Chap 2
_Hoseok! Chào mừng cậu gia nhập bệnh viện HYBE
_Cảm ơn viên trưởng đã đón tiếp tôi
_Bệnh viện chúng tôi có bác sĩ trẻ du học nước ngoài về đây làm thật là vinh hạnh
_Vâng, nhờ viện trưởng chỉ bảo thêm
_Bác sĩ Jung muốn tham quan một vòng bệnh viện này chứ?
_Được!
_Viện trưởng, để tôi dẫn anh ấy đi
_Vậy bác sĩ Choi giúp tôi nhé
_Vâng ạ!
Thế là cô bác sĩ đó dẫn anh đi tham quan một vòng bệnh viện, sau đó là đi xem một vài bệnh nhân. Tới nơi thì cô để anh đứng ngoài đợi vì đây là phòng bệnh mà cô phụ trách và đã đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân. Phòng 1310
_Jimin à, đã tới giờ tiêm thuốc rồi
_Em khỏe mà...
_Tiêm thuốc sẽ giúp Jimin khỏe hơn nữa
_Không, nói dối
_Nào Jimin, em hãy bình tĩnh...
_Chị ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình
_Chị là bác sĩ, sẽ không làm hại em đâu mà
_Bác sĩ cũng làm tôi đau, các người đều giống như nhau cả thôi, đều là những con người giả tạo
_Jimin nghe chị...ở đây rất an toàn không ai dám làm hại em cả
*Choang*
Cậu cầm lấy bình bông bên cạnh giường và ném_RA NGOÀI ĐI
Jimin bị kích động nên đã ném hết những gì có trong tầm mắt của mình, cô cũng vì không muốn cậu chảy mau do thủy tinh bể nên đã giằng co với cậu nhằm khiến cậu bỏ ra tránh làm bản thân bị thương và vô tình làm cô bị xước ở tay. Cũng may là có y tá chạy vào và tiêm thuốc an, Jimin ngất dẫn đi và cũng buông lỏng mảnh thủy tinh đó.
_Chị không sao chứ?
_Cũng may là có em vào kịp lúc
_Tình hình của Jimin càng lúc càng nặng, chúng ta hầu như không thể tiếp xúc được với em ấy
_Thật đáng thương khi chỉ mới ở độ tuổi mới lớn đã chịu đựng nhiều cú sốc lớn như vậy
_Chúng ta có cách nào giúp em ấy không ạ?
_Đến cả nói chuyện còn không thể...
_Để em băng bó vết thương cho chị
_À không sao đâu vết thương nhỏ thôi, chị ra ngoài đây_Nói rồi cô bước ra khỏi phòng bệnh của Jimin
_Xin lỗi đã để anh chờ lâu
_À không có gì đâu
_Tôi nghe nói ở đây có bệnh nhân nào đã từng hành hung người khác
_Xem ra anh đã tìm hiểu trước
_Tôi có chút tò mò về người đó
_Bệnh nhân trong căn phòng 1310 vừa nãy là người đó, hiện tại tôi đang chịu trách nhiệm điều trị cho em ấy nhưng tình hình không chút khả quan
_Tại sao vậy?
_Tâm lý bất ổn, chỉ cần lại gần thôi em ấy sẽ tấn công bác sĩ, hằng ngày đều phải dùng thuốc ức chế tinh thần
_Tôi có thể vào trong gặp cậu ấy không
_Anh phải cẩn thận
_Yên tâm
thoai tới đó thôi
Hết chưa nhỉ?
Đoán xem
Áp lực của mấy cô là gì, liệu các cô có đang gặp tình trạng giống Jimin nhà chúng ta?
cmt chia sẽ cho tui biết với nghen
pái pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com