CHAPTER 15 QUYẾT ĐỊNH
Hoseok choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu đầy uể oải, quá sức đau đầu với mớ lyric chẳng đâu vào đâu của mình. Dạo gần đây cứ kì kì lạ lạ, rõ ràng mục đích của anh là sáng tác nhưng được một lúc não lại nghĩ đến Jimin, thế là tay cũng tự động viết tên của em ấy. Anh lọ mọ gom lại cái đống rác dưới chân mình, suy nghĩ lát nữa sẽ ăn gì bởi anh chẳng còn tâm trạng sáng tác nữa.
Đã hơn một tháng, anh và Jimin chẳng có mấy lần gặp nhau nữa. Trừ những lúc tập vũ đạo, nhưng cả hai cũng chẳng nhìn nhau. Mà anh cũng không chắc Jimin có ngó đến anh hay không nữa. Bởi thi thoảng anh có liếc qua chỗ em ấy ngồi nghỉ nhưng cái mà anh thấy được chỉ là một Jimin đang lặng lẽ thiếp đi hoặc cắm mặt vào camera của Jungkook. Buổi sáng nhốt mình ở công ty, buổi tối anh vẫn không thấy Jimin về phòng.
Thực ra thì ai cũng toát mồ hôi khi bị người ta nắm cán. Hoseok cũng sợ, anh không ngừng nghĩ về đống comment kia, có lúc chúng quầng lấy anh khỏi cơn buồn ngủ.
Bố mẹ... Hoseok từng có suy nghĩ sẽ sống đội lốt kẻ độc thân để cùng Jimin đi hết quãng đời còn lại. Nhưng những cuộc gọi đột xuất và giọng nói thân thương từ gia đình đã khiến anh phải suy xét. Thích một ai đó chắc chắn không ai ngăn cản, nhưng nếu đó là con trai thì người ta sẽ chà đạp hoặc là ghét bỏ con người anh. Một đứa con của gia đình gia giáo, Jung Hoseok có thể bôi tro trét trấu được sao?
Nhưng mà anh không thể không ngừng nghĩ đến Jimin được. Cho dù là mơ, anh vẫn thấy thân ảnh của em ấy, giọng nói êm dịu từ em ấy vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Có lúc anh còn tưởng cục bông nhỏ kia đang nằm gọn trong tay mình nhưng khi mở mắt ra, thậm chí là mùi hương cam đào từ Jimin, anh thậm chí cũng không ngửi thấy. À... gần đây Hoseok phát hiện ra một điều đáng sợ là quần áo trong tủ đồ của Jimin đang vơi dần vơi dần.
Anh cảm thấy cuộc đời mình như đi vào ngõ cụt.
Làm mixtape: không có cảm hứng.
Tập nhảy: hoàn toàn cứng nhắc với chuyển động cơ thể.
Đi dạo, vui chơi, ăn uống: thú thật thì chẳng có gì nhạt nhẽo và buồn con mẹ nó chán như cái việc tận hưởng cuộc sống một mình mà không có ai cùng chia sẻ.
Hoseok lại căm ghét kẻ đã chụp bức ảnh đó nhưng làm sao để truy tìm ra thủ phạm? Mà khi tìm được thì làm gì được hắn? Kiện cáo, khiếu nại về quyền riêng tư bị xâm phạm đều là việc gián tiếp khai ra mối quan hệ không chính đáng giữa Hoseok và Jimin. Cái mũi của bọn nhà báo rất chi là thính và 'Thân mật với người tình đồng tính nơi công cộng. Ngôi sao nổi tiếng toàn cầu Jung Hoseok (BTS) đâm đơn kiện vì bị chụp lén' sẽ là drama hót hòn họt giúp chúng kiếm được khối tiền.
Tiếp theo đó là tai họa ập tới nuốt chửng công ty lẫn cả nhóm như cái cách đại dịch zombie xâm chiếm thành phố Raccoon* vậy.
"Hoseok à. Em gây ra chuyện lớn rồi đấy"
Mải mê suy nghĩ và tức giận, Hoseok vẫn chưa dọn được đống rác dưới chân, may mà có giọng nói của ai kia đưa về thực tại. Mà... "chuyện lớn" là sao?
