Chap 7
- Anh ah~- cậu vừa chạy lại chỗ người con trai đó vừa kêu
Cậu chạy đến chỗ của người con trai đó liền nhảy cẩng lên người của người con trai đó mà ôm chặt.
- Ôi ~ Jiminie em lớn rồi, ngày trước em nhẹ hẫng bây giờ em nặng thật đấy- người con trai đó bế cậu luôn miệng cảm thán
- Anh cuối cùng cũng chịu về chơi với em- cậu xuống khỏi người con trai đó cười tít mắt nói
- Thôi chúng ta về nhà đi, à nghe bác gái nói em lấy chồng rồi có đúng không?- người con trai đó hỏi
- Vâng nhưng em với anh ta chẳng có tí tình cảm nào cả chỉ đơn thuần là do hôn ước của hai nhà khi trước thôi- cậu nhìn người con trai trả lời
- Vậy...anh ta có làm gì em không?- người con trai tỏ vẻ lo lắng hỏi
- Dạ không ạ, anh ta còn chẳng dám động đến em nữa là- cậu cười hiền nhìn người con trai nói
- Jimin- người con trai đi bên cạnh gọi cậu
- Dạ?- cậu ngơ ngác nhìn người con trai trả lời
- Tay em....sao vậy?- người con trai nhíu mày hỏi
- Chỉ bị thương nhẹ thôi anh à- cậu che vết thương ngay tay trả lời
- Vết thương nhẹ mà băng bó cầu kì vậy? Jimin nói thật cho anh nghe- người con trai hơi lớn giọng nói
Cậu nhìn sắc mặt của người con trai như vậy đủ để biết người con trai sắp không kiềm được cảm xúc của mình liền hấp tấp nói toàn bộ sự thật cho người con trai nghe.
- Con mẹ nó, con đó dám sao? Cả thằng đó nữa, đợi đó đi anh sẽ trả thù giúp em- người con trai sau khi nghe cậu kể xong liền tức giận mà rủa một câu
- Chuyện đó tính sau, bây giờ chúng ta về nhà của em- cậu cười trả lời
- Ừ- người con trai trả lời rồi theo cậu bước ra chỗ chiếc xe
--------------Giải phân cách thời gian hai người họ về nhà--------------
Chiếc xe BMW Z4 dừng lại trước cổng căn biệt thự, cánh cổng căn biệt thự được mở ra sau khi cậu bấm vào nút giữa của chiếc chìa khóa, chạy xe vào trong gara của căn biệt thự. Mở cửa xe ra cậu bước xuống trước rồi ra sau xe mở cốp xe và lấy hành lí đặt xuống dưới đất đứng đợi người con trai kia rồi cùng nhau bước vào nhà.
- Anh ah~ anh có đói không hả?- cậu đặt hành lí xuống rồi quay sang nhìn người con trai hỏi
- Thôi anh không đói đâu, anh mệt rồi, lên phòng ngủ đi em- người con trai nhìn cậu khẽ xoa hai bên thái dương nói
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười với người con trai rồi mang hộ hành lí của người con trai lên phòng. Đứng trước cửa phòng cậu, người con trai chuẩn bị mở cửa ra thì bị một giọng nói làm cho bất ngờ.
- Jimin, em đi đâu mới về vậy hả?
Cậu nghe có người gọi mình thì không phản xạ nhanh mà thử suy nghĩ xem "Bây giờ trong nhà còn ai không ta? Jihoon với Guanlin thì về gặp pama từ mấy tiếng trước rồi. TaeKook với NamJin làm sao mà qua giờ này được. Vậy còn ai ta...hừm......a...là anh ta" sau khi tính toán kỹ lưỡng thì cậu xác định giọng nói đó chính là của anh. Không nhanh không chậm cậu quay lại nhìn anh.
- Tôi đi đâu mặc xác tôi- cậu lạnh lùng nói
- Em....đây là ai?- anh cứng họng rồi chợt lia mắt sang nhìn người con trai bên cạnh cậu hỏi
- Anh ah~ chúng ta vào phòng nghỉ ngơi nha- cậu lơ câu hỏi của anh rồi nắm tay người con trai bước vào phòng đóng cửa sầm lại một cái
'Anh ah~ sao? Không lẽ anh ta là cái người mà em ấy đã nói chuyện điện thoại ban trưa sao?'
Lắc nhẹ đầu đánh tan suy nghĩ đó qua một bên anh quay người bước trở vào phòng, đóng cửa lại, leo lên giường nằm phịch xuống gác tay lên trán ánh mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm lại và.....chìm vào giấc ngủ.
Bên phòng cậu, từ khi cậu cùng người con trai ấy vào phòng thì mỗi người làm một việc. Cậu thì leo lên giường mà nằm ngủ còn người con trai thì đi tắm rửa thay đồ, xong xuôi người đó bước ra ngoài trên người khoác một bộ đồ vô cùng thoải mái rồi cũng leo lên giường ngủ.
