Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: NGÀY NGHỈ (a)

"Em xong rồi. Em đi ngủ đây"

Đó là câu nói duy nhất trong ngày mà họ nghe được từ Jimin, chính xác thì đây là lần thứ hai rồi. Cậu bỏ về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể khiến mọi người không khỏi bàng hoàng về hành động của cậu.

"Hôm nay anh nấu ăn tệ vậy sao?" - Seokjin thắc mắc trong khi gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Thật sự thì anh cũng không tự tin về kĩ năng nấu nướng của mình cho lắm nhưng đến nỗi chỉ ăn duy nhất một bát rồi bỏ ngay về phòng thì có phần đáng lo ngại.

"Hyung. Là lỗi của em"

Namjoon liều mình thốt lên do quá sợ anh ấy sẽ mắng trong khi Seokjin vừa kịp ngăn bản thân không bị sặc bởi món súp được nấu theo quy tắc không cần nêm nếm của anh.

"Mặn quá. Cái thằng hậu đậu này"

"Em xin lỗi. Em cứ tưởng là đường"

Namjoon mang ly nước vừa rót cho anh vừa xin lỗi rối rít. Đã bao lần cậu leader phá hỏng món ngon của anh chỉ vì cái tính vụng về. Giờ thì Namjoon càng cảm thấy có lỗi khi Jimin có hành động như thế, em ấy lại ăn không ngon nữa rồi.

Câu chuyện về màn collab giữa một anh trưởng tay chân vụng về kiêm luôn chức vua phá hoại và một ông anh hay cằn nhằn chẳng còn gì gọi là lạ lẫm trong nhà của họ. Riêng cậu út Jungkook vốn không quan tâm về việc này cho lắm, cậu chú tâm vào việc khác của Jimin.

"Hyung ơi. Jimin hyung vẫn chưa động đến súp"

-------

Thời điểm Hoseok trở về, trời cũng đã sập tối. Chỉ còn hai đứa út cùng nhau chơi Overwatch với đống snack và coca đầy trên bàn.

"Anh về rồi nè hai đứa"

Sau khi đặt đôi giày thể thao ưa thích của mình lên kệ, Hoseok đã phải khựng lại một phút chỉ để lắc đầu vì chúng chỉ dán mắt vào màn hình trong khi đáp lại lời chào của anh

"Buổi tối vui vẻ, hyung"

Khá vội nhưng không kém phần đáng yêu. Ván đấu hẳn là đang đến những phút gay cấn, Hoseok đoán thế.

Cánh cửa phòng Seokjin mở ra ngay khi Hoseok vừa bước đến, suýt chút nữa thì quăng luôn cả túi đồ trên tay. Cầu thang hướng lên tầng ba của căn hộ nằm ngay ngoài cửa phòng Seokjin, Hoseok thầm cảm ơn Chúa vì nếu không phản ứng nhanh thì giờ này chắc đã có thêm người nữa cảm thấy có lỗi với Jimin rồi.

"Hyung làm em giật cả mình"

"Hyung xin lỗi, Hobie. Nhưng thật may là chú về rồi và anh đang muốn nhờ chú lên xem Jimin thế nào đây"

"Em ấy sao ạ?" - Hoseok nhíu mày, có chút hoang mang, chắc em ấy lại bày trò gì nữa rồi. Jimin thường có những hành động khó hiểu mỗi khi buồn chán, Hoseok vẫn nhớ rõ cái lần bị em ấy vẽ đầy lên mặt trong lúc ngủ và sau đó là một buổi giáo huấn với mấy cái tát vào mông như kiểu mà các bậc cha mẹ dành cho con mỗi khi con nghịch ngợm. Trong một phút, anh cảm thấy thật may khi Yoongi hyung bảo là sẽ không về nhà cho đến khi hoàn thành bản nhạc. Nhưng khoan...

"Em ấy không khỏe sao hyung?" - Hoseok nghĩ thế vì biểu hiện của Jin hyung khá lo lắng.

