CHAPTER 4: DEMO
"Chớ có đụng vào người em! Em tự làm được"
"Thôi nào bé cưng. Em đã "tự làm" gần nửa giờ rồi đó. Để anh..."
Hoseok đưa tay nhưng chưa kịp chạm vào người thì Jimin đã lùi ra sau, nhất quyết không cho anh đụng vào mình. Cậu vẫn còn ghim chuyện của Hoseok & Seokjin lắm đó nha.
Về phía Hoseok, tuy có chút bất lực nhưng nếu Jimin cứ tiếp tục như thế thì anh không đành lòng chút nào, thời gian thì không có nhiều nên anh phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.
Nghĩ thế Hoseok liền ép cậu nhóc cứng đầu vào vách tường đối diện mình, anh ghì chặt phía dưới để thằng bé không thể thoát được.
"Jiminie ngoan. Mọi người đang chờ chúng ta đó. Để anh xem nào. Đỏ với ướt hết rồi này. Thả lỏng một chút, không được cựa quậy đâu. Đây đây đây, ra rồi ra rồi. Thấy bàn tay của anh kì diệu chưa? Mới đụng vào la nó ra liền nè. Còn một cái lens nữa để anh..."
Công việc tháo lens của anh đang dang dở thì Jimin đột nhiên nắm lấy tay anh & nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cảm giác này...Có lẽ nào...?"
"Em sao thế, Jiminie?"
"Dạ?" - Cậu giật mình
"Không...không có gì đâu hyung."
Jimin lắp bắp & cố xoay sở để biện hộ cho cái hành động ngây người vừa rồi. Mắt cậu đảo một vòng quanh vùng cổ rồi xuống ngực của anh, chúng luôn là nơi gợi ra những lí do khi cậu cảm thấy bối rối hoặc là giúp cậu giấu đi nét ngượng nghịu trên gương mặt mình.
"Tại...tại vì... HÔM NAY TRÔNG HYUNG BẢNH LẮM Ạ"
Jimin cố gào lên để át đi mớ hỗn độn trong đầu, ừ thì cổ & ngực của Hoseok, hai nơi đó có lúc giúp ích cho cậu cái này cái nọ nhưng mà nó cũng hại cậu lắm - cái nơi chết tiệt lúc nào cũng khiến cậu nghĩ tới đủ thứ chuyện (cái chuyện hay làm cậu đỏ mặt ý).
Nhìn nét mặt lém lĩnh của Jimin, Hoseok càng tò mò thêm. Anh vòng tay qua eo & kéo cậu áp sát người mình. Lực kéo mạnh đến độ Jimin thiếu điều muốn đập mặt vào môi anh vậy đó.
"Hôm nay Jiminie của hyung lạ lắm nha"
Jimin lại đỏ mặt
"Lạ thế nào vậy hyung?"
"Jiminie cứ đánh hyung mãi. Đã thế Jiminie còn không cho hyung giúp Jiminie. Jiminie hết thương Hobie rồi.huhu" *bật mode mè nheo*
"Em nào dám. Tại vì em muốn...muốn..."
"Muốn gì nào, bé cưng?" - Hoseok cười gian.
Jimin cúi mặt, cậu muốn nói ra cái lý do gây chú ý với anh bằng việc đánh anh với xấp giấy trong fansign lắm nhưng cậu sợ anh không đồng ý. Đó là nơi riêng tư của anh, hơn nữa anh sẽ rất tức giận nếu có ai làm phiền nên cậu nào dám chứ, nhưng mà không nói thì làm sao ngủ ngon được đây??? Jimin nghịch nghịch hai ngón trỏ, bối rối.
"Jiminie"
"Hôm...hôm nay cho em sang studio của hyung ngủ..."
Jimin bị tiếng gọi của Hoseok làm cho giật mình, thế là cậu tuông sạch sẽ những gì cậu muốn nói. Giọng cậu nhỏ dần khi nhận ra bản thân đã dám cả gan đề nghị vào studio riêng của Hoseok
"...có được không...hyung?"
Hoseok phì cười, trông bộ dạng cụp đuôi vì sợ hãi của cậu nhóc chẳng khác gì một con mèo vừa mới bị chủ mắng vậy.
"Bé ngốc" - anh véo mũi cậu.
"Có thế thôi mà em cứ ấp úng mãi. Cơ mà hyung sợ Jiminie sẽ không thoải mái khi ngủ ở một nơi chật chội đâu"
"Không đâu ạ. Em chỉ sợ làm phiền hyung thôi"
"Ừ. Cưng thật sự là rất phiền đó" - Hoseok thì thầm bên tai cậu - "Anh sẽ không thể làm việc nghiêm túc với chỉ riêng em đâu"
Jimin bật cười, cậu véo vào ngực anh trong khi đôi gò má lại đỏ lựng thêm lần nữa.
"Anh không muốn em tới chứ gì. À mà Suga hyung nói là sẽ dạy cho Hobie hyung một bài học nếu hyung từ chối"
Hoseok chợt cảm thấy lạnh nơi sống lưng
"Suga hyung...dạy cho một bài học???"
"Ờm...Tối nay cứ sang chỗ của hyung"
"Dạ" - Jimin cười đầy tinh nghịch, cậu hôn thật kêu lên môi của Hoseok rồi toan bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại
"Đừng hòng trốn thoát. Còn một chiếc lens chưa tháo mà muốn chạy đi đâu hả"
*******
*Ting ting*
Mèo con: Hyung ơi.Em đến rồi nè
Hoseok liền đi ra mở cửa, anh nhanh chóng kéo Jimin vào trong rồi ép cậu vào tường. Mọi động tác đều nhanh đến độ Jimin không biết bằng cách nào mà cậu vào trong được nữa. Cho đến khi gương mặt phóng đại của Hoseok hiện ra trước mặt thì cậu mới nhận ra rằng bản thân đang bị anh nhốt giữa hai cánh tay. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chiếm đoạt & nhếch mép.
