Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: DỪNG LẠI ĐI (a)

Trở về sau một ngày vất vả ở studio để hoàn thành ca khúc mới, Hoseok kiệt quệ thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình dù bản thân chẳng mấy sạch sẽ. Anh xoay đầu về phía chiếc giường cạnh mình để kiếm tìm bóng hình nhỏ nhắn lúc nào cũng thích cuộn tròn trong tấm chăn với cái đầu be bé màu bạch kim lộ ra bên ngoài. Nhưng chẳng có gì cả ngoài chăn đệm được xếp gọn gàng cùng với cái lạnh bao trùm lấy nơi đó & có vẻ nó đã lan ra khắp phòng rồi ý chứ. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đã 3 giờ sáng mà Jimin vẫn chưa về. Cách đây một tiếng, em ấy đã hứa rằng sẽ về ngay nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Nhóc con chưa bao giờ thất hứa vì là đứa ngoan nhất trong cả 3 đứa em của anh. Hàng chục cuộc gọi đến Jimin nhưng thằng bé vẫn không trả lời dù máy vẫn đổ chuông. Anh bật dậy & lao một mạch đến phòng tập.

Tiết trời đầu thu trở nên lạnh buốt khi mà chỉ mặc mỗi chiếc áo 3 lỗ mỏng dính cùng quần short nhưng anh không quan tâm. Điều quan trọng hiện giờ là Jimin của anh đang làm gì? Tại sao giờ này em ấy vẫn chưa về? Sao em ấy không bắt máy? ...Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh trên suốt quãng đường đi.

Mở tung cánh cửa phòng tập, căn phòng trắng tinh với đầy những vết xước trên sàn, một hình ảnh khiến anh cảm thấy vừa giận vừa lo lắng & có cả chút bối rối trong tâm trí,đó là một Park Jimin đang cởi trần & ngồi... ngủ. Cậu tựa vào vách tường đối diện tấm gương trong phòng tập và ngủ với chiếc điện thoại giữ chặt trong tay. Có lẽ thằng bé đã xem gì đó rồi ngủ quên. Hoseok vội chạy đến đỡ cậu khi nhận ra cậu sắp đổ xuống sàn. Bờ ngực săn chắc của anh đỡ lấy đầu cậu nhóc, đôi bàn tay chụp lấy 2 vai cậu, anh cố làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức Jimin đang ngủ ngon lành. Và...trông em ấy kìa!

Hoseok chẳng nhớ đã bao nhiêu lần được chiêm ngưỡng em ấy nhưng chưa bao giờ anh có thể cưỡng lại được. Nuốt nước bọt, anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay rồi xuống vòng eo nho nhỏ & chiếc bụng 6 múi của cậu nhóc "thật mịn màng làm sao". Trong 1 phút, anh như chìm đắm trong cơn say, cơ thể ấy khiến anh như bị thiêu đốt, từ trong ra ngoài. Nó khiến anh phải liên tục liếm môi & nuốt nước bọt.

Chợt Jimin vùi mặt vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy người bên cạnh. Cái miệng nhỏ cứ liên tục:

"Đừng đi. Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em. Xin hãy cho anh một cơ hội để bù đắp. Làm ơn"

Từng câu từng chữ như cấu xé trái tim Hoseok. Từ sau khi quay Hightlight reel, Jimin cứ luôn nói những điều như vậy trong cơn mơ. Anh đã nghe rất nhiều điều buồn bã tuông ra từ miệng em ấy nhưng chưa từng nghe em ấy nói gì về chuyện này cả. Chắc là vì...

**********

"Sao em cứ nhìn cô bạn diễn của hai đứa mình hoài vậy?" - Hoseok (cố tỏ ra) hớn hở.

"Aygoo. Hay là Jiminie để ý người ta rồi?" – Anh vừa cười vừa xoa đầu nhóc con (dĩ nhiên, trong lòng anh có chút nhói đau khi nói ra điều này).

"Không phải đâu hyung" – giọng Jimin nhỏ dần – "Vì em ấy trông giống bạn gái cũ của em đó. Nhưng cô ấy không còn yêu em nữa"

Nói đến đây, khóe mắt Jimin chợt cay cay.

Nụ cười trên môi Hoseok tắt đi "Anh xin lỗi"

"Chỉ trách bản thân em vô tâm, ích kỉ chạy theo những thứ mình muốn có mà bỏ quên người hết lòng yêu mình. Cô ấy chăm lo cho em từng li từng tí mỗi khi em tập múa đến tận khuya ở trường. Vậy mà trong lúc bệnh tật giày vò đến chết đi sống lại, em đã không ở cạnh cô ấy..."

**********

Kể từ ngày đó, từ một Park Jimin hay cười, hay bĩu môi giận dỗi & lúc nào cũng làm nũng đột ngột trở thành Park Jimin trầm tính hơn, ít nói, ít cười & gương mặt lúc nào cũng thất thần. Thậm chí có hôm, anh tận mắt chứng kiến em ấy trùm kín chăn khóc thút thít, cố gắng hết sức đè nén những tiếng nấc để anh không nghe được. Hoseok không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một giây nào nữa...

Siết chặt vòng ôm, nước mắt anh rơi xuống mái tóc màu bạch kim phía dưới.

"Đừng tự giày vò bản thân mình nữa. Xin em đấy"

Vì đã từ rất lâu rồi, anh biết & Jimin cũng biết được tình cảm mà cả hai dành cho nhau là gì nhưng Jimin luôn cố tránh né nó. Có lẽ phần lớn diệntích trong con tim em ấy vẫn dành chongười con gái kia. Ừ thì em ấy cũng yêu thương anh lắm nhưng chẳng hạnhphúc gì khi mà con mèo nhỏ anh luôn cưng nựng lại cứ nuốt ngược đau đớn vàotrong, cố tránh xa anh để bảo vệ mảnh tình trong quá khứ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com