"Chắc vậy. Hôm nay nó chẳng ăn gì nhiều, cũng chẳng ra ngoài, chỉ nhốt mình trong phòng thôi"

"Vâng" - Hoseok vừa bước đi vừa đắm chìm trong bất an. Jimin được giao cho anh chăm sóc hơn nữa còn là người anh yêu thương nhất, nếu em ấy có chuyện không ổn thì người có lỗi không ai khác chính là anh.

Hoseok cẩn thận hé cửa phòng. Bên trong, Jimin đang ngủ rất ngon lành. Thường thì em ấy hay ngọ nguậy hay thì thầm gì đó nhưng hôm nay thì ngược lại, bé con vẫn nằm nghiêng về phía giường anh mà đắm chìm trong giấc ngủ yên bình. Anh mỉm cười trong vô thức.

"Vậy thì không sao rồi"

Khẽ đóng cửa phòng để em ấy không thức giấc, đặt túi đồ lên cái bàn nhỏ cuối phòng, anh quỳ xuống cạnh giường để vén những lọn tóc phủ trên mắt Jimin, áp tay lên trán để chắc rằng bé con không bị sốt. Cả người em ấy toát ra khí chất dịu dàng đến lạ, đôi lông mày không nhíu lại, thật yên bình với khuôn mặt tươi tắn như một bé mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn anh. Và trong một thoáng anh đã nghĩ Jimin là một tiên tử gián trần. Hoseok tự hỏi phải chăng cứ mải mê ôm em ấy vào lòng mỗi khi ngủ nên anh đã bỏ lỡ những giây phút nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của bé con?

Hoseok vẫn ở đó, khó xử với việc có nên đặt lên trán em ấy một nụ hôn hay không. Nhưng rồi con tim đã chiến thắng lí trí, Hoseok và Jimin đều là tuýp người không thể cưỡng lại sức hút của đối phương, anh chồm tới nhấn môi lên trán cậu, một chiếc hôn mềm mại.

Và câu chuyện cổ tích về người đẹp ngủ trong rừng đã được tái hiện lại. Ngay sau khi anh vừa ngồi lại cạnh giường, Jimin liền mở mắt.

"Ôi. Anh xin lỗi. Anh làm em thức giấc rồi"

"Ưm...Hobari ngốc"

Mèo con vừa nghe thấy tiếng anh, dù chưa tỉnh táo hẳn vẫn cố với móng nhỏ kéo anh lại và hôn anh, Hoseok khá là bất ngờ vì cái hôn không báo trước nhưng vẫn đáp trả nhiệt tình cho đến khi em ấy dứt khỏi nụ hôn bằng cái cắn nhẹ lên cánh môi ướt át.

"Em nhớ anh lắm. Anh yêu" - Jimin ôm siết lấy cổ anh như thể một khi buông ra thì anh sẽ đi mất. Cái đầu nhỏ dụi dụi làm nũng, muốn được anh cưng chiều.

"Anh chỉ ra ngoài một chút thôi mà, bé cưng" - Anh thì thầm trong khi ngậm lấy vành tai nhóc con, ôm lấy tấm thân nhỏ đã gầy đi không ít.

"Anh không biết rằng em đã chẳng còn chút tinh thần để làm việc và chẳng thể ăn ngon trong suốt cả ngày dài đâu"

Hoseok cười thầm, xoa nhẹ lên mái tóc mềm, từ bao giờ mà thằng bé lại nhõng nhẽo đến như thế? Mà dù gì thì anh cũng thừa nhận rằng không có em ấy bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Nhưng việc gặp nhà soạn nhạc là chuyện hệ trọng nên có muốn cũng không thể tùy tiện dẫn em ấy theo được.

"Ừm. Em còn mệt không. Bé con?" - Anh kéo cậu tựa vào vai mình, cọ mũi quanh vùng cổ mang mùi hương thân thuộc rồi nhấn môi lên đó.

"Em đang sạc đầy lại đây"

"Ji...Jimin" - anh hoảng hốt vì con mèo hư đang táy máy với vạt áo mình và tìm cách lột nó ra.

"Anh phải chuộc lại lỗi của mình"

"Jimin nè" - anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu vòng lên cổ mình. Anh tìm đến đôi mắt cụp xuống vì bị khước từ trong khi khẽ chọc lên cặp má phúng phính.

