NT4
Park Soora, tiểu công chúa nhỏ nhà Park gia năm nay 15 tuổi, vẫn còn đang học sơ trung, cũng giống như các bạn nữ cùng lớp cùng lứa, Soora rất thích mấy cuốn ngôn tình soái ca mỹ nữ đăng tải đầy trên mạng và có rất nhiều ở các hiệu sách, bản thân ngày đêm mơ mộng mình gặp được bạch mã hoàng tử giống như tổng giám đốc của JH vậy.
Ấy thế mà gần đây Soora lại mê mẩn một bộ truyện tranh BL có tựa "Tổng giám đốc phúc hắc của tôi", không chỉ Phấn Phấn mà gần như hơn nửa bạn học nữ trong lớp cô nhóc đều thích bộ truyện này, lúc đầu biết đây là truyện BL, Soora đã bĩu môi không muốn đọc, thể loại gì mà hai tên con trai lại đi yêu nhau, có gì hứng thú a? Vậy mà lúc nhàm chán đọc thử, Phấn Phấn cảm thấy thế giới quan trước mắt cô nhóc dường như đã thay đổi một cách chóng mặt.... Ánh mắt nhìn bạn lớp trưởng với bạn tổ trưởng cũng bắt đầu thay đổi, nhìn thầy dạy toán đẹp trai với thầy dạy lý dịu dàng cũng đã khác xưa. Kyaaaaaaa
Vậy là Soora nhà Park gia thành hủ nữ, âm thầm, đã được hơn nửa năm...
Ngày tết, Jimin ca về thăm nhà, điểm quan trọng chính là... đi cùng Jimin ca còn có cả một anh cực kỳ đẹp trai, Phấn Phấn nhận ra ngay đó chính là tổng giám đốc J-hope của tập đoàn JH!!! Kích động nhất là khi anh tổng giám đốc đẹp trai nói muốn kết hôn với Jimin ca nhà mình. Có trời mới biết, Soora ở trong phòng nhảy nhót hú hét muốn phát cuồng.
Soora nhìn ra một màn hỗn độn ở ngoài phòng khách, ba Park ngây người ra trước cậu thanh niên cao lớn nói muốn mình gả con trai cho cậu ta, má Lưu đầu óc quay quay, cứ đứng như trời trồng giữa nhà chẳng biết phải nên xử sự thế nào, nếu như trước mặt má Park không phải là một chàng trai siêu ưu tú, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn JH thì hẳn má Park đã chẳng do dự gì mà xách cây chổi đuổi đánh cậu ta đi rồi.
Vậy nên sau một hồi, ba Park má Park đờ người ngồi xuống ghế gỗ, nhìn đống quà tặng đắt tiền chất đầy trên bàn, lại nhìn cậu con trai nhà mình ngồi cúi thấp đầu ở phía đối diện, bờ vai co rụt lại sợ hãi lo lắng, còn cái cậu giám đốc kia đứng bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ vừa kiên định vừa chân thành, không ngừng lặp lại câu nói muốn hai người gả con trai cho cậu ta.
Có hỏi Jimin, thằng bé cũng chỉ gật gật đầu mà không dám nói gì, nhìn tay con trai nắm chặt lấy tay cậu giám đốc, ba Park má Park càng thêm nghẹn họng.
Soora ở một góc đứng cắn móng tay, trong đầu cô nhóc như có cái gì đó được khai sáng, Phấn Phấn cảm thấy đây nhất định là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hủ ngầm của cô. Vậy nên sau đó Soora đã hít vào thở ra một hơi rồi bước đến trước mặt Park ba Park má, dõng dạc nói
– Baba, mama, con theo phe Jimin ca! Chuyện nối dõi Park gia sau này, cứ để Soora con làm – Park Soora vỗ ngực – Ba, ba từng nói chỉ cần sau này con cái có được hạnh phúc là ba vui lòng rồi mà, hiện tại ba xem, chẳng phải Jimin ca với anh J-hope là lưỡng tình tương duyệt sao? Ba tốt nhất, sao có thể chia cắt tình yêu của con cái a? Jimin ca sẽ đau khổ lắm đó. Mama, chẳng qua chỉ là có thêm một người con trai thôi mà, mẹ xem xem, xét về mặt nào thì người có lợi cũng đều là Hoành ca nhà mình, anh J-hope vừa đẹp trai anh tuấn như thế này, lại có tiền, có địa vị. Aizz, con lại thấy anh ấy mới là chịu thiệt a. Nói thế nào thì nói, con ủng hộ Jimin ca với anh J-hope! Baba, mama, thời đại bây giờ người ta cũng thoáng lắm, với lại anh J-hope không phải là tổng giám đốc của JH sao? Phấn Phấn con tin tưởng anh ấy sẽ bảo hộ tốt cho Jimin ca nhà mình.