------
Sáng hôm sau
Tại biệt thự
Anh hôm nay dậy rất sớm a~. Ngồi dậy bước vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cầm khăn lau khô mái tóc ướt rồi bước sang phòng cậu. Nhẹ nhàng mở cửa ra rón rén bước vào trong, hướng ánh mắt ôn nhu đến thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường kingsize kia, môi bất giác kéo lên một đường cong hoàn mỹ rồi nhanh chóng biến mất đi khi nhìn thấy thân ảnh một người con trai to lớn hơn cậu đang nằm cạnh và người con trai đó đang....ôm cậu. Tức giận dâng trào nhưng không thể nào vì một hành động đó của người khác mà phá giấc ngủ của cậu, kiềm nén sự tức giận xuống anh bước ra khỏi phòng cậu hậm hực bước xuống nhà bếp. Hôm nay anh không đi học là vì cậu, anh cá chắc chắn rằng cậu sẽ nghỉ ở nhà chỉ để chơi với người con trai lạ mặt đó. Và lí do mà anh thức sớm cũng là vì cậu. Vì ngày trước toàn cậu thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh ăn, hôm nay anh muốn tạo ấn tượng tốt với cậu nên đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cậu. Không nghĩ ngợi nhiều anh bắt tay vào việc nấu bữa sáng.
Trong phòng cậu, lúc nãy anh bước vào thì người con trai đó đã dậy từ lâu rồi chỉ là muốn xem xem anh sẽ làm gì. Sau khi anh ra khỏi phòng thì người con trai đó liền ngồi dậy bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới. Bước ra khỏi phòng tắm nhìn cậu một cái mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng cậu. Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ dưới nhà bếp truyền đến, không nhanh không chậm bước xuống nhà bếp và đập vào mắt người đó là một thân ảnh của một người con trai có dáng người ta cao, rắn chắc khoác trên mình một cái tạp dề có hình con mèo cực kì dễ thương. Giữ im lặng bước đến tủ lạnh lấy một chai nước ra tu một hơi rồi bỏ chai nước vào tủ.
- Chào buổi sáng- người con trai lên tiếng
- Chào- anh vừa nấu vừa chào lại
- Cậu....là Jung Hoseok?- người con trai tựa người vào tủ lạnh nhìn anh hỏi
- Thì sao?- anh hỏi lại
- Không có gì, chỉ là tôi nghe Minie kể là cậu là người từng ức hiếp em ấy thôi- người con trai nhún nhẹ vai nói
- Ức hiếp? Tôi không có- anh phản kháng lại
- Không có? Ha vậy tại sao tay của em ấy lại bị thương?- người con trai cười giễu cợt rồi nghiêm túc hỏi
- Tôi....không có làm- anh hơi run trả lời
- Cậu không có làm vậy chắc là do 'bảo bối cưng' của cậu làm rồi- người con trai nói
- Anh...
- Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên đối xử tốt và đàng hoàng với Minie một chút nếu không cậu sẽ phải hối hận- người con trai nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nói
- Anh...là ai mà nói với tôi như vậy?- anh cau mày hỏi
- Byun Baekhyun- người tên Baekhyun trả lời
- Byun Baekhyun con trai cưng của Byun Thị, tập đoàn kim cương và đá quý nổi tiếng nhất thế giới, tập đoàn ngang hàng với Park Thị?- anh ngạc nhiên nói
(Giới thiệu: Byun Baekhyun: con trai duy nhất của Byun gia, chủ tịch tương lai của tập đoàn Byun Thị, làm việc trong bang LH, được nhiều người yêu thích bởi gương mặt đẹp không tì vết, tính tình dễ thương nhưng một khi đụng đến người Baekhyun yêu thương thì Baekhyun sẽ trở thành ác quỷ)
- Ô hô, thật không hổ danh là con trai của Jung Thị, tìm hiểu rất rõ, tốt- Baekhyun nhìn anh cười cợt hỏi
- Byun thiếu gia quá khen- anh ra lời châm chọc
- Đó không phải lời khen đâu- Baekhyun khoanh tay trước ngực nói
- Ăn sáng được chưa?- cậu dựa lưng vào ghế lạnh lùng hỏi
- A Jiminie/ Minie em xuống khi nào vậy?- anh cùng với Baekhyun ngạc nhiên quay sang nhìn cậu hỏi
- Vừa mới xuống thôi- cậu nhắm mắt mệt mỏi trả lời
- Jiminie em đợi chút anh lấy bữa sáng cho em- anh quay sang cái bếp cho thức ăn vào đĩa nói
- Hyunie ah~ một lát nữa mình đi chơi nha- cậu nũng nịu nhìn Baekhyun ngồi cạnh nói
- Ừ- Baekhyun yêu chiều xoa đầu cậu nói
Anh nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào đó liền tức giận nhưng cố trấn tĩnh bản thân, anh cố nặn ra nụ cười vô cùng 'tươi' của mình và đem bữa sáng đến bàn ăn chỗ cậu và Baekhyun đang nói chuyện vui vẻ.
- Bữa sáng đây, ăn ngon miệng nha- anh đặt đĩa thức ăn xuống 'tươi cười' nói
Cả hai người kia không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tập trung vào bữa sáng của mình.
*Ding....dong*
- Mới sáng sớm mà ai qua vậy?- cậu ngồi ở phòng khách đợi Baekhyun thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, nhíu mày khó chịu lầm bầm
- Để anh mở cho- Baekhyun từ phía nhà bếp chạy lên nói
- Cám ơn anh- cậu vui vẻ nở nụ cười thân thiện
Baekhyun chạy ra mở cửa và trước mặt Baehyun bây giờ là một cô gái ăn mặc hở hang, gương mặt đánh một lớp phấn dày và đó không ai khác chính là ả- Myoui Mina.
