CHAPTER 11 FRIEND ZONE
"Chị à. Làm ơn hãy chờ em"
-------------------------------------
Những bậc thang trước mắt Hoseok trở nên mờ đi, thân xác anh chìm trong biển lửa, anh thề đây không phải lần đầu anh tu ừng ực mấy chai soju cay nồng đó. Thế mà tửu lượng vẫn chẳng khá lên tẹo nào.
"Để tôi dìu cho"
"Cám ơn ông bạn nha"
Namjoon cười tít mắt đáp lại. Cái cậu này có lắm tâm tư trong lòng thế mà gương mặt lúc nào cũng tươi sáng như mấy cháu nhỏ ngây thơ vô tội. Chung quy lại cũng là đáng yêu đó.
"Tôi nghĩ chắc phải hoãn lịch ghi hình thôi cậu ạ. Anh Jin vẫn không thấy khá hơn"
"Ừ. Tôi cũng sắp rồi"
Lời nói chỉ dừng lại nơi cổ họng, thật ra Hoseok không chắc câu sau có đúng hay không hoặc là do tự bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù gì anh cũng không muốn kéo thêm một người nữa lo lắng cho mình, cùng lắm thì ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi.
Sau khi dìu ông bạn đồng niên lên đến cửa phòng, Namjoon chỉ mở cửa để Hoseok tự vào trong.
"Cậu phải đưa tôi vào phòng luôn chứ. Sao lại bỏ tôi ngoài này? Hóa ra Namjoonie cũng có lúc phũ phàng như vậy" - Hoseok bĩu môi, đeo dính tay bạn mình đòi bạn dìu vào trong.
"Không bao giờ nhé bạn yêu. Tôi muốn giữ cho đôi mắt mình được trong sáng"
Thế là cậu leader cong mông chạy về phòng sau câu chúc ngủ ngon có phần mờ ám. Ừ, tốt nhất là đừng vào, cậu chỉ giỏi phá tôi thôi.
Mùi men rượu nồng nặc vây lấy mũi Hoseok như những con ma đói vớ được bát cơm, cơn choáng váng xô cả thân thể anh đổ xuống chiếc giường đã lạnh đi vì thời tiết. Anh không buồn để tâm đến chúng vì ngay lúc này những dòng tin nhắn từ Eunjae do anh vô ý đọc được đang lảo đảo trong tâm trí và Jimin đã đi rồi...
"Hôm nay em sẽ là của anh chứ?"
Đó là câu hỏi đầu tiên của Hoseok trước khuôn mặt sưng húp của Jimin vào mỗi sáng.
"Haa. Em ấy đã ở cạnh mình thêm một ngày nữa. Yeah"
Đó là câu nói cuối cùng trong ngày khi anh ôm lấy thân hình có lúc đầy đặn, có lúc gầy đi của người anh yêu nhất.
Không phải vì Jimin là người dễ thay lòng, mà là định kiến xã hội tàn nhẫn không cho họ đến bến đổ của tình yêu. Cả hai cứ thế lao thẳng vào đối phương, đắm mình trong bể tình đẹp đẽ, trượt dài trong cơn khoái lạc mà họ dành cho nhau. Hoseok và Jimin là anh em tốt, là người bạn thân thiết của nhau nhưng đó chỉ là... anh không rõ nữa... từ bao giờ cái cảm giác thiếu vắng Jimin lại dằn xé tâm can Hoseok đến vậy. Nhưng biết làm sao đây? Bởi anh vẫn ý thức được giữa anh và Jimin là không thể, anh biết việc cả hai đang làm là sai trái, cả những người ở ngoài kia nữa. Làm sao ngăn con tim mình không được yêu ai đó? Làm sao để thôi không cùng người kia gắn bó cả đời?
