9
-"Hoseok...mau dừng lại...Đang ở ngoài...đường" cậu đấm lên ngực hắn khó khăn thốt ra tiếng
Hắn nghe theo nuối tiếc rời môi cậu, áp hai bàn tay ấm áp lên gò má gầy gò lạnh giá của cậu, Jung Hoseok ghé sát tai cậu nhẹ giọng nói.
-"Bảo bối! Em mãi mãi là vợ anh"
Park Jimin khẽ mỉm cười, hai gò mà thoáng hồng trong hạnh phúc. Rồi bỗng dưng trời đổ vài giọt mưa, Hoseok nhanh tay kéo tay cậu chạy luôn vào thềm trước căn hộ trú mưa. Nhìn cậu không có ý định mở cửa hắn lơ đãng nghiêng đầu hỏi
-"Em không tính mở cửa à?"
-"Anh về em sẽ mở" Jimin ngồi trước thềm phụng phịu đáp
-"Sao em lại nhỏ mọn vậy chứ. Cho anh vào đi mà, chỉ một đêm thôi"
-"Gì? Còn lâu thà mang tiếng nhỏ mọn còn hơn cho anh vào nhà" cậu lè lưỡi trêu chọc anh
-"Park Jimin, em quá đáng ghê, thế thì anh tự mò mật khẩu ha"
Jung Hoseok cũng trẻ con không kém nói rồi quay lại nhấn nhấn mấy con số trên cửa "1310"❌ "1995"❌ kì lạ tất cả con số liên quan đến cậu đều không phải.
-"Sao không đúng nhờ" anh gãi đầu rồi vẫn kiên trì thử. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, tại sao lại không thử xem những con số liên quan đến anh.
"1802"✅
-"Ơ đúng à! Mật khẩu nhà em là sinh nhật anh sao Jimin" anh lúc này cứ ngơ ngác rồi như lơ lửng trên mây. Lòng không khỏi mỉm cười sung sướng, hắn vẫn còn có tia hy vọng trong lòng bảo bảo. Hắn tháo giày chạy vào nhà còn cậu theo sau. Hai gò má ửng hồng xấu hổ, vậy là hắn biết hết rồi.
Jung Hoseok chạy một mạch vào nhà định vị phòng cậu nhanh như chớp mà lao vào nắm ườn ra giường. Kế tiếp đó là Jimin, cậu chạy vội vào lôi chân Hoseok xuống giường
-"anh còn không mau bước xuống."
-"Jimin à anh mệt lắm"
-"Không biết đâu. Anh mau dậy đi, anh còn chưa thay đồ sẽ bẩn giường"
Và một trận hỗn loạn diễn ra giữa hai người con trai lớn to đầu.
.
-"Này, mau đi thay ra" cậu lôi trong tủ ra bộ đồ ngủ hình con kumamon đen thui cổ tròn đưa cho hắn
Jung Hosok nhanh lẹ chụp lấy chạy vô phòng tắm thay đồ. Cánh cửa bật mở hắn đi ra mặt mày nhăn nhó cười trừ nhìn cậu
-"Em không còn đồ khác sao?"
-"Không mặc thôi cởi trả đây" cậu nhìn hắn giọng điệu ghét bỏ, cơ mà hắn mặc bộ đồ ngủ đó trông dễ thương quá
-"Thôi khỏi"
Hắn chạy lại chỗ giường ngủ leo lên cuốn chăn quanh người nghịch cái áo. Rồi cũng tò mò hỏi cậu
-"Người em thì bé tí mà có bộ đồ lớn vậy?"
-"Gì! Em thấy nó đẹp nên mua đợi khi nào lớn thêm chút nữa sẽ mặc" cậu lấy khăn lau đầu cho hắn.
-"Quắt đờ. Đợi thêm chục năm nữa chưa chắc em đã lớn được như vầy haha..." hắn bật cười với sự ngây thơ của cậu. Jung Hoseok đúng là đồ ngốc, là Jimin đã mua riêng cho anh đấy.
.
.
.
.
.
.
-"Anh cút xuống đất mà ngủ"
-"Nhưng đất lạnh lắm"
-"Có thảm không lo. Thảm nhà em vừa sạch lại vừa ấm anh cứ xuống đấy mà nằm" cậu nói rồi đá hắn xuống đất không thương tiếc, ném cho hắn cái gối rồi vô tâm tắt đèn đi ngủ. Hoseok bất lực thôi đành vậy dù sao được em ấy cho ở lại là may lắm rồi.
~nửa đêm~
-"Hắt xì..."
-"Lạnh lắm không?"
-"Tất nhiên là...hắt xì ... có rồi. Em vẫn chưa ngủ sao?"
-"Tại anh ồn quá nên em không ngủ được"
-"Anh xin lỗi"
-"Mau lên đi. Em không biết dưới đấy lạnh như thế nào nhưng anh cứ hắt xì miết thế kia nếu anh mà cảm thì em không chịu trách nhiệm đâu."
Câu nói của cậu vừa dứt hắn liền ôm gối lao lên giường chui vào trong chăn vòng tay ôm lấy eo cậu. Huých củi trỏ vào bụng hắn khiến anh đau mà la lên.
-"Em xin lỗi!"
-"Vậy hôn anh một cái chúc ngủ ngon đi"
Hắn xoay người cậu lại, trong ánh đèn mờ nhạt của bóng đèn ngủ trên đỉnh đầu cậu có thế thấy mặt hắn đang ở rất gần mình. Cậu còn có thể nghe được nhịp tim của hắn nữa. Jimin ngóc đầu dậy hôn anh một cái thật nhẹ nhàng lên môi nhưng ai ngờ đâu bị anh gĩư đầu lại hôn sâu. Tên xấu xa!!!
-"Thả em ra...Hoseok..."
Hắn thả cậu ra mỉm cười cọ mũi vào mũi cậu
-"ngủ ngon bảo bối"
-"anh cũng vậy"
Jung Hoseok ôm chặt lấy cậu, cậu rúc sâu vào lòng hắn vòng tay ôm lấy eo hắn. Cảm giác ấm áp này đã lâu cậu không được cảm nhận... nó lại một lần nữa quay về...
_®
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com