"Seokjin hyung đang chờ anh ra báo cáo tình hình của em. Đợi anh chút nữa thôi, có được không nào?"

"Ưm..." - Jimin phụng phịu, trưng ra vẻ mặt đáng thương của một chú mèo con bị bỏ rơi. Cậu muốn anh ở đây với cậu, rất muốn, cho thỏa niềm vui của hôm nay nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Tại sao chứ? Đã rất lâu rồi mà, cảm xúc này... cậu không muốn bỏ lỡ nó đâu.

Đôi mắt Jimin ngấn lệ khiến tim Hoseok trở nên nhói đau một hồi, anh sợ nhất là nhìn bé con của anh khóc. Đã nhiều lần rồi, anh không thể dỗ dành được vì cái tính bướng bỉnh từ trong bụng mẹ của thằng bé. Nhưng có điều đây là đang làm nũng với anh nên anh cũng không buồn lắm. Bé con của anh thật đáng yêu quá đi. Lần nữa ôm nhóc con vào lòng, anh vuốt ve tấm lưng để bé con nguôi ngoai một chút.

"Jimin ngoan. Anh sẽ vào ngay thôi" - Hoseok hôn cậu, vỗ về cho đến khi không còn nghe tiếng nỉ non cầu xin nữa. Anh nắm tay cậu đến chỗ cái túi nhỏ trên bàn, lấy ra một hộp bánh được gói gém cẩn thận. Bên trong là một chiếc bánh ngọt với kem chocolate và vài quả dâu tươi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn sau một quãng đường không mấy dài nhưng đầy phong ba bão táp.

"Của em đó. Thực ra anh định cùng em đến cửa hàng nhưng anh không chọn được ngày nào cả" - Hoseok kéo ghế cho cậu ngồi, cẩn thận cắt một miếng bánh với đầy đủ cả dâu lẫn kem cho con mèo vừa thấy món mình thích, khuôn mặt liền tươi tỉnh hẳn ra.

"Ngon quá"

"Vậy tha lỗi cho anh được chưa nào?" - Hoseok thì thầm vào tai cậu trong khi tựa cằm lên vai của người nhỏ hơn, đôi tay điêu luyện xoa bóp từ vai xuống bắp tay rồi vòng qua eo nhỏ mà ôm lấy.

"Đương nhiên là không" - Jimin xoay mặt đi hướng khác, né tránh bờ môi của ai kia đang cố áp lên cái má đã ửng hồng.

"Tại sao?"

"Anh không thể mua chuộc em chỉ bằng một cái bánh ngọt"

Hoseok nhếch môi, có gì đó ngượng ngùng trong giọng của bé con và anh có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực Jimin, anh có thể cảm nhận cơ thể Jimin đang nóng lên theo từng giây anh vuốt ve cơ bụng cậu. Hoseok biết rõ mèo con của anh và anh sẽ không để em ấy tự do tung hoành được.

"Hừm... Vậy anh hết cách rồi"

Hoseok bỏ đi đến tủ quần áo sau khi kéo cậu lại để đặt một nụ hôn phớt lên má. Anh vớ lấy cái khăn bông vắt trên cánh cửa đầy dứt khoác rồi xuống phòng tắm dưới nhà để tiện gặp Seokjin.

Cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Jimin giật thót cả người vì tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại mà cậu đã giấu kĩ dưới gối vang lên.

--------------------

Sau một trận đau đầu vì hai cậu út cứ mè nheo đòi chơi game thâu đêm ngoài phòng khách, bị tấn công bởi cặp mắt của một cún, một thỏ cùng nhau hướng về phía mình. Với sức chống cự là bằng không trước đòn tấn công siêu cấp đáng yêu của tụi nhỏ, Jung Hoseok đành chịu thảm bại trước mấy đứa em mình. Anh thừa nhận rằng tim mình đã nhũn ra thành nước, đành xin hàng và rút về phòng.

Khoảng thời gian này nhóm không có nhiều lịch trình nên cho tụi nhỏ chơi một chút cũng chẳng sao, chỉ cần không đổ bệnh hay bị thương là được. Nhưng đôi lúc phận làm anh cũng mệt mỏi vì đám trẻ này, sống hơn hai thập kỉ rồi mà vẫn cứ ham chơi như con nít. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải Hoseok cũng thường hùa theo chúng đó sao?