– Soora ... con nít biết cái gì mà nói a? –Park má nhìn con gái mình bằng ánh mắt kỳ quái.
– Soora nhà mình nói cũng có cái đúng... – Park ba trầm ngâm một hồi rồi nói, sau đó nhìn J-hope – Cậu J-hope, hiện tại quá đường đột, chúng tôi... chưa thể quyết định được... dù sao... hai đứa cũng đều là nam...
– Cháu sẽ chờ được – J-hope mỉm cười – Chỉ cần là vì Jimin, cháu nhất định sẽ kiên trì chờ sự chấp thuận của hai bác.
Mấy ngày sau đó, ngày nào J-hope cũng đến nhà Park Jimin, còn mua rất nhiều quà tặng mà Park ba Park má thích để lấy lòng họ, còn dùng ngữ điệu rất tha thiết, chân thành, dùng thái độ kiên trì mà thuyết phục họ, lại thêm đồng minh đáng tin cậy là Soora ngày ngày ra sức hỗ trợ.
Kiên trì như vậy được một thời gian, ba má Park dần dần cũng xiêu lòng.
Sau đó thì J-hope đã chính thức kết hôn cùng Park Jimin. Tuần trăng mật là trở lại Paris như lúc trước hắn đã nói với cậu.
Yêu thương ngọt ngào vô tận ~
......................
Từ ngày nhà có Tiểu Susu không thể làm chuyện xấu xa thường xuyên được vì thế Baekho trở thành tên cơ hội, bất kể lúc nào có thể đều như sói đói nhào đến ôm hôn bảo bối của mình. Hôm nay chẳng hiểu sao Tiểu Susu đi học mãi vẫn chưa về, Baekho cũng chẳng quan tâm mà cứ quấn riết lấy Minren ở sopha, sờ soạng hôn hít cậu đủ kiểu.
Việc chăm sóc Tiểu Susu đã có bảo mẫu Trương, bảo mẫu trước đây của Baekhi lo. Là do bên trưởng bối trong gia tộc lo Baekho không thể chăm sóc được cháu đích tôn của dòng họ chu đáo nên đã gửi bảo mẫu Trương cùng 1 bảo tiêu họ Triệu sang nhà để chăm Tiểu Susu.
Quả nhiên là họ đã đúng =v=
– Này... buông em ra đi... đã trễ rồi mà Tiểu Susu chưa về, em lo quá. – Minren đẩy cái người vừa hôn cậu nồng nhiệt ra, lo lắng nói.
– Lo cái gì? Đã có cậu Triệu đi đón nó rồi mà.
– Nhưng mà hôm nay Tiểu Susu về trễ quá... không biết có chuyện gì không? Baekho, anh làm cha kiểu gì vậy? Chẳng biết lo gì hết.
Baekho bị mắng, mặt xụ ra một đống. Bảo bối suốt ngày vì thằng nhóc đó mà mắng anh suốt, thật oan ức!
Một lúc sau thì Tiểu Susu rốt cuộc cũng đi học về. Baekho liền đứng lên quát mắng thằng bé
– Đi học kiểu gì giờ này mới về hả?! Có biết ở nhà ba ba Minren rất lo lắng không? Tiểu Susu con muốn ba đánh đòn con không?
Susu bị mắng, liền chạy tới chỗ Minren tìm chỗ dựa.
– Baekho, anh đừng có hung dữ như thế. – Minren cau mặt, nhìn Tiểu Susu mỉm cười dịu dàng – Sao Tiểu Susu hôm nay về trễ vậy?