"Hyung...hyung muốn làm gì?" - Jimin lắp bắp, cậu ôm chặt cuộn chăn trong tay như vật phòng thân đồng thời nhắm nghiền hai mắt lại. Cậu biết chắc là anh lại "nổi điên" nữa rồi vì tình huống này cậu còn lạ gì nữa. Nhưng mà cậu vẫn thấy sợ lắm.
Hoseok cốc vào đầu Jimin, đây là lần thứ hai trong ngày anh bật cười vì bộ dạng cụp đuôi của cậu.
"Muốn cho em nghe tác phẩm mới ra lò của hyung"
Mắt Jimin dần hé mở khi lực ép trước bụng cậu dãn ra rồi biến mất. Cậu nhìn theo lưng của Hoseok khi anh tiến đến chỗ MIDI để mở bản demo cho cậu nghe. Cậu chốt cửa, đặt tấm chăn xuống chiếc ghế lười to đùng trong studio & ngồi đó thưởng thức.
"Namjoonie đã cùng anh tạo ra beat này đó. Và giờ anh muốn viết lyric cho nó lắm luôn. Jiminie viết cùng anh có được không?"
"Hừm. Em không tự tin là mình có thể viết được đâu, hyung. Em vẫn đang học mà" - Jimin bĩu môi
"Cố lên nào, Jiminie. Em làm được mà" - anh nhìn cậu với ánh mắt & nụ cười tràn đầy sự tin tưởng.
Bản nhạc bắt đầu vang lên, Jimin chú tâm lắng nghe & có vẻ đã ngộ ra được lý do anh cho cậu nghe nó, nhưng cậu cũng không chắc là anh vô tình hay cố ý nữa. Giờ cậu chỉ biết rằng anh đang cho cậu nghe những giai điệu rất là gợi dục.
"Beat này thực ra đã được tạo từ lúc trước khi chúng ta debut nhưng có nhiều chỗ không ổn nên anh phải sửa lại khá nhiều lần. Giờ anh đang phân vân có nên phát hành nó hay không nữa. Em nghĩ anh có nên không?"
"..."
Hoseok không nghe thấy tiếng Jimin trả lời liền xoay lại. Tim anh suýt chút rơi ra ngoài vì thằng nhóc đứng ngay sát bên anh, nó nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Là anh cố ý phải không?"
Jimin vờ như đang chìm đắm vào âm nhạc, cậu bắt đầu chuyển động cơ thể, đôi bàn tay trượt dọc từ cổ xuống ngực rồi thắt lưng thật từ tốn, cánh hông đưa đẩy một cách điêu luyện thật nhẹ nhàng & nóng bỏng.
Hơi thở của Hoseok trở nên nặng nề hơn khi Jimin tiến gần tới chỗ anh & đưa đẩy, hàm răng nghiến nhẹ lên môi dưới, chiếc lưỡi khẽ liếm trên cánh môi như muốn mời gọi anh. Anh nuốt nước bọt để cứu rỗi cái cổ họng đang khô khốc của mình khi nhìn thấy cơ ngực cùng với hai nụ hoa của Jimin lấp ló qua làn vải mỏng mỗi khi ưỡn ngực lên. Và đũng quần của Jimin chỉ cách miệng anh chưa tới một gang tay nữa. Jimin ngồi hẳn lên bàn, tay chống ra sau, dang rộng hai chân ra ngay trước mặt anh & tiếp tục nhìn anh với ánh mắt hờ hững.
"Anh muốn thế này mà. Đúng chứ? Tới đây đi"
Ngay lập tức, anh xoay mặt đi nơi khác, xoa xoa thái dương, vờ như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó bởi anh có chút hoản loạn. Jimin phản ứng quá mạnh với bản nhạc này, trông thằng bé đáng sợ hơn anh nghĩ.
Hoseok vội vớ lấy chai nước trên bàn để uống nhưng Jimin đã nhanh chóng giật lấy nó, cậu tu ừng ực đến gần nửa chai. Cổ họng anh càng khô khốc hơn khi nhìn yết hầu của Jimin cử động lên xuống. Đôi môi của Jimin bóng ướt sau khi được thấm ít nước. Cậu liếm môi để cuốn đi giọt nước còn đọng lại thật chậm rãi & tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy dụ hoặc trong khi đậy lại nút chai.
Người anh toát hết cả mồ hôi dù diều hòa vẫn bật, arenalin cuộn trào trong cơ thể như những con sóng trên bờ biển mỗi khi có bão đến.
Thú thật, chưa bao giờ Jimin dụ dỗ anh theo kiểu này cả. Đây là lần đầu tiên trong vô số lần hò hẹn của hai người.
Toàn thân Hoseok run rẩy vì mớ hỗn độn trong người & cả trong chiếc quần đùi nữa. Anh có thể cảm nhận cậu nhỏ bên trong đang gào thét dữ dội còn Jimin thì chắc đang cười thầm bộ dạng của anh lúc này.
Hoseok thừa nhận bản thân đã quá liều lĩnh khi cho Jimin nghe bản nhạc này trong studio của mình. Thiết nghĩ nếu chuyện này có xảy ra thì cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, nhưng có lẽ hôm nay anh không thể giữ cho studio của mình sạch sẽ được nữa rồi.
"Mình tiêu thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com