Mặc kệ hai đứa đang chí chóe nhau ngoài kia, Hoseok chỉ muốn về với bé con trong phòng. Ít nhất thì anh còn có một đứa em ngoan hiền, lại còn là cậu người yêu bé nhỏ luôn là liều thuốc giúp anh quên đi bao mệt nhọc. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoseok như được sưởi ấm, anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Với khát khao được ôm Jimin, âu yếm Jimin và được hôn Jimin thôi thúc Hoseok bước đi nhanh hơn nhưng cũng không quên cẩn thận bước từng bước trên cầu thang trơn trượt để không lặp lại tai nạn của Yoongi lúc trước.

Cánh cửa phòng vừa mở thì một bàn tay nhanh chóng giằng lấy áo Hoseok, đôi môi quen thuộc dán lên môi anh và chiếc lưỡi tinh nghịch ngày nào lại khuấy đảo trong miệng anh trong khi xoay người kéo anh vào trong.

Hoseok đá mạnh cánh cửa, để nó đóng sầm lại mặc cho âm thanh đó gây huyên náo đến những người trong nhà. Anh không quên khóa trái cửa trước khi ôm lấy thân thể ấm nóng của người nhỏ hơn. Cả hai điên cuồng quấn lấy nhau cho đến khi hai cơ thể đổ ập xuống giường.

Jimin vòng tay qua cổ Hoseok để đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Cho đến khi anh nhớ ra việc phải sấy khô tóc trước khi những việc ngoài ý muốn xảy ra, anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đầy mê hoặc của Jimin. Anh dứt ra sau một cái mút nhẹ ở môi dưới, cả hai cùng cười khi Hoseok véo chóp mũi của xinh xinh của bé con. Một giọt nước từ tóc mái anh vô tình rơi vào mắt khiến Jimin phải nhăn mặt. Chết dở rồi!!!

"Ah"

"Ôi. Em không sao chứ, Jimin?"

Hoseok luống cuống kéo cậu ngồi dậy, còn mình quỳ hẳn xuống sàn, vừa nâng mặt nhóc con lên vừa quan sát biểu hiện mặc dù cậu nhóc đã nhanh chóng theo phản xạ che mặt lại. Màu tóc đỏ cứ bị cuống trôi theo mỗi lần gội đầu cho nên anh sẽ thực sự điên lên nếu nó rơi vào mắt Jimin.

"Trả lời anh đi. Em vẫn ổn chứ?"

Jimin vẫn im thinh thít, cơ mặt vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra. Cho đến khi Hoseok thiếu chút nữa bế cậu vào bệnh viện thì...

"Peek-a-boo"

Thằng nhóc cười toe, cảm thấy rất chi là hài lòng với cú lừa ngoạn mục của mình.

"Em không sao. Anh xem, nó chỉ ở bọng mắt thôi này"

Môi Hoseok biến thành chữ ㅅ trong khi nhìn thằng bé hí hửng lau đi giọt nước. Rồi nhóc con vươn mắt nhìn anh chăm chú với cái đầu nghiêng nghiêng khó hiểu.

"Ừ"

Hoseok ngoảnh mặt đi tìm máy sấy tóc sau khi quăng một câu nói đầy lạnh lùng cho Jimin. Anh ngồi một góc mà chua xót bản thân lắm khi bị con mèo hư hỏng kia lừa nhưng vẫn tin sái cổ. Thế nhưng anh lại rất vui bởi chỉ khi tâm trạng tốt thì Jimin mới nghĩ ra được mấy trò đùa như vậy. Ổn thôi, anh sẽ hưởng ứng mà.