– Không. không có gì đâu ba ba. – Tiểu Susu lắc đầu, rõ ràng là không muốn nói.
Minren lại nhìn sang bảo mẫu Trương cùng Triệu bảo tiêu. Hai người đó, giống như đang cố nín cười.
– Tiểu Susu sao lại về trễ vậy?
Bảo mẫu Trương thúc tay sang Triệu bảo tiêu, cậu Triệu ho khan rồi nói
– Tiểu thiếu gia là... bị hiệu trưởng gọi lên phòng giáo huấn...
Baekho lừ mắt nhìn Tiểu Susu
– Tiểu quỷ con lại gây ra chuyện gì mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng giáo huấn hả? Là thành tích học tập không tốt hay vi phạm nội quy?
Tiểu Susu như bị oan, ấm ức nói
– Con không có, ba ba Baekhochẳng biết gì hết, con lúc nào cũng đứng nhất trường a, con cũng không có quậy phá.
Baekho nheo mắt
– Vậy thì sao lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
– Là vì... – Tiểu Susu phụng phịu nói – Con không có làm gì sai hết á. Con chỉ bắt chước chú Jimin với chú J-hope chơi thử trò chơi thôi mà.
– Trò gì? – Baekho hỏi
– Lớp con có bạn Tiểu Chunie... bạn í là con trai mà xinh lắm cơ, người nhỏ xíu à, còn xinh hơn cả con gái nữa... cũng vì vậy mà cứ bị bạn bè bắt nạt với chọc suốt, nhờ con bảo vệ mà không ai chọc ghẹo bạn ấy nữa... hôm nay con rủ bạn ấy chơi thử trò mà chú J-hope với chú Jimin chơi, con hôn bạn ấy một cái, bạn ấy có nói gì đâu, sau đó con để tiểu kê kê vào trong mông bạn ấy, vậy mà bạn ấy không giống chú Jimin, cũng không giống ba ba Minren mà khóc ré lên, sau đó chạy đi méc thầy chủ nhiệm, con kể cho thầy chủ nhiệm nghe đầu đuôi, thế rồi thầy chủ nhiệm đưa con lên phòng hiệu trưởng nghe giáo huấn.
Bảo mẫu Trương cùng Triệu bảo tiêu sớm không nhịn được cười đã đi ra ngoài. Mặt Minren lúc xanh lúc đỏ, còn mặt Baekho cứ ngây ngốc ra.
Tiểu Susunói thêm
– Con không có làm sai đúng không?
Minren lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến một câu "Hướng Lam Nguyệt, tôi thật có lỗi với cô"
Baekho thì nghĩ "Chẳng biết các trưởng bối nghe được chuyện này sẽ nghĩ gì"
Aizz, thằng bé chỉ mới 8 tuổi mà đã khiến người ta phải lo lắng nha.
................................................
5. Yêu em là định mệnh
Lee Junju rời khỏi JH đến Shim thị, khỏi nói cũng biết ý định của chủ tịch Shim là gì, tương lai sau này người ngồi lên ghế chủ tịch Shim thị chẳng phải chính là con rể của ông hay sao? Tuy nhiên Lee Junju tỏ ra chẳng mấy hào hứng lắm với chức vị giám đốc Shim thị mà chủ tịch Shim sắp xếp, anh không muốn có người nghĩ anh nhờ chống lưng mới ngay lập tức leo lên vị trí cao ngất ngưỡng này, chính vì thế Lê Junju đã xin trở thành trợ lý cho chủ tịch Shim thay vì ngồi vào chức vị giám đốc. Hơn nữa, Junju cũng thẳng thắn nói rõ với Shim Mina, bản thân đối với cô nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nếu cô muốn anh kết hôn, anh sẽ đồng ý, nhưng nói anh yêu cô, anh vẫn chưa xác định được...
Shim chủ tịch đồng ý với lời đề nghị của Lee Junju, giữ anh lại bên cạnh làm trợ lý thuận tiện bồi dưỡng năng lực, ông tỏ ra khá hài lòng với anh. Shim Mina cũng không ép buộc anh phải yêu cô, hay kết hôn với cô. Chỉ là hiện tại mối quan hệ giữa hai người...
