005
Hello, kiểu là tui sắp thi rồi nên ra nốt một hoặc vài chap rồi ôn thi luôn cũng được.
Ai đó giả bộ chúc tui thi tốt đi:)
______________________________________
Cậu vừa giải quyết nỗi buồn của mình xong tính đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng có hai người thanh niên cao hơn cậu cả một cái đầu tiến chặn đường cậu.
Cậu ngước lên nhìn thì hóa ra là hai cái tên chít bầm Jung Hoseok và Park Jimin kia.
" Muốn gì? "_Cậu cau mày nhìn vào hai người nọ hỏi.
Câu hỏi và thái độ của cậu khiến hai người thanh niên kia khá là bất ngờ.
" Thật ra thì anh đây cũng chả muốn làm khó gì nhóc đâu. Nếu như nhóc chịu xin lỗi anh chuyện hôm qua và chuyện sáng nay thì anh nghĩ mình sẽ suy nghĩ lại. "_ Thanh niên tóc đỏ lên tiếng.
Cậu biết không nên tiếp tục gây sự và đôi co với hai người này nên cũng lên tiếng xin lỗi.
" Xin lỗi. Được chưa??? "
" Thái độ? "_Jimin lộ rõ vẻ mặt khó chịu với cái thái độ của cậu dù là mình không phải là người phải nhận lời xin lỗi.
" Cậu lạ nhỉ? Muốn tôi xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi. Bây giờ muốn tôi đấm vài cái 2 người mới chịu à? "
" Sắp vào học rồi phiền hai người tránh ra hộ tôi một cái. "_cậu cố gắng chen giữa hai con người kia rồi vội bỏ đi
" Nhóc đó học lớp gì vậy mày có biết không Hoseok? "_Jimin với một gương mặt đầy gian tà hỏi thằng bạn thân của mình.
" 3-3. "