Từ phòng thay đồ, Hoseok lén nhìn ra phía Jimin. Anh nhớ bé con nhiều lắm nhưng những chuyện vặt khiến anh không thể ở cạnh em ấy lâu hơn. Lịch trình của cả nhóm trong hai năm gần đây khiến Hoseok thi thoảng nảy sinh ý định giả vờ bệnh một trận rồi trốn luôn ở bệnh viện. Đúng là trẻ con nhưng Hoseok thật sự sắp kiệt sức đến nơi rồi. Anh ước gì có thể quay về những ngày còn là thực tập sinh, cùng Jimin dạo quanh bờ biển, công viên hay đơn giản là ra khỏi kí túc chỉ để lang thang giữa lòng thành phố, đi hoài đi mãi cho tới khi chán chê mới mở bản đồ trên điện thoại mà lần về. Anh còn nhớ một lần, khi cả hai cùng hát một bản tình ca ở quán karaoke ở ngoại ô thành phố, lần đầu tiên cũng là duy nhất mà hai người có thể đánh lẻ ở nơi xa như vậy, anh và Jimin đã kể cho nhau nghe về những chuyện đã trải qua thời trung học, và rồi mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ đó. Có điều Hoseok cũng không chắc là vậy nữa. Tình yêu thực chất không có điểm xuất phát. Chỉ biết rằng ngày qua ngày, ta càng không thể sống thiếu người ấy được.

Hiện tại thì, Hoseok trông đợi vào những ngày sau tour diễn rất nhiều vì đó là khoảng thời gian cả nhóm được hoàn toàn nghỉ ngơi. Thật tuyệt làm sao khi có thể đeo bám đứa nhỏ kia suốt cả ngày, ôm ấp nhau trên chiếc giường êm ái vào những ngày se lạnh thế này còn gì tuyệt hơn nữa.

Quay về với thực tại, Hoseok mới để ý đến vẻ ngoài của Jimin - một Park Jimin với những điều thú vị mới. Thân thể trắng nõn ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng xuyên thấu, càng thêm quyến rũ với chất voan mềm mại. Sẽ rất dễ dàng khiến nó tuột khỏi làn da mịn màng, trơn tru của cậu. Và Hoseok có thể nhận ra ngay đó là áo của mình và Jimin đang mặc nó. Anh chưa bao giờ chú ý đến nó cho đến lúc nó được khoác lên người Jimin. Ôi trời, chiếc áo hợp với em ấy hơn anh gấp tỷ lần và anh sẵn sàng dâng nó cho Jimin, dù gì thì anh cũng chưa mặc nó lần nào. Một điều nữa khiến Hoseok khá là tò mò rằng Jimin có mặc boxer không nhỉ? Anh dán mắt vào Jimin không rời và cố nhíu mày để nhìn cho thật kĩ bởi Jimin đang chăm chú vào cái gì đó trên điện thoại trong khi đứng tựa vào mép bàn còn áo thì phủ xuống che hết phần mông. Có điều...

"Ahhh. Jung Hoseok. Mày đúng là thằng đần"

Nếu Jimin có mặc boxer thì nó phải lộ ra rồi chứ. Ừ. Anh chẳng thấy được gì ngoài bắp đùi chắc nịt và bờ mông cong vểnh thân quen kia.

"Ồ. Đây không phải là quà sinh nhật mình đã tặng em ấy sao?"

Đúng rồi, Hoseok không thể lầm được vì nó là ý tưởng điên khùng nhất mà anh từng nghĩ ra. Một chiếc quần lót trắng cỡ nhỏ bằng ren, anh không nói rằng đó là kiểu nữ đâu, và nó chỉ đủ để che những nơi cần che.

"Seokie?"

"Ơ...Sao?"

Môi Hoseok mấp máy, khô đi vì nhiệt nóng trong người. Anh không thể nghĩ hay nói được gì nữa, bàn tay run run vội cất máy sấy tóc vào tủ đồ. Mẹ nó!!! Em ấy đến từ lúc nào vậy? Anh vội lắc đầu, cố giữ cho bản thân được tỉnh táo.

"Điên thật, liệu em ấy có nghĩ xấu về mình không?"

Cả người Hoseok như hóa đá khi Jimin ôm lấy anh từ phía sau, không quá chặt nhưng đủ cho anh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cậu. Và, mẹ kiếp, đúng rồi, cái chiều cao này thật lý tưởng để anh có thể biết Jimin đang ham muốn đến cỡ nào.