- Cô là Mina?- Baekhyun nhìn ả hỏi
- Đúng rồi không ngờ tôi nổi tiếng đến vậy đó, đến một người đẹp trai như anh cũng nhận ra tôi là ai sao, ha ha thật vui viết bao- ả sau khi nhìn thấy Baekhyun liền thể hiện bản tính mê trai của mình ra, bắt đầu uốn éo trước mặt Baekhyun, nói
- Phải rồi, cô là bậc thầy của.....các âm mưu thâm độc đấy, nhờ vậy cô mới nổi tiếng, đến tôi, một người từ nước ngoài mới về mà còn biết đến thật khâm phục khâm phục nha- Baekhyun biết ả đang định quyến rũ mình nhưng nghĩ thầm "không dễ" liền lên tiếng châm chọc ả
- Anh....
Ả nhăn mặt khi sự quyến rũ của mình không làm lay động được Baekhyun, tức giận dậm mạnh chân, định quát vào mặt Baekhyun thì đúng lúc đó anh từ trong bước ra ngoài ả liền thay đổi sắc mặt.
- Là ai vậy Baekhyun?- anh từ trong nhà bước ra hỏi
- Bảo bối cưng của anh tới này- Baekhyun nhìn anh nói
- Cái gì ch....A- anh chưa kịp nói hết câu đã bị một cái gì đó vừa bay đến làm cho chao đảo đứng không vững suýt thì ngã
- Tôi vào nhà trước nhé, aisss thật sự không muốn thấy cảnh hường chút nào- Baekhyun đóng cửa lại lắc đầu rồi bước ngang qua ả và anh vào nhà
- Là ai vậy anh?- cậu thấy Baekhyun đi vào liền hỏi
- Bảo bối của cậu ta- Baekhyun trả lời ngắn gọn
- Vậy bây giờ em có muốn đi chơi không?- Baekhyun ngồi xuống cạnh cậu hỏi
- Không cần nữa- cậu nhìn màn hình laptop trả lời
Baekyun không nói gì thêm chỉ lấy điện thoại ra bấm và gối đầu lên đùi của cậu. Cậu không nói gì chỉ nhìn Baekhyun mỉm cười, Baekhyun cũng nhìn cậu nở nụ cười hiền.
- Anh nằm chút nhá- Baekhyun hỏi khi biết rõ cậu sẽ đồng ý
- Anh làm như xa lạ lắm vậy á, cứ nằm đi, thoải mái một chút- cậu mỉm cười hai tay đặt lên thái dương của Baekhyun xoa xoa nói
Từ bên ngoài, anh bước vào trong phòng khách thì thấy hai người thân thiết như vậy. Kiềm nén tức giận. Phía sau ả cứ bám lấy anh không rời xa dù chỉ một milimet.
- Qua đây làm gì?- anh lạnh lùng hỏi ả khi ả cứ đi theo sau anh mà ra sức uốn éo
- Seokie ah~ người ta nhớ anh mới đi thăm anh đó- ả nũng nịu ngồi lên đùi anh nói
- Bước xuống- anh lạnh lùng nói
-Hức....anh....hức....hết...thương....hức...bảo...bối...hức...rồi- ả bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu và nói chuyện với anh
- Cô...
- Im lặng một chút đi, đây là nhà tôi không phải nhà của cô hay là nhà hoang đâu đừng có mà làm ồn, tốt nhất là giữ im lặng nếu không muốn bị đá ra ngoài ngồi- cậu vẫn tập trung vào màn hình máy tính nói
- Nhà này là của Seokie chứ không phải của cậu, cậu mới là người nên im- ả quay sang nhìn cậu cao giọng cãi lại
- Nhà của Seokie? Ha thực nực cười bây giờ tôi muốn anh ta ở đây hay không là quyền của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi, xem tư cách của tôi và anh ta xem xem ai cao hơn, dĩ nhiên là tôi- cậu không nhìn ả lấy một cái mà nói
- Mày....
Ngoài cửa truyền vào một âm thanh không trầm không thanh cắt ngang lời ả định nói.
- Park thiếu gia ngài có bưu phẩm đây ạ- người chuyển phát nhanh gọi
- Hyunie ah~ ngồi dậy nào anh, em phải nhận hàng- cậu quay sang yêu chiều vuốt tóc Baekhyun nói
- Aizzz, nhanh nha anh muốn ngủ trên đùi của em- Baekhyun ngồi dậy nhìn cậu cười nói
- Em biết rồi- cậu mỉm cười nói rồi bước ra ngoài nhận hàng
Ả nhìn thấy hành đông thân mật của cậu và Baekhyun thì không khỏi thắc mắc. Ả thầm nghĩ "Hai người họ là gì mà có vẻ thân mật vậy? Mà thôi kệ, cậu ta có người mới thì chắc chắn sẽ không quan tâm đến Hoseok như vậy mình sẽ dễ trở thành phu nhân Jung gia và sẽ có toàn bộ tài sản", nghĩ xong liền cười đắc thắng.
Cậu vừa từ ngoài bước vào trong nhà liền nắm tay Baekhuyn kéo Baekhyun về phòng.
- Về đi- anh lạnh lùng phun ra hai từ rồi mạnh bạo ném ả sang một bên
- Nhưng....anh....- ả định nói gì đó
- Còn không mau cút đi- anh lườn ả, ra lệnh
Ả hậm hực bước ra khỏi căn biệt thự, sau khi nghe tiếng cửa đóng lại một cái 'rầm' thì anh mới thở phào nhẹ nhõm mà bước lên tầng trên. Bước đến bậc cuối cùng của cầu thang anh bỗng nghe thấy âm thanh lạ, tò mò lần theo âm thanh đó bước đến thì ngạc nhiên thay nơi phát ra âm thanh đó chính là....phòng cậu.
