CHAPTER 1: MÓN BULGOGI BÒ
Dành cả buổi sáng nhốt mình trong phòng thu cho Serendipity. Cổ họng Jimin cần nước lắm rồi, bụng cũng đang kêu gào thảm thiết. Cậu tiến đến lôi chiếc balo trên ghế, vắt lên vai rồi đi ra phía cửa để tìm nơi nào đó nạp năng lượng. Vừa mở cửa, Jimin bỗng giật mình khi nhìn thấy Hoseok với. Anh chuẩn bị gõ cửa thì cậu đã mở nó ra, suýt chút nữa thì gõ vào người cậu rồi. Hoseok chợt mỉm cười vì sự việc vừa rồi quá đỗi nhịp nhàng.
"Chào em! Jiminie"
"Chào buổi trưa,hyung!" – Jimin tít mắt.
"Chắc em đói rồi phải không? Đi ăn cùng hyung nhé. Hyung mời – Hoseok choàng tay qua vai của nhóc con.
Jimin có chút lúng túng vì hành động của anh nhưng cố giữ bình tĩnh "Aygoo! Hyung muốn gì ở em nào? Sao hôm nay hyung lại đãi em?"
Hoseok cười ôn nhu rồi gãi đầu "Chẳng có gì đâu. Tại vì hyung muốn khao Jiminie một bữa thôi. Với lại đó cũng là phần thưởng cho sự chăm chỉ của Jiminie mà"
Trái tim Jimin bất chợt đập nhanh hơn. Cậu mỉm cười vì hyung ấy thật dịu dàng.
"Dạ...cảm ơn hyung"
Và sự nôn nao bắt đầu dâng lên trong cậu.
-------------------------------------------------
Cả hai cùng nhau thưởng thức món bulgogi bò tại một nhà hàng. Vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Họ nói với nhau về album, về vũ đạo và nhiều chuyện khác nữa. Chợt Hoseok nhìn chằm chằm vào môi của Jimin – đôi môi căng mọng & đầy quyến rũ của cậu. Jimin nhận ra được điều đó, một ngọn lửa bất ngờ thiêu đốt hai má cậu khi Hoseok đột ngột chồm lên đến sát khuôn mặt cậu. Jimin như ngừng thở, hai mắt mở to khi ngón cái của anh khẽ miết lên môi dưới của cậu, quệt đi chút nước sốt còn dính trên khóe miệng cậu rồi mút sạch chúng.Jimin như bị đông cứng, mọi thứ trong bụng như lộn nhào cả lên. Cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của hyung ấy & ngay lập tức bị thu hút bởi làn môi mềm mại của Hoseok đang chu ra khi cọ ngón tay trên môi mình, nó có chút đỏ & hơi loang loáng nước. Trong vô thức, chiếc lưỡi của Jimin đẩy ra ngoài như muốn nếm thử mùi vị của đôi môi kia. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân không vươn tới bắt lấy nó. Thay vào đó là cái liếm môi đầy thèm khát.
Mọi cử chỉ của cậu nhóc đều được Hoseok thu vào tầm mắt. Vốn bản tính thích trêu chọc Mều con nên anh vòng một tay qua cổ người cạnh mình, giữ chặt để em ấy không thể nào xoay đi nơi khác. Rồi anh tiến sát đến bên khuôn mặt đang đỏ bừng kia, buông lời trêu ghẹo.
"Món này tuyệt lắm đúng không bé cưng?"
Jimin giật bắn mình khi một làn gió khẽ lướt qua tai cậu, nhịp tim dầntrở nên lộn xộn hơn, vệt đỏ trên má lan dần đến vành tai. "Cái bánh gạo" giờ đã hiện nguyên hình khiến ai nhìn cũng muốn cắn. Hình ảnhquá đỗi đáng yêu đó khiến Hoseok cứ toe toét cười. Anh thích chọc ghẹo con Mều này cũng là vì thế.
"Anh kì quá. Người ta nhìn mình kìa" – Jimin dùng móng nhỏ đẩy Hoseok ra xa.
"Tôi thích ngắm nhìnkhuôn mặt đáng yêu đó của em. Mỗi khi em ngượng ngùng hay giận dỗi, làn da trắngnõn, mềm mại ấy lại đỏ ửng lên. Em bĩu môi rồi đánh tôi, mắng tôi xấu xa, kì cụcnày nọ. Nhưng chẳng bao giờ em nặng lời với tôi. Em đánh nhẹ một cái rồi ôm lấytôi & nói xin lỗi. Em thật biết cách làm tôi phải mềm lòng & chiều chuộngem hết mực. Làm nũng, giở cái giọng vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến chết mẹ đểtôi bỏ qua những lỗi nhỏ của em. Em khiến con tim tôi xốn xang. Em khiến tôiphát điên lên được. Tôi ước gì mình có thể ăn bằng sạch em – cái thứ đáng yêunhất trên đời này. Nhưng có một điều..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com