Khóe mắt đỏ lựng từ khi anh bắt đầu ngà ngà say, theo nỗi buồn mà tuông ra từng giọt từng giọt nước mắt. Anh chôn mặt giữa hai con gấu bông - hai đứa trẻ của anh và Jimin - ngu ngơ hỏi chúng những câu không có đáp án cụ thể
"Ba Jimin sẽ về với chúng ta thôi, có đúng không?
Ừ thì em ấy chỉ đến thăm chị mình thôi, rồi em ấy sẽ về và lại chui vào lòng mình làm nũng mà.
--------------------------------------
Ơn Chúa. Cuối cùng Jimin cũng đến được bệnh viện sau khi cắt đuôi được anh quản lý. Anh ấy rất tử tế với mọi người trong nhóm nhưng đây là chuyện mà Jimin cho là của riêng cậu và cậu không cho phép ai chen vào.
Ngón tay be bé rung rẩy khi ấn nút gọi thang máy. Đến giờ cậu vẫn mông lung với sự việc đang xảy ra. Chờ đã, Jimin cần sắp xếp lại đống ngổn ngang trong đầu.
Năm ấy, chị đi vội vã, chẳng nói với cậu một câu hay để lại một lời nhắn. Cho tới khi cậu nhớ về người con gái khi xưa thì mọi tin tức về chị cũng khá là mập mờ. Mấy đứa bạn cũ nói với cậu rằng chị ấy đi xa rồi. Có điều, đi xa là đi đâu cơ chứ?
"Chị"
Bát cháo trên tay Eunjae suýt nữa rơi xuống khi nhìn thấy Jimin đứng trước cửa phòng bệnh. Cô vội vàng kéo chiếc mũ len trên đầu xuống để che đi mái tóc chỉ còn lác đác vài sợi. Sao em ấy lại đến đây được chứ?
"Mình ra ngoài có chút việc nhé"
Cô bạn thân Eunjin vội vàng ra ngoài sau cái liếc mắt dành cho Jimin. Dù chỉ mới gặp lần đầu vào cái hôm cậu đón Eunjae nhưng Eunjin lại nhìn thấu tình cảm của cậu dành cho bạn mình.
"Chị"
Khi Jimin vừa định bước tới giường bệnh thì Eunjae lập tức xoay người đắp chăn lại, cố né tránh cậu bằng mọi giá.
"Chị muốn nghỉ ngơi. Mời em về cho"
"Em..."
"Về đi. Đừng lôi thôi giống chị mày ngày xưa nữa"
Jimin thật không hiểu, chị ấy muốn gặp mình nhưng lại nói lời chứa đầy gai góc như vậy.
Hay chị ấy muốn trút giận? Tốt mà, Jimin đã đối xử tệ với chị, Jimin còn làm chị buồn lòng nên là chị muốn đánh hay mắng Jimin đều được cả.
Trái tim thiện lương của Jimin nhói lên một chút. Cậu đứng đó chỉ biết nhìn Eunjae đang tự thiêu mình trong lửa giận. Khó khăn lắm mới dám mở miệng nói với chị một câu rồi lặng lẽ đóng cửa ra về.
"Em thật sự vừa mừng vừa lo khi chị gửi cho em tin nhắn đó" - cậu cười khổ - "Chị cứ nghỉ ngơi. Em không phiền chị nữa đâu"
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc Eunjae bật chăn ngồi dậy. Trong đầu Eunjae bắt đầu sản sinh ra hàng tá vấn đề mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ nhức cả đầu. Jimin không nên tới đây, không cần em ấy phải biết chuyện này.
"Chị xin lỗi. Nhưng chẳng ai muốn người ta nhìn thấy mình trong cái bộ dạng tồi tàn thế này đâu"
Cửa phòng lại tiếp tục mở ra, Eunjae biết thừa đó là ai liền ném ngay chiếc gối vào mặt bạn mình trước khi vào vấn đề mà cô bắt đầu suy nghĩ từ lúc Jimin ra về.
"Mày có bị điên không? Sao lại lấy điện thoại của tao nhắn tin cho Jimin chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com