- Ư...ưm...nhanh một chút a, ha...ha...c...chỗ...đ...đó...ha...ưm...đâm...sâu....một....ha...chút...ha...ư...ưm...ha
- Anh sẽ cho em sướng đến dục tiên dục tử
-Ha...ư...ưm...a...a...ưm....ha...ha...ha
'Hai người đó....sao lại làm vậy? Jimin em....là vợ của anh mà!'
Anh thẫn thờ đứng trước cửa phòng cậu, tay run lên bần bật đặt lên nắm tay cửa, vặn nhẹ một chút 'Hơ! Bị khóa rồi'. Anh buồn bã cùng tức giận kiềm nén trong người. Hậm hực bỏ về phòng, ngã phịch xuống giường, nước mắt từ từ rơi ra khỏi khóe mắt. Khóc hồi lâu anh mệt mỏi rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Tối đến tại phòng cậu
- Baekhyun, anh có đói không?- cậu quay sang hỏi
- Đói- Baekhyun trả lời ngắn gọn
- Vậy đi xuống em nấu cho ăn- cậu nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng
- Ừ- Baekhyun trả lời rồi theo sau
Tại nhà bếp
- Hai người ân ái xong rồi sao?- anh ngồi ở bàn ăn hỏi
- Ừ- cả hai đồng thanh trả lời
- Anh ăn gì chưa?- cậu rót nước vào ly hỏi
- Chưa- anh trả lời cộc lốc
- Có cần...
- Không cần- anh tức giận trả lời
- Vậy thôi- cậu nhẹ giọng nói
Anh đứng lên bước thẳng lên phòng không nói thêm lời nào. Bước về phòng, ấm ức vẫn còn, anh dồn hết bực tức cùng sự kiềm nén từ ban trưa xuống phần tay rồi đấm mạnh xuống cáo gối bên cạnh (-_-). Vẫn chưa hết! Anh đứng dậy bước đến cái bàn gần đó rồi mạnh tay hất tung tất cả có trên bàn, làm chúng rơi tất cả xuống sàn. Cầm những bình hoa bằng sứ, bằng thủy tinh thẳng tay ném xuống sàn, anh điên cuồng đập phá mọi thứ ở trong phòng, cứ mãi đập phá anh không màng đến những mảnh thủy tinh đã ghim vào chân từ lúc nào. Anh mặc kệ, cứ nhìn thấy vật gì thì vung tay ném thẳng xuống sàn.
Cậu cùng Baekhyun đang ăn bữa tối thì bị làm giật mình bởi tiếng đập vỡ phát ra từ trên tầng hai. Cả hai theo phản xạ quay đầu nhìn lên phía trên tầng hai.
- Có chuyện gì vậy không biết?- Baekhyun mắt vẫn dán trên tầng hai hỏi
- Em không biết, nhưng em chắc một điều rằng em sắp phải tốn tiền để mua lại đồ rồi- cậu nhún vai nói
Tuy ngoài miệng là nói như vậy nhưng cậu là người buông đũa và chạy lên tầng hai đầu tiên, Baekhyun chạy theo sau cậu.
*Rầm*
Cánh cửa bị cậu vung chân đá một cách không thương tiếc, cánh cửa vừa được đá tung ra mùi máu liền xộc thẳng vào mũi cậu. Đập vào mắt cậu và Baekhyun là một bãi chiến trường, trên sàn đầy những mảnh vỡ thủy tinh và máu ở khắp nơi. Còn anh thì đang ngồi thở hổn hển cạnh giường. Cậu cùng Baekhyun bước vào trong.
- Anh dọn dẹp lại giúp em- cậu vừa nói vừa tiến lại gần anh
- Ừ! Jimin! Chân em....nó...đang chảy máu kìa- Baekhyun trả lời rồi chợt lia mất xuống chân cậu nói
- Không sao! Anh dọn dẹp rồi ra khỏi phòng trước đi- cậu trả lời qua loa
Baekhyun không nói gì nữa chỉ tập trung vào phần dọn dẹp của mình. Vì Baekhyun biết rằng cho dù có đứng lại cạnh cậu xem vết thương thì cậu cũng sẽ đạp văng mình ra.
Cậu bước lại chỗ anh mặc cho mảnh vỡ thủy tinh đang ra sức đâm vào lòng bàn chân của mình. Ngồi xuống đối diện anh.
- Anh đứng lên có được không?- cậu vươn tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước mặt hỏi
Anh không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu nhận được câu trả lời không như mong đợi liền nhìu chặt mày mạnh bạo khiêng anh quẳng lên giường.
- Anh bị điên sao? Anh tức giận cái gì? Đồ đạc đều bị phá trong tay anh- cậu quẳng anh lên giường xong liền lên tiếng trách móc
- Anh....
Anh gắng ngồi dậy nói.
- Baekhyun đưa cho em hộp cứu thương- cậu lạnh lùng ra lệnh
- Đây- Baekhyun nghe cậu nói vậy liền tức tốc chạy vào phòng tắm lấy hộp cứu thương đưa cho cậu
Cậu cầm lấy hộp cứu thương, mạnh bạo nắm lấy bàn chân của anh kéo về phía mình. Đưa cây gắp lại gần những mảnh vỡ đang ghim trên da thịt anh, thẳng tay gắp những mãnh vỡ ra rồi nhanh chóng sát trùng vết thương cho anh. Từng động tác tuy có dứt khoác nhưng nó không giấu được sự dịu dàng của cậu.