"Anh biết em đang gặp vài khó khăn khi nhiều thứ cùng ập đến. Nên là anh luôn bảo em phải cẩn thận sắp xếp mọi thứ"
Hoseok trố mắt nhìn ông anh mặt lạnh nào đó, lúc nào cũng nghiêm nghị và trịnh trọng.
"Ảnh biết hết rồi ư?"
Hoseok cố vờ như chưa hiểu anh nói gì, liền hỏi.
"Anh nói vậy là sao?"
"Đừng có giả nai. Anh bảo gửi beat và lời của Hang Sang, sao em đưa cho anh cái gì vậy?"
Người anh rapper nổi tiếng khó tính với việc làm nhạc - Min Yoongi - không giữ được bình tĩnh mà quăng bẹp mấy tờ giấy lên bàn. Kiểm tra kĩ lại, Hoseok mới hoàn hồn nhớ ra mình đã vớ nhầm bản nhạc đã đưa Jimin nghe thử trước đó. Anh đã dẹp bỏ cái ý định sẽ đưa nó vào mixtape hay tiết lộ nó cho một ai khác nữa. Vậy mà...
"Não mày rơi đâu vậy chứ, Hoseok?"
"Em..." - Hoseok ngừng lại do vẫn chưa thoát khỏi cú sốc về sự nhầm lẫn tai hại của mình. Vẫn còn may mắn khi Yoongi không phát hiện ra chuyện kia.
"Để em gửi lại"
"Ừ. Nhưng trước tiên em nên dọn cái bãi chiến trường này đi"
Hoseok gật đầu và cả hai cùng nhau lọ mọ gom đống giấy vụng dưới sàn nhà. Trong lúc cậu em trai không để ý, anh đã lén mở một trang đã nhàu nát ra xem. Quả nhiên đúng như những gì anh nghi ngờ.
Gần đây, Genius Lab của Yoongi vừa đó chào thành viên mới - Jimin. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cục mèo nhỏ xinh của nhóm. Jimin là đứa nhỏ hay bám Hoseok nhất, thế mà mấy hôm nay lại chẳng mấy khi thấy hai đứa trò chuyện cùng nhau. Thằng bé cứ như muốn dọn nhà đi vậy, tha từng món đồ dùng cá nhân vào phòng anh. Có những đêm muộn hay lúc ngủ, anh điều nghe thấy tiếng sụt sịt của em nó. Nhiều lần cố gặn hỏi nhưng Jimin lại vùng vằn bỏ đi. Anh dám cá chuyện này có liên quan đến Hoseok.
Yoongi ngả lưng trên ghế lười, chờ đợi Hoseok đổ rác về, trịnh trọng chuẩn bị màn thẩm vấn của mình.
"Anh không cho rằng việc che đậy hay giấu giếm là tốt cho hai đứa" - Yoongi bắt đầu dò xét - "Bảy anh em chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện. Anh biết có những chuyện cá nhân mà mấy đứa không tiện nói, nhưng thấy chúng bây cứ mắc kẹt trong mấy chuyện như vậy... Hoseok à, bọn anh thật sự rất đau lòng đó"
Lưng ghế tựa của chàng nhạc sĩ chịu một lực nặng mà ngã ra sau, kèm theo đó là những ngón tay gầy đang gõ từng nhịp trên tay vịn.
"Hyung..." - đó là tiếng gọi trìu mến Hoseok dành cho anh mình trước khi nói về chủ đề quan trọng nào đó.
"Anh đây" - Yoongi đáp, tràn trề sự tin cậy.
"Anh nghĩ tình cảm giữa bọn em là đúng hay sai?"
"Nếu nó biến tương lai của chúng bây thành cát bụi thì là sai" - Yoongi trả lời không chút do dự.
"Lại cãi nhau chuyện gì á? Anh mày nói bao lần là phải bình tĩnh giải quyết mà"
"Khó lắm" - Hoseok vò rối mái tóc mình - "Nếu cãi nhau thì tốt" - khổ sở nặng ra từng chữ - "Chỉ là bây giờ...em không muốn tiếp tục nữa"
---------------------
*Resident evil
---------------------
Suốt một tháng hết deadline rồi thi cử nên không chăm cho em này được. Vừa định chỉnh sửa thì bản thảo bị lỗi, cứ tưởng phải viết lại. May là lấy lại được.
Thành thật xin lỗi
Rất cám ơn các bạn vẫn ủng hộ ạ🙏💜
Và chúc mừng 500 views nà🎉💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com