh ta nói gì mà chú cảnh sát kia vội đi ra ngay.

Một lát sau, chú cảnh sát kia quay trở lại, vẫn không hề nguôi giận mà nói: "Có người tới bảo lãnh cho mấy đứa. Lần sau chú ý chút, đừng đua xe nữa."

Đám người vội vâng vâng dạ dạ, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi đồn.

Quả nhiên, người bảo lãnh cho bọn họ là Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thạc Trân vừa nhìn thấy Kim Nam Tuấn đã vội hỏi: "Em còn đẹp trai không?"

Kim Nam Tuấn vội dỗ: "Em lúc nào cũng đẹp. Khoảnh khắc ngã xe phải nói là vừa đẹp vừa cool, chấn động trời đất!"

Kim Thái Hanh thì lo lắng bảo Điền Chính Quốc: "Lần sau đừng uống sữa chuối trước khi lái xe, em dễ say sữa chuối lắm."

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Anh yên tâm, có gì anh lại bảo lãnh em là được."

Mẫn Doãn Kỳ đứng một bên chứng kiến tất cả, ngao ngán thở dài: "Tình yêu đúng là thứ khó hiểu, khiến người ta yếu đuối nhưng cũng thật đáng yêu."

Hai vợ chồng kia đang định đi về lại vô tình nghe được câu này, liền đứng lại vỗ tay tấm tắc khen hay.

Mọi người giải quyết xong mọi chuyện, tạm biệt nhau rồi giải tán.

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc là vẫn bám theo Chí Mẫn.

Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu: "Anh không về nhà anh hả?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Em chưa hết giận thì anh không về."

Chí Mẫn cười cười: "Em có giận gì đâu."

Trịnh Hạo Thạc vẫn không tin: "Thật không?"

Chí Mẫn nhướn mày: "Nhưng chuyện Vương Uyển là người xuyên không thì em vẫn muốn nghe nhé."

Trịnh Hạo Thạc giật mình, không ngờ tới cậu đã phát hiện ra rồi. Hắn thở dài, rốt cuộc vẫn phải kể ra.

"Vương Uyển quả thật không còn là Vương Uyển nữa. Linh hồn trong người cô ta hiện giờ chính là kẻ đã hại chết anh bảy trăm năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com