Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#O1 - Một Ngày Không Có Mưa

Jimin là một vũ công tự do, còn Hoseok là nhiếp ảnh gia chuyên chụp đường phố. Họ gặp nhau, yêu nhau ở tuổi đôi mươi, cho đến khi thời gian và tham vọng riêng khiến họ rời xa nhau. Một ngày, không hẹn mà gặp lại tại con đường cũ giữa một Seoul không mưa, những điều chưa kịp nói của quá khứ được mở ra - lần nữa, họ đứng giữa ngã ba chọn lựa: đi tiếp cùng nhau hay lại bước qua nhau như người dưng?

---

Jimin không thích trời mưa, vì trời mưa khiến lòng người dễ yếu mềm. Nhưng hôm nay thật tuyệt vì trời không mưa.

Anh bước ra khỏi quán cà phê ven đường, trên tay là ly americano. Đang chỉ tính đi dạo một vòng thì đôi chân dẫn anh đến con phố nhỏ - nơi từng là bối cảnh cho vô số bức ảnh Hoseok chụp anh ngày trước. Những ngày Jimin còn trẻ, còn yêu hết mình, và còn tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ.

"Em vẫn thích đứng ở chỗ đó nhỉ?" - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Jimin quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không bất ngờ. Seoul quá nhỏ để không gặp lại người cũ, nhất là khi trái tim vẫn còn nặng lòng.

"Còn anh thì vẫn thích chụp lén như ngày nào." - Jimin mỉm cười, một nụ cười không còn ngây ngô như xưa.

Hoseok đứng đó, máy ảnh vẫn đeo trên cổ. Anh trông vẫn vậy - điềm đạm, dịu dàng và xa cách. Chỉ khác là, lần này, đôi mắt không còn trốn tránh nữa.

"Em ổn chứ?"

"Ổn. Còn anh?"

"Vẫn sống."

Giữa họ là một khoảng im lặng quen thuộc. Không khó xử, không trốn tránh. Chỉ là, những điều đã từng thân thuộc giờ đây lại cần thời gian để nhớ lại cách kết nối.

"Anh đã nghĩ gì khi bỏ lại em?" - Jimin nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt thì nhìn khung cảnh phía trước, không trách móc, không oán giận. Chỉ là cần một lời giải thích - dù là muộn.

Hoseok thì chỉ đứng đó im lặng, mắt nhìn về góc phố phía xa, nơi ánh nắng rơi nhẹ lên nền gạch cũ.

"Anh nghĩ mình cần thời gian để tìm lại chính mình. Nhưng rồi anh nhận ra, chính lúc mất em, anh cũng mất cả phần tốt đẹp nhất của mình."

Jimin cười khẽ. "Thì ra không phải chỉ có em thấy vậy."

Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường - nơi họ từng ngồi chụp ảnh buổi sáng mùa đông ba năm trước. Không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau thì họ đã nhận ra mình đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì.

"Nếu lần này trời vẫn không mưa, anh có thể đi cùng em được không?" - Hoseok hỏi, mắt vẫn nhìn Jimin.

Jimin khẽ gật đầu.
"Đi cùng em, nhưng đừng bỏ lại nữa."

---

Họ đứng dậy, bước đi cùng nhau giữa một Seoul không mưa. Không chắc về tương lai, nhưng chắc chắn về hiện tại. Đối với họ có lẽ vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com