- Xong rồi- cậu cất tất cả vào trong hộp cứu thương
- Jiminie!- anh khẽ gọi tên cậu trong mệt mỏi
- Sao?- cậu bước vào phòng tắm cất họp cứu thương, trả lời vọng ra
- Cám ơn em- anh nhìn cậu từ trong phòng tắm bước ra nói
Cậu không nói gì chỉ im lặng rồi rời đi. Cậu vừa bước ra gần đến cửa thì bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Dừng chân quay lại nhìn anh bằng đôi mắt có phần tức giận có phần lo lắng quan tâm và cũng có phần dịu dàng.
- Chân của em!- anh nhìn bàn chân cậu lí nhí nói
Cậu thuận theo tầm nhìn của anh mà nhìn xuống bàn chân của mình, khẽ nhếch mép cười gượng.
- Không vấn đề gì- cậu trả lời một cách thờ ơ
- Mau sát trùng đi- anh hấp tấp định đứng dậy đi lấy lại hộp cứu thương thì từ chân truyền đến cảm giác đau rát khiến anh ngã xuống giường
- Tôi bảo không sao! Tôi không quan tâm anh quan tâm làm gì?- cậu nhíu chặt mày nói lớn gần như quát
- Anh quan tâm em vì....anh yêu em- anh thẳng thắng nhìn cậu khẳng định
Cậu nghe anh nói thì vô cùng ngạc nhiên, đứng tại chỗ không cử động được. Anh thấy cậu đứng yên không cử động liền nhân cơ hội mà ôm cậu vào lòng.
- Anh...làm gì vậy?- cậu hoàn hồn lại hỏi
- Cho anh ôm em một chút- anh dụi vào hõm cổ cậu khẽ nói
Cậu nghe anh nói vậy thì không nháo nữa mà đứng yên cho anh ôm. Đứng ôm một hồi thì anh mới chịu buông cậu ra.
- Ổn?- cậu hỏi
- Ừm, cám ơn em- anh dịu dàng trả lời
- Vậy tôi về phòng- cậu xoay lưng chuẩn bị bước ra khỏi phòng liền bị bàn tay của anh giữ lại lần nữa
- Em...không suy nghĩ lại lời anh vừa nói sao?- anh nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn hỏi
- Có gì để tôi suy nghĩ? Lời nói yêu thốt ra rất dễ làm người khác yếu lòng nhưng lời nói đó cũng rất dễ làm cho người khác trở nên đau khổ! Anh nghĩ tôi sẽ nghĩ đến lời nói đó của anh sao?- cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn
Anh chết lặng trước câu nói của cậu. Chợt anh nhớ đến âm thanh rên rỉ ban sáng phát ra từ phòng cậu, tức giận vốn bị anh vứt bỏ liền quay trở lại. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt. Cơn đau từ chân đau chưa dứt lại thêm một cơn đau từ tay truyền đến, khẽ nhăn mặt cố vùng tay ra nhưng bất thành.
- Nói! Em tại sao lại nằm dưới thân anh ta mà rên rỉ? Tại sao người nằm trên em không phải anh mà là anh ta?- anh hỏi gần như hét lớn
- Anh hét cái gì? Anh hỏi tôi tại sao? Vậy tôi hỏi anh tại sao anh lại ân ái cùng Mina? Tại sao anh đứng về phía cô ta? Trả lời đi! Rất khó có đúng không? Anh đã hiểu cái cảm giác tự mắt mình, tự tai mình nghe thấy những âm thanh đó ra thế nào rồi, đúng không? Vậy anh có hiểu cái cảm giác của tôi không? Anh hầu như không quan tâm đến cảm xúc của tôi! Anh khó chịu khi tôi nằm dưới thân của Baekhyun sao? Vậy tại sao người nằm dưới anh không phải tôi mà là cô ta? Trả lời đi! Tôi đã rất miễn cưỡng khi bước vào cái căn phòng đã từng vang lên những tiếng rên kinh tởm và mùi tanh của dục vọng, vì ai chứ? Vì anh đó! Tất cả đều vì anh- cậu tức giận vung tay ra khỏi tay anh quát lớn
- Minie, bình tĩnh lại đi em- Baekhyun ở phòng bên nghe có tiếng quát lớn liền biết có chuyện chạy sang giữ bình tĩnh cho cậu
- Anh....anh...
- Anh câm miệng lại cho tôi- cậu dường như không muốn nghe một câu từ nào từ miệng anh nữa, cậu dùng hết sức hét
- Minie, bình tĩnh lại- Baekhyun nhẹ vuốt lưng cậu
- Jimin anh xin lỗi- anh cúi gầm mặt nói
- TÔI BẢO ANH CÂM MIỆNG, ANH CÓ NGHE KHÔNG?- cậu tức giận hơn trước vung tay định đánh anh thì bị Baekhyun cản lại
- PARK JIMIN!!!!- Baekhyun hét lớn
Cậu vì bị tiếng hét làm cho giật mình dừng tất cả động tác của mình lại.
- Em không xem lời nói của anh ta ra gì thì em cũng phải xem lời nói của anh là lời hay chứ!- Baekhyun hơi dịu giọng lại nói
Cậu không nói gì, đẩy Baekhyun sang một bên rồi đi thẳng đến phòng mình, rửa chân sạch máu không cần băng lại cậu một mạch bước xuống phòng khách rồi đi thẳng ra ngoài, lái xe đi mất hút.
Baekhyun đứng lặng yên nghe tiếng đóng cổng *rầm* một cái rồi khẽ thở dài.