Hoseok gượng gạo chỉnh chu lại đầu tóc mình, mà cũng chẳng cần vuốt nhiều cho cam. Từ trong gương, mắt anh lăn xuống theo ngón tay đang vẽ gì đó lên thằng nhỏ của mình qua lớp khăn tắm. Hoseok không thể định nghĩa được những kí tự mà Jimin vẽ ra. Anh chỉ biết rằng mình sắp không còn khả năng khống chế bởi việc nhìn thấy nó bị đem ra đùa giỡn trước gương thế này đúng là điều nóng bỏng đến bỏ mẹ.

"Chơi với em đi, anh yêu" - Jimin thì thầm sau gáy anh.

"Mẹ nó"

Hoseok quay lại, đẩy Jimin đập vào cánh tủ gỗ, chẳng thèm để tâm em ấy có bị đau không. Cả hai cuốn vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở trong khi cọ xát thân thể với nhau. Jimin cũng chẳng có ý định tách ra dù có bị ép chặt đến không thể thở được, Hoseok cũng thế. Phải, họ mắc chứng nghiện hôn môi và có khi họ sẽ lập kỉ lục thế giới mới về nụ hôn lâu nhất.

"Em muốn chơi gì nào, em yêu?" - Anh hỏi trong khi liếm lên vành tai cậu.

Jimin đã phải né tránh trước khi anh thổi thêm một làn hơi nóng rực hay làm gì đó khác với đôi tai nhạy cảm của mình. Cậu sẽ rên rỉ và điều này hoàn toàn gây bất lợi cho bản thân. Thế nhưng mọi thứ chẳng có ích gì khi Hoseok là người hiểu cậu hơn bất kì ai. Hơi thở thì nặng nề còn bàn tay thì nắm chặt lấy áo choàng tắm, còn có gì rõ ràng hơn nữa? Và anh quyết định sẽ chơi một trò chơi thú vị.

Hoseok bế Jimin lên trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường mình. Mắt anh lướt trên thân thể cậu và dừng lại nơi chiếc quần đáng xấu hổ kia.

"Em thích nó không?" - Anh móc ngón tay vào cạp quần Jimin để em ấy biết anh đang nói về điều gì.

"Hyung" - Cậu vuốt ve phần ngực của người lớn hơn.

"Đây không phải lần đầu anh tặng đồ lót cho em. Và anh biết em thích chúng đến cỡ nào mà"

"Ừ nhỉ. Anh thật ngớ ngẩn"

Hoseok bò hẳn lên người Jimin và trao cho cậu một nụ hôn mềm mại. Jimin gần như tan chảy với cái cách đối đãi quá đỗi dịu dàng từ anh.

Ngay khi cậu vừa định rút sợi dây ở thắt lưng anh, anh đã kịp nắm lấy tay cậu để buông ra lời đề nghị khiến Jimin sốc đến tận óc.

"Tự thỏa mãn đi. Anh muốn ngắm em một chút"

Mắt Jimin mở to hết cỡ - "Gì...ạ?" - Cậu chẳng hiểu Hoseok đang nói gì, giống như việc nghe Namjoon hyung nói tiếng Anh vậy. Nó lọt vào tai này rồi chạy ra khỏi tai kia mà chẳng đọng lại bất kì cái gì cả.

"Em có nhiều thứ hay ho mà anh chưa từng biết, mèo con ạ" - anh kéo quần lót của Jimin xuống, đem bàn tay cậu đặt lên vật nóng hổi đang nhô cao.

"Giờ thì anh muốn nhìn ngắm cho thật kĩ từng biểu hiện của em. Hãy làm như thể chính anh đang thỏa mãn cho em vậy"

Anh tiếp tục hôn cậu còn bên dưới vẫn nắm tay cậu mà dìu dắt.

"Mở miệng ra và ngậm lấy nó nào"

Anh ra lệnh trong khi Jimin vẫn nhìn anh khó hiểu. Cậu thật sự chưa thể tiếp thu được anh ấy nhưng vẫn rất nghe lời. Khuôn miệng nhỏ hé mở để anh trượt hai ngón tay vào trong.