Giống như hai cô cậu học trò cao trung vừa mới bước chân vào tình yêu, rất nhẹ nhàng, cứ vậy mà cảm nhận tình cảm dành cho đối phương thấm dần vào tim...
Lee Junju kết hôn với Shim Mina và tiếp nhận vị trí trợ lý của chủ tịch Shim thị. Trong khi đó thì J-hope có chút đau đầu vì phải tuyển một trợ lý mới có năng lực tương đương như Lee Junju.
Sau đợt tuyển chọn thì cuối cùng Jackson cũng chọn được trợ lý mới tên Lạc Ninh người Trung Quốc , cậu ta còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi Park Jimin, kinh nghiệm và năng lực không được xuất sắc như Lee Junju, tuy nhiên Lạc Ninh rất chịu khó và chăm chỉ, chính vì thế Jackson đã chọn cậu ta cho vị trí trợ lý mới.
Dù Lạc Ninh trông hiền lành nhút nhát, bề ngoài chỉn chu quá mức cần thiết, giống như một học sinh gương mẫu, trông có vẻ bảo thủ và cổ hủ, thế khi biết mối quan hệ của tổng giám đốc với thư ký Park thì cậu không xem đó là chuyện gì to tát. Lạc Ninh đối xử với mọi người trong công ty rất hòa nhã chứ không lạnh lùng nghiêm túc như Junju, vì thế nhanh chóng chiếm được cảm tình của các nhân viên khác.
Park Jimin đối với Lạc Ninh trở nên thân thiết nhanh chóng hơn là đối với Lee Junju, đôi khi còn hay chuyện trò tự nhiên vui vẻ với nhau.
Chẳng hạn như Lạc Ninh nói với Park Jimin rằng bạn gái cậu rất thích những thứ lãng mạn, suốt ngày đòi cậu phải nói những câu nói giống như trong phim ảnh tiểu thuyết, đặc biệt là không được quên mỗi ngày phải nói câu "anh yêu em", những ngày lễ, dịp đặc biệt đều nhất định phải ghi nhớ, nếu dám quên liền sẽ bị cô dỗi suốt cả tuần.
– Nhất định mỗi ngày đều phải nói "anh yêu em"? – Park Jimin có hơi ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
\ Phải a. – Lạc Ninh thở dài – Cô ấy nói nếu tôi không làm thế tức là không thật lòng yêu cô ấy. Phiền phức lắm, cô ấy suốt ngày mê mẩn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng rồi đem ra giáo huấn tôi, nào là đàn ông nếu không bao giờ nói câu yêu thì tức là chỉ muốn lên giường hưởng thụ thân thể đối phương chứ không thật lòng yêu. Nhưng mà tôi với cô ấy thậm chí chỉ mới hôn nhau có 1 lần a! Cậu nói cô ấy có vô lý không?
– Chẳng lẽ cứ không nói "anh yêu em" bao giờ thì không được gọi là yêu?
– Cái đấy thì chắc chắn rồi. Làm gì có chuyện yêu nhau lại chưa từng nói 1 câu yêu với đối phương bao giờ. Tôi cũng không keo kiệt lời nói thế a, chỉ là cô ấy bắt tôi nói quá nhiều thôi.
– Cậu không cảm thấy cô ấy như thế rất phiền sao?
– Ừm... thật ra cô ấy rất dễ thương, chỉ là hơi trẻ con một chút thôi... nhưng mà... – Lạc Ninh cười – Vì tôi rất yêu cô ấy nên cho dù mỗi ngày có phải nói một trăm lần câu "anh yêu em" tôi cũng nguyện ý a.
Cả ngày hôm đó, Park Jimin cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoặc là đăm chiêu suy nghĩ. Dường như kể từ ngày quen với Jackson đến giờ, thời gian quen nhau quả thật không ngắn, thân mật cùng lên giường với nhau vô số lần, nhưng mà... nhưng mà... J-hope chưa từng nói câu "anh yêu em" với cậu bao giờ. Cho dù J-hope quả thật là một kẻ ít lời, thích trực tiếp dùng hành động hơn lời nói, nhưng chẳng lẽ chỉ một câu "anh yêu em" với cậu cũng keo kiệt sao?