- Cậu nghỉ ngơi đi- Baekhyun nói một câu với anh rồi ra ngoài
- Em ấy....đi đâu vậy?- anh cúi đầu hỏi
- Cậu không cần quan tâm! Việc của cậu bây giờ là nghỉ ngơi- Baekhyun quẳng lại một câu rồi đóng cửa phòng lại
Baekhyun bước thẳng xuống phòng khách tiến đến gara lấy một chiếc xe rồi cũng phóng đi. Hiện tại chỉ có Baekhyun mới biết cậu....đang ở đâu.
Anh ở trong phòng, ngồi thẫn thờ. Nhớ đến gương mặt của cậu lúc bị anh tra hỏi. Cậu không những không sợ mà còn tỏ ra là rất chi là bình tĩnh. Cậu nói đúng! Anh đã từng lừa dối cậu và hiện tại anh...không có tư cách để tra hỏi cậu. Tất cả về cậu anh đều không có tư cách để quan tâm và biết. Anh thầm nghĩ.
'Jimin! Em rốt cuộc cũng không thèm nghĩ đến lời nói thật lòng đó của anh! Anh...thật sự đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Đó chính là...chọc tức em. Jimin anh xin lỗi!'
24h55'
Đã gần 1 giờ sáng rồi mà cậu và Baekhyun vẫn chưa về. Anh nằm trên giường trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, ngồi dậy bước đến lấy áo khoác mỏng mặc vào rồi khập khiễng bước đến ban công, đưa mắt nhìn xuống cổng. Đôi mắt rũ xuống. Gió ban đêm thổi vào mạnh mẽ, lạnh đếm thấu xương, cả người khẽ run anh quay trở lại chiếc giường, nằm xuống.
- Hắt xì....hắt xì....hắt xì...hắt xì...hắt xì...hắt xì....- anh hắt xì nhiều cái
Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên, không để tâm đến, nhắm mắt lại cố ngủ.
1s...2s...3s...4s
- Aisss, không ngủ được gì cả!- anh vò đầu bức tóc nói
Vớ lấy điện thoại bấm số của cậu, áp lên tai. Sau khi vài tiếng "tút...tút" vang lên thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
- "Alo?"- đầu dây bên kia lên tiếng, bên kia không chỉ có giọng của cậu mà còn có tiếng nhạc inh ỏi vang lên
- Jimin! Em đang ở đâu? Sao không về nhà?- anh lo lắng hỏi
- "Bar! Không thích không về"- câu trả lời ngắn gọn được phát ra từ miệng cậu nghe thật...lạnh
- Về đi, được không? Anh không được khỏe!- anh nói
- "Tôi bảo người đến chăm sóc cho anh"- cậu lạnh lùng nói
- Anh không cần họ- anh nói
- "Anh cần ai? Nói! Tôi liền kêu họ đến"- cậu bực tức nói
- Anh cần em- anh nhẹ nhàng nói
-....
- Jimin
-....
*Tút...tút*
Bên kia đầu dây truyền đến hai chữ "tút...tút" rồi tắt hẳn. Khẽ thở dài, anh đặt điện thoại lại trên đầu tủ cạnh giường rồi nằm xuống, kéo chăn chùm kín đầu.
Trong mơ màng anh nghe được tiếng mở cổng nhà và tiếng mở cửa vang lên. Anh cứ nghĩ chắc người cậu gọi đến để chăm sóc anh tới nên không quan tâm mà nhắm mắt lại.
*Cạch*
Cánh cửa phòng anh mở ra, trong phòng tối đen như mực, từ bên ngoài bước vào trong thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng luôn toát lên lạnh lùng khó gần. Tuy căn phòng rất tối nhưng so với cậu thì nó rất...bình thường. Chậm chạp bước đến bên giường, kéo chăn xuống, sờ tay lên trán anh, một chút nóng, anh cảm rồi.
- Ji...Jimin...ưm...hộc...hộc- anh khó chịu mơ mơ màng màng gọi tên cậu
- Tôi đây- cậu vuốt tóc anh nói
Anh vội nắm lấy bàn tay cậu, tùy tiện áp tay cậu lên má mình.
- Anh cảm thấy thế nào?- cậu dùng tay còn lại vén tóc anh hỏi
- Anh...hộc...khó...chịu...hộc- anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- Tôi gọi bác sĩ- cậu lấy điện thoại ra vẻ mặt bình tĩnh nói
- Đ...đừng...hộc...gọi- anh nắm chặt tay cậu lắc đầu nói
- Tôi nấu cháo cho anh- cậu nói rồi đứng dậy
- Ji...min, em đừng bỏ anh ở lại một mình có được không? Anh....cần em- anh mệt mỏi gắng chút sức lực giữ tay cậu gượng gạo nói
- Anh rốt cuộc muốn sao đây? Gọi bác sĩ không muốn! Nấu cháo cho anh ăn, không muốn! Rốt cuộc anh muốn gì?- cậu tức giận hất tay anh hỏi
- Anh...xin lỗi- anh lí nhí nói
- Xuống khỏi giường, nhanh! Tôi dìu anh xuống nhà bếp- cậu bước lại gần anh nói
Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu ngồi dậy để cậu dìu mình xuống nhà bếp. Phải công nhận cậu khỏe thật! Một mình dìu anh xuống nhà bếp mà vẫn còn sức lực để nấu ăn.
(Jun: khỏe sao không! Quẳng lên giường luôn mà -_-)
Ngồi ở bàn ăn, ánh mắt mệt mỏi vẫn duy trì trên tấm lưng của cậu. Môi khẽ nở nụ cười, có cậu ở cạnh dường như mệt mỏi đều tan biến tất cả.