"Làm đi. Như cái cách em đối xử với thằng nhỏ của anh vậy"

Jimin như một cái máy, làm theo tất cả những gì anh nói trong khi nhìn anh. Cậu bắt đầu mút lấy ngón ttay anh, để đầu lưỡi ma sát hết cỡ với chúng. Dịch vị bắt đầu chảy ra làm ướt hai cánh môi của người nhỏ hơn. Mẹ nó. Cái miệng nhỏ này thật quyến rũ. Anh buông tay phía dưới ra, để Jimin tự vuốt ve dương vật của mình theo tốc độ mà em ấy muốn. Cảm giác khi không phải kiềm nén để được ngắm nhìn cho rõ một Jimin đang ngập ngụa trong khoái cảm thật tuyệt vời. Anh đã ấp ủ cái ý định này từ cái hôm ở trong phòng thu ấy, khi Jimin thỏa mãn cho anh bằng miệng. Anh thích cánh môi sưng đỏ đó. Anh thích chiếc lưỡi ướt át, mềm mại đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh căng cứng đến phát điên lên được. Bên dưới anh ma sát đến phát đau với cái áo choàng tắm và bắt đầu rỉ nước.

"Ư"

Cả người Jimin run rẩy, nước mắt trào ra, khuôn mặt đỏ ửng khi sắp đến cao trào. Hoseok thấy vậy liền rút ra khỏi miệng cậu và thúc giục cậu tăng tốc mặc dù chính anh cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa.

"Seokie. Làm ơn" - cậu nắm lấy áo choàng, kéo anh về phía mình.

"Ưm... Làm ơn đâm em đi mà" - Jimin vươn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

Cái mẹ...em ấy vừa nói gì thế?

Hoseok ngây người, anh không nghe lầm chứ? Jimin đã nói cái điều mà trước giờ anh chưa dám thử. Anh đã từng nghĩ tới nó nhưng sẽ không bao giờ thử đến. Nhưng Jimin lại không để cho anh có phút giây nào được yên ổn, bàn chân hư hỏng cọ cọ vào vật lớn đang lấp ló qua khe áo.

"Seokie"

Từng câu chữ chỉ có thể dừng lại ở cổ họng, anh thấy sâu trong đáy mắt của Jimin là niềm khao khát vô tận, nó giống ánh mắt em ấy trao cho anh khi chăm sốc người anh em của anh mỗi lần hai người làm tình. Trước khi dây thần kinh kịp xử lý hết thông tin vừa rồi, thằng nhóc đã kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Hai chân Jimin kẹp chặt anh ở giữa, cố nâng hông lên chạm vào vật cứng dưới lớp áo. Hoseok thuận theo ý cậu, chậm rãi vùi mình vào cái động nhỏ kia. Cơ thể Jimin lần đầu có vật lạ xâm nhập, trong một lúc vẫn chưa thích nghi, cậu tựa vào hõm vai Hoseok và rên lên một tiếng thật dài cho đến khi nuốt hết toàn bộ. Không có bất kì sự bôi trơn nào bởi họ chưa từng làm việc như thế này bao giờ nên Jimin cảm thấy như bị xé rách ra thành từng mảnh.

"Nếu đau quá thì bảo anh dừng lại nhé" - anh thì thầm vào tai nhóc con, tay xoa nắn lấy mông để trấn an cậu. Cho đến khi cơ mặt Jimin dãn ra, anh mới đẩy hông mình. Những tiếng rên the thé phát ra từ cổ họng nhóc con khuyến khích anh tăng tốc.

Jimin vò rối mái đầu trước ngực, thả mình theo dòng khoái cảm đang dâng lên trong từ tế bào. Anh ấy thật to lớn, lấp đầy cái miệng nhỏ đang đói khát của mình và cậu muốn dâng hiến tất cả cho anh. Người đàn ông của cậu sao có thể tuyệt vời đến vậy.

"Mẹ nó. Em chặt quá"

"Sao anh...ưm...không nghĩ rằng của anh quá...a...lớn"

Hoseok cười toe, công nhận những điều Jimin nói. Anh nhìn xuống nơi hai người dính vào nhau, so với của anh thì Jimin đúng là nhỏ thật. Anh kê một chiếc gối dưới hông Jimin để đi vào sâu hơn nữa. Môi lưỡi tìm đến nhau trong khi Hoseok di chuyển hông mình theo một quỹ đạo mà chỉ có vũ công mới làm được. Tay hai người đan vào nhau, cùng nhau tận hưởng cảm xúc thăng hoa khi có đối phương ở bên cạnh.