Bạn gái Lạc Ninh nói, đàn ông nếu không bao giờ nói câu yêu với đối phương thì tức là chỉ muốn lên giường hưởng thụ thân thể đối phương chứ không có tình yêu thật lòng xuất phát từ trái tim. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy... hình như rất giống cậu với J-hope thì phải... J-hope chẳng ngọt ngào với cậu được mấy khi, nói chuyện một lúc liền kéo cậu lên giường, thậm chí đôi khi cậu có ảo giác thời gian cậu cùng anh ta ở trên giường chiếm phần lớn khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau. Hay thực sự J-hope chỉ thích thân thể cậu mà... không phải là yêu?
– Em đang ngây ngốc cái gì thế? – J-hope tắm xong, bước ra cầm điều khiển tắt đi màn hình TV đang phát linh tinh. Tiểu tử ngốc sao lại ngồi ở sopha ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa rồi?
– Em... – Park Jimin bộ dạng vô cùng ủ rũ, cậu thở dài, lắc đầu – Thôi không có gì, em đi làm bữa tối đây.
J-hope ôm lấy người cậu từ phía sau vào lòng
– Nói xong rồi hãy đi. Hôm nay em sao vậy? Trông thật chẳng có chút sức sống nào.
– Em... thật không có gì đâu mà...
– Em không biết nói dối đâu. – J-hope cau mày, xoay vai cậu lại nhìn vào gương mặt đang cố giấu diếm gì đó của cậu. – Rốt cuộc là có chuyện gì?
Park Jimin ngẩng mặt lên, lí nhí nói
– J-hope... anh... có yêu em không?
J-hopengẩn người ra, sau đó nhíu mày
– Em hỏi vớ vẩn gì thế? Câu này mà cũng hỏi sao?
– Thì... cứ trả lời em đi... – Park Jimin càng tỏ ra lúng túng hơn.
– Vậy em cho là vì sao anh lại đi kết hôn với một nam nhân như em?
Park Jimin cắn cắn môi
– Là vì... anh thích thân thể em a...
J-hope trợn mắt lên nhìn tiểu tử họ Park
– Em nói linh tinh gì vậy?
– Không phải sao... anh... lúc nào cũng chỉ muốn làm chuyện đó với em thôi...
– Anh thích làm tình với người anh yêu có gì là sai? Hôm nay em sao thế hả?
– Thế sao... anh chưa bao giờ nói câu ...."anh yêu em" ...với em? – Park Jimin ấm ức nói – Nam thần Baekho lúc nào cũng nói "anh yêu em" với Minren Lạc Ninh nói ngày nào cậu ấy cũng nói câu "anh yêu em" với bạn gái cậu ấy... còn anh... thì chẳng bao giờ...
– Em chẳng phải cũng thế sao? – J-hope cao giọng.
– Hở?
– Em cũng chưa từng nói "em yêu anh" với anh còn gì?
– Em... – Park Jimin chợt nghĩ lại, hình như... đúng là cậu chưa từng nói câu đó với J-hope bao giờ – Nhưng mà... nhưng mà... em... thật sự rất yêu anh a...
Nói xong câu này, khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng lên, quả nhiên nói những lời như vậy rất ngượng.
J-hope nhẹ nhàng nâng cằm tên tiểu tử ngốc kia lên, mỉm cười
– Được rồi, lần sau đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế nữa
– Uhm...
– Nếu em muốn, anh mỗi ngày đều có thể nói ngàn lần câu "anh yêu em" với em. Jiminie, anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ có ngày mình lại yêu một nam nhân, càng không nghĩ sẽ kết hôn cùng một nam nhân.
– J-hope...
– Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt anh nhất định phải yêu em... Jiminie, anh yêu em, anh yêu em...
..........Cảnh sau đó........
– A.... anh cởi áo em ra làm gì? Để em đi nấu bữa tối đã...
– Lát sau đi, giờ anh muốn ăn em.
– Sắc lang!!! Biến thái!!! Rốt cuộc anh chỉ thích thân thể em thôi!
– Cũng đúng.
– Anh còn dám nói... a... ưm...
___________THE END__________
�lq'R�����
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com