- Ăn nhanh rồi uống thuốc- cậu đưa tô cháo thịt bò sang cho anh nói
- Cám ơn em- anh nhận tô cháo mỉm cười nói
Cậu không nói gì chỉ quay lưng dọn dẹp phần bếp rồi bước lên tầng hai.
- Jiminie, em đi đâu vậy?- anh nhìn cậu hỏi
- Tắm- ngắn gọn một chữ phát ra- Tôi không đi ra ngoài đâu, ngoan ngoãn ngồi ăn- cậu đứng lưng đối mặt anh ra lệnh
- Anh biết rồi- anh trả lời rồi cúi xuống tập trung ăn
Cậu bước về phòng, lấy đại một bộ đồ ở nhà rồi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi bước ra ngoài, tóc còn chưa lau khô đã vội chạy xuống nhà bếp.
- No không?- cậu bước xuống nhà bếp hỏi
- No rồi, cám ơn em- anh xoa xoa cái bụng căng trong mỉm cười nói
- Uống thuốc!- cậu dọn dẹp cái tô rồi lấy thuốc cùng cốc nước đưa cho anh, ra lệnh
- Ừm- anh trả lời
- Lên phòng nghỉ- cậu hất cằm về phía cầu thang nói
- Em cùng lên với anh, có được không?- anh hơi nũng nịu hỏi
- Anh bắt đầu làm nũng với tôi?- cậu vừa rửa tô vừa hỏi
- Anh...không có, Jimin, anh thật sự....
Không để anh nói hết câu, cậu lên tiếng nói.
- Đi- cậu nói rồi bước đi trước
Anh biết cậu sẽ không nghe nên ngoan ngoãn nghe lời cậu bước lên phòng.
Nằm lên giường, cậu kéo chăn lên đến cổ cho anh, bật nhiệt độ máy lạnh ấm một chút, tắt đèn, vừa bước ra đến gần cửa liền bị anh gọi.
- Jimin
- Còn chuyện gì?- cậu khẽ nhíu mày xoay lưng lại nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của anh không chút yếu lòng hỏi
- Em...ngủ cùng anh, có được không?- anh nhìn cậu tha thiết hỏi
- Jung Hoseok, anh được voi đòi tiên à, tôi vì sợ sức khỏe anh yếu sẽ không ai chăm sóc cho pama Jung nên mới về đây, nếu không vì hai người họ tôi chắc chắn mặc xác anh sống chết ra sao mà ở bar chơi!- cậu tức giận đến nổi gân xanh nổi đầy tay nói
- Anh...anh...k...không nghĩ sẽ làm phiền em...anh xin lỗi- anh nói bằng giọng nghẹn ngào gần như sắp khóc
- Anh...khóc sao? Anh còn yếu đuối hơn cả tôi? Được! Coi như sức khỏe anh không được tốt, tôi chiều anh lần này- cậu hạ giọng nói
- Cám ơn em- anh mỉm cười nói
- Bao nhiêu lần rồi?- cậu leo lên giường hỏi
- Anh xin lỗi- anh xoay người lại đối diện với cậu, nói
Cậu không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Anh cũng không nháo nữa, nhắm mắt lại rồi chìm vào mộng đẹp.
------
Sáng hôm sau
- Jung Hoseok!- cậu lay nhẹ anh gọi
- Ưm....sao vậy Minie? Còn sớm mà, sao em không ngủ chút nữa đi?- anh he hé mắt nói bằng giọng ngáy ngủ
- Trễ- cậu nói thêm rồi ra khỏi phòng
Anh nghe cậu nói xong thì cầm lấy điện thoại xem, trễ thật, ngồi dậy bước từng bước chậm chạp về phía phòng tắm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước xuống nhà bếp. Bữa sáng được cậu chuẩn bị chu đáo. Bước vào ngồi xuống nhìn vào bữa sáng rồi nhìn xung quanh, không thấy cậu, cậu nấu xong bữa sáng rồi đến trường. Buồn bã cố nuốt bữa sáng vào bụng rồi lái xe đến trường. Cậu thật không thương anh gì cả! Biết rõ chân anh chưa lành mà để anh tự lái xe đi học như vầy.
-------
Tại trường Bangtan
Cổng trường không còn náo nhiệt như trước nữa, chắc hẳn cái đám ồn ào trước cổng đã bị ai dẹp rồi.
Thong thả bước xuống chiếc xe hàng hiệu, tiến vào trong trường rồi đi thẳng đến lớp của mình.
Đến lớp 12A, nhìn vào trong có nhóm của cậu đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Bước đến bên bàn của cậu.
- Chuyện gì?- Jihoon thấy anh đến gần liền khó chịu hỏi
- T...tôi...
- Jihoon, em đừng khó chịu với anh ta nữa- Guanlin nói với Jihoon- Nhìn bộ dạng này chắc biết được ít nhiều chuyện rồi- câu sau hoàn toàn nói nhỏ vào tai Jihoon
Jihoon không nói gì thêm chỉ cười đểu một cái rồi quay sang nhìn cậu.
- Anh hai, em với Guanlin sắp về Anh rồi- Jihoon buồn bã nói
- Vậy sao!- cậu gật gật đầu tỏ vẻ không quan tâm
- Anh hai thật vô tâm- Jihoon bĩu môi nói
- Chứ em muốn anh ngồi khóc lóc thảm thiết đòi em ở lại à!- cậu lạnh lùng nói
- Xì- Jihoon "xì" một cái rồi không nói gì nữa
- Khi nào hai đứa về- Yoongi quay sang hỏi
- Có thể là tối mai ạ- Guanlin lễ phép trả lời
- Nhanh vậy sao?- Jungkook quay sang hỏi
- Bang ở bên đó chỉ còn hai anh ấy trông thôi! Sợ hai anh ấy kiệt sức nên bọn em quyết định về sớm- Jihoon tựa đầu lên vai Guanlin nhắm mắt nói
- Hai anh ấy là ai?- Taehyung thắc mắc hỏi
- Hai người rất mạnh trong giới ngầm, không thua kém Jimin hyung- Jungkook nhìn Taehyung giải thích
- Tên của hai anh ấy là gì?- Namjoon hỏi
- Là....