Cả người Jimin đột nhiên co quắp lại.

"A"

Trong đầu Hoseok chợt nghĩ đến một khả năng, anh dùng sức thúc hông vào Jimin ngay đúng vị trí vừa rồi. Kết quả là Jimin phải ngửa cổ hét lên thảm thiết.

Vài ngày trước, trong lúc đọc báo trên điện thoại để giải lao sau trận chiến với đống note ghi lời bài hát, Hoseok vô tình bắt gặp một bài viết cho rằng ngay cả đàn ông cũng có điểm cực khoái bên trong nhưng anh vốn không tin vào nó. Chẳng phải Jimin cũng quằn quại vì những cái chạm hoặc vuốt ve ở vùng nhạy cảm hay sao. Cho đến khi em ấy phát khóc trước sự kích thích quá độ, anh mới được mở mang tầm mắt.

Anh mở những chiếc cúc còn lại trên áo của người nhỏ hơn để vuốt ve làn da trắng mịn mà anh hằng mong nhớ. Nhìn cái miệng nhỏ bóng loáng nước hé mở hớp từng đợt không khí, anh lại nghĩ về những tấm ảnh trên stage của Jimin mà anh thường lưu lại bất chấp sự đời. Cái cách mà em ấy khoe xương hàm, cái cách em ấy thả hồn theo giai điệu thật khó để anh kiềm nén những ham muốn của bản thân. Anh miết lên cánh môi mọng nước, thì thầm với tông giọng đầy gợi tình.

"Em đẹp lắm, bé cưng"

Cuộc yêu của hai người không kéo dài đến giữa đêm hay tận sáng. Hai người họ thích âu yếm nhau hơn là chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Kì nghỉ hãy còn dài, muốn bao nhiêu lần cũng được.

Sau khi tắm rửa cho nhau ở phòng tắm riêng, Hoseok bế Jimin trở về giường ngủ. Nửa thân dưới của Jimin sau trận chiến ác liệt đau thấu tận xương nên không thể tự đi được. Anh choàng áo cho cậu thật cẩn thận, không thể để em ấy bị lạnh nhất là khi mùa đông sắp đến gần. Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi ấm xoa dịu thân thể đã rã rời. Anh xoa xoa bụng dưới của Jimin, cọ mũi vào gáy cậu mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ cậu. Không rõ là đã nghiện hay thế nào nhưng không có mùi hương này, anh chẳng thể ngon giấc. Cũng may mắn làm sao khi Jimin cũng quấn quýt lấy anh một đêm cũng không rời.

"Hyung. Đừng có xoa bụng em. Nhỡ lại muốn nữa thì làm sao?" - Jimin chu mỏ càu nhàu.

"Thì làm thêm" - Hoseok trêu cậu - "Có muốn nữa không?"

"Không" - Jimin xấu hổ xoay lưng lại với anh - "Chưa tha cho anh được"

Mặc kệ cậu có tha hay chưa, Hoseok vẫn ngoan cố đặt tay lên bụng dưới của Jimin mà xoa lấy. Jimin thật không lý giải cho sở thích kì lạ này của anh. Lúc nào cũng có vẻ thích thú với nó, thậm chí anh luôn tìm cách nằm lên đùi cậu mỗi khi ngồi trên sofa mà vùi mặt vào đó trước bao nhiêu ánh nhìn kì thị của đồng bọn.

"Jimin này" - Hoseok hôn lên vai cậu.

"Chuyện gì vậy hyung?"

"Anh có một giấc mơ về đứa trẻ của đôi mình"

💣👑💣👑💣👑💣👑💣👑💣👑💣

YEAHHHH. Vừa vặn đến chap này thì fic đầu tay của Hyunie cũng đã 100views rồi. Mãi mới chịu update vì muốn chăm cho em nó kĩ càng một chút nên mọi người thông cảm nhé. Yêu các readers nhiều nhiều nhiều💖💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com