NT2
– Junju, là cậu? – J-hope đưa mắt nhìn trợ lý Lee, nhìn vẻ mặt biến sắc của cậu ta, hắn nghĩ mười phần đúng là cậu trợ lý của hắn là tác giả cái thai trong bụng tiểu thư Shim thị rồi.
Lee Junju cố gắng trấn tĩnh nhìn Shim Mina đang co rúm người, bộ dạng vô cùng đáng thương
– Mina, thật sự cái thai đó là của tôi?
– Junju... tôi... tôi... – Shim Mina sắc mặt dần tái nhợt đi, sau đó vì xúc động mà ngất xỉu.
Lúc Shim Mina tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh cô là cha mình, còn có Lee Junju. Cha cô nói gì đó với anh ta rồi rời ra ngoài, một mình cô đối mặt với anh khiến cô không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.
– Mina, lúc này cô có thể nói cho tôi biết sự thật được rồi chứ?
– Tôi.. tôi thực sự không biết... – Shim Mina khóc nấc lên – Hôm đó... tôi không biết sẽ như thế với anh... tôi cũng không biết sẽ mang thai... mấy hôm sau tôi mới phát hiện ra mình có thai... Junju... tôi biết anh không thích tôi... nhưng mà... nhưng mà tôi yêu anh... tôi cũng không muốn phá bỏ nên... nên tôi nghĩ... chỉ cần mình âm thầm sinh con là được... tôi thật sự không định làm phiền gì đến anh đâu... thật đó...
– Đồ ngốc. – Lee Junju thở dài, một cô gái chưa có chồng, một mình sinh con có dễ dàng gì đâu, sao cô gái này lại không chịu nói với anh chứ? Anh cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm.
– Junju... anh đừng mắng tôi nha.. tôi... tôi sẽ nói với cha... cái thai này không phải của anh... cha tôi sẽ không ép anh phải chịu trách nhiệm đâu... – Shim Mina nước mắt giàn giụa, cô tiểu thư xinh đẹp sắc sảo cao ngạo lúc này lại trông yếu đuối nhu nhược đến tội nghiệp.
Lee Junju vốn không thích mẫu con gái quá tự tin, quá sắc sảo, anh chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái nào nhưng anh đã định sẵn trong đầu mình sau này sẽ kết hôn với một cô gái hiền lành, dịu dàng, đảm đang, có mái tóc đen dài chứ không phải nâu uốn quăn như cô tiểu thư kia, anh cũng thích mẫu con gái nhu mì, ngoan ngoãn chứ không kiêu sa gợi cảm như Shim Mina. Nhưng lúc này đây nhìn cô yếu đuối như vậy, lại khiến trong lòng anh có cái gì đó muốn che chở, muốn bao dung...
– Tôi sao có thể trách cô. Dù sao đó cũng là lỗi của tôi.
– Không cần đâu... – Shim Mina lắc đầu lia lịa – Tôi sẽ không ép anh... anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu...
– Cô nói cô yêu tôi mà. – Lee Junju vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Shim Mina lên – Vậy thử làm tôi yêu cô đi.
....................
Baekho cảm thấy vô cùng bất mãn, Minren gần đây không cho anh chạm vào người, đối xử với anh rất lạnh nhạt, rất xa cách trong khi đối với thằng bé Tiểu Susu kia lại vô cùng dịu dàng ôn nhu khiến anh muốn nổi khùng lên vì ghen tỵ. Đối với thằng bé đó, Baekho lại càng thêm chán ghét.
Tiểu Susu quấn lấy bảo bối của anh cả ngày khiến thời gian anh ở bên cạnh cậu đã ít giờ lại càng ít đến thảm thương, thậm chí đến cả ban đêm Minren cũng không ngủ với anh mà tối nào cũng sang phòng TiểuSusu ngủ. Thật tức chết!!
Buổi tối, Minren sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cả người bị ôm chặt lấy trong bóng tối. Cậu định kêu lên thì bị miệng bị một bàn tay bịt lại. Cậu mở to đôi mắt xám tro. Cả người sau đó bị nhấc bổng vác lên vai người kia mang đi.
Tiếp đó bị ném xuống giường, Minren bực tức quát
– Anh làm cái gì vậy?!!!
– Cái này anh phải hỏi em mới đúng! – Baekho cũng tỏ ra bực tức không kém. – Em quá đáng lắm Minren, em định cứ lạnh nhạt với anh như thế này mãi à? Anh nhịn hết nổi rồi! Em định hành hạ anh đến chừng nào nữa mới chịu dừng lại hả?
– Em đã làm gì? Baekho, anh khó chịu cái gì thế?
– Còn hỏi? Em cả ngày chỉ biết Tiểu Susu Tiểu susu, thằng nhóc đó hơn anh chỗ nào? Em có để ý đến cảm giác của anh không? Anh ôm em thì em hất anh ra, anh hôn em thì em né tránh! Anh... agrrrr tức chết đi mất!
Minren thở dài
– Tiểu Susu chỉ là một đứa trẻ, anh ghen tỵ với nó làm gì a?
– Anh ghen tỵ đấy, ghen tỵ tới phát điên rồi đây!!! Em giận hờn gì anh thì nói thẳng ra đi, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới vừa lòng hả dạ hả?
– Baekho... – Minren quỳ gối trên giường, vòng tay ôm lấy cổ cái kẻ đang phát hỏa kia, nhẹ nhàng nói – Em không có giận gì anh cả, chỉ là... Tiểu Susu vừa mới mất mẹ, thằng bé cần có tình thương, cần được chăm sóc tốt a, anh xem, anh lúc nào cũng thờ ơ với Tiểu Susu như vậy, nếu em không ở bên cạnh nó, Tiểu Susu còn bé như vậy sẽ cảm thấy tủi thân như thế nào?
Sau đó cậu hôn lên má anh, thủ thỉ bên tai anh
– Anh cũng thật trẻ con, lúc trước ở trong nhà chỗ nào anh cũng muốn em, nhưng giờ trong nhà còn có trẻ con, em làm sao có thể để anh tùy tiện hôn em ôm em được chứ?
Baekho ôm lấy cậu, đè cậu xuống giường. Gương mặt tuấn mỹ lại lộ ra cái biểu hiện giận dỗi làm nũng
– Em thì tốt nhất rồi, em thương nó nhiều như thế vậy thương anh một chút được không? Đêm nào em cũng để anh ngủ một mình, khó ngủ lắm có biết không hả? –Baekho bĩu môi.
– Tiểu Susu còn bé mà...
– Bảy, tám tuổi rồi, cho nó ngủ một mình cho quen. Đêm nay em phải đền bù cho anh đầy đủ a.
– Này... đừng mà... ưm...
...............................
Park Jimin cảm thấy càng ngày J-hope càng quá trớn, ở công ty cũng vậy mà ở nhà cũng thế, lúc nào cũng tranh thủ lợi dụng chèn ép cậu cho được. Tỷ như lúc này, cậu vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi trên sopha xem truyền hình, cứ nghĩ hắn ở trong phòng làm việc chăm chỉ lắm, chẳng ngờ phim đang đến cao trào thì bị tắt phụt đi. Sau đó thì bị ai kia đè ra sopha, chẳng nói chẳng rằng mà hôn cậu, nhanh nhẹn cởi hết quần áo cậu ra làm liên tục hai hiệp.
Cuối cùng khi TV được mở lên thì đã phát đến đoạn nhạc cuối phim. Park Jimin còn chưa được mặc quần áo, cứ vậy mà ngồi trong lòng hắn, ấm ức không thôi.
– Anh... – Cậu thở dốc trừng mắt nhìn hắn – Ngày nào cũng làm không sợ tinh tẫn nhân vong à?
– Nếu là em thì anh tình nguyện. – J-hope hôn một cái lên má cậu, tiểu tử họ Park càng ngày đối với hắn càng có sự mê hoặc, tựa như thuốc phiện, càng hưởng thụ lại càng lún sâu, vô phương rút ra. Bất quá hắn tình nguyện chìm sâu trong đấy, tình nguyện bị cậu mê hoặc.
– Đồ vô sỉ.
– Còn không phải là vì em. – J-hope mỉm cười, chợt liếc mắt thấy một gói bưu kiện đặt trên bàn, hắn hỏi – Cái gì kia?
– Là quà của Lưu Mẫn a. Lúc nãy có người chuyển phát đến.
– Lưu Mẫn là ai? Đừng nói là cái cô em đi xem mắt?
– Ừ – Park Jimin thành thật trả lời.
– Park Jimin, em dám lén lút sau lưng anh?
– Không có mà. Em với cô ấy chỉ là bạn thôi – Park Jimin đến phát mệt với sự ghen tuông nhiều lúc vô cớ của người kia, cậu với lấy gói bưu kiện mở ra, lúc nãy định lấy ra xem nhưng lại bị kẻ nào kia tập kích một trận khiến cậu thân thể mệt lừ, suýt quên mất. Park Jimin bóc lớp vỏ bao bên ngoài, thật tò mò không biết Lưu Mẫn gửi gì cho cậu.
Mở ra thì có một tờ giấy viết "Jimin ca, như lời hứa, tôi gửi bản in đầu tiên tác phẩm mới của tôi đây, hy vọng anh thích a ^^"
Bên dưới chính là một quyển truyện tranh. Park Jimin mở ra đọc, chỉ mới lật xem vài trang, những hình ảnh được vẽ trong đó khiến cậu mặt đỏ bừng bừng lên, sau đó luống cuống đóng lại. Biểu hiện của cậu khiến J-hope tò mò, hỏi
– Cái gì thế?
– Không... không có gì... – Park Jimin cười cười, lắc đầu lia lịa.
– Đưa anh xem – Hắn giật lấy quyển truyện trên tay cậu.
– Này không được xem!!!
Đọc lướt qua nội dung trong đấy. J-hope nhìn cậu cười tà
– Hay thật, em cũng đọc những thứ này?
– Không có, không có mà!
– Chúng ta thực hành theo quyển truyện này nhé.
– Không... ưm....
.................................
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com