- Được rồi, ít tiết lộ một chút cũng không sao!- cậu nhìn bọn họ lạnh lùng nói
- Jiminie/Anh hai/ Jimin hyung- Yoongi, Jin, Jihoon và Jungkook đồng thanh gọi cậu
- Hửm?- Jimin bắt chéo chân trả lời
- Chân của em/ anh/ hyung bị sao vậy?- cả bốn lại lần nữa dồng thanh hỏi
- Chân em?- cậu nghe bốn người họ hỏi liền theo phản xạ nhìn xuống- à, giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh thôi mà- cậu gãi gại đầu, cười ngốc nói
- Anh rất cẩn thận, sao lại giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh được?- Jihoon nhíu chặt mày nghi ngờ hỏi
- À, không sao! Chỉ l....
- PARK JIMIN, EM ĐÂY RỒIIIII!!!!
Cả nhóm người theo phản xạ đưa mắt nhìn ra cửa lớp. Một người con trai chạy từ cửa phòng học vào trong, trên môi hiện hữu nụ cười thân thiện. Chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- BYUN BAEKHYUN- Jin, Jihoon, Guanlin cùng với Jungkook đồng thanh hét lên
- Hi, lâu rồi không gặp, à, nhóc Hoon với Lin thì gặp rồi- Baekhyun buông cậu ra nở nụ cười nói lời chào
- Về hồi nào vậy?- Jin vỗ vai Baekhyun hỏi
- Về được vài ngày rồi- Baekhyun cười trả lời
- Về mà không báo cho em nhỏ nó biết gì hết!- Jungkook bĩu môi nói
- Anh xin lỗi, tại gấp quá nên không báo cho mọi người biết- Baekhyun gãi đầu nói
- Về thì tốt, tối nay bar không?- Jihoon dựa vào vai Guanlin hỏi
- Được- cậu cùng Baekhyun đồng thanh nói
Reng~
- Tới giờ rồi- cậu nói
- Jiminie, anh ngồi cạnh em được không?- Baekhyun đặt tay lên đầu cậu hỏi
- Dạ đ...
- Không được- anh lên tiếng sau nhiều lần bị nhóm cậu bơ
- Hửm?- cậu quay sang nhìn anh nhíu mày
- Chỗ này là của tôi- anh bực dọc nói
- Vậy sao?- Baekhyun gật gật đầu- Jiminie ah~ anh ngồi đâu bây giờ?- Baekhyun dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, hỏi
- Còn chỗ trống nè, ngồi đi- cậu vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh nói
- Ừm- Baekhyun vui vẻ cười rồi ngồi xuống
-------------Giải phân cách thời gian ba tiết học trôi qua--------------
Reng~
- Jiminie ah~ mình xuống căn tin đi- Baekhyun quay sang ôm cậu nói
- Ừm, đi- cậu gật đầu trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài theo sau còn có nhóm của cậu
- Seokie ah~ anh sao không đợi em đi cùng?- ả õng ẹo ôm lấy cánh tay anh, hỏi
- Cô buông ra- anh lạnh lùng phun ra một câu
- Hoseok, cậu nên đối tốt với bảo bối mình một chút- Baekhyun nhìn anh cười khinh nói
- Anh.....
- Baekhyun, anh đi lấy đồ ăn giúp em đi- Jimin nhìn Baekhyun cười nói
- Minie ăn gì nè?- Baekhyun nhéo cái má hồng hào của cậu hỏi
- Em ăn gì cũng được- cậu vui vẻ trả lời
- Namjoon, Taehyung, Guanlin ba đứa đi cùng anh- Baekhyun quay sang nhìn ba người lạnh lùng ra lệnh
- Vâng- cả hai đồng thanh trả lời
Nói rồi cả bốn kéo nhau đi mua đồ ăn cho tiểu mỹ thụ của mình.
- Seokie anh không lấy đồ ăn cho em sao?- ả ủy khuất nói
- Cô có chân có tay thì tự đi mà lấy- ang lạnh lùng nói
- Anh....
- Cút- cậu lạnh lùng nhìn ả nói
- Mày....
- Không đi tao giết- Jihoon lên tiếng đe dọa
- Đợi đó- ả lầm bầm, tay nắm chặt lại, tức giận bỏ chạy
Sau khi ả đi thì mấy bé thụ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ và xem anh như.....không khí. Ngồi nói chuyện luyên thuyên một hồi thì nhóm bốn người cũng mang đồ ăn lên.
Cứ tưởng chỉ có vậy! Ăn uống xong lại về lớp thì không ngờ một chuyện đã xảy ra trước khi bốn anh công mang thức ăn lên đến bàn.
- AAAAAAAA
Bonus tấm ảnh nè
_______________________________
Rốt cuộc thì tiếng la thất thanh đó là của ai đây? Là thiện hay ác? Hãy chờ chap 8 nhé! Góp chít ý kiến đi ạ!
💗💗💗💗💗💗💗💗
£ DoJun £
€ 24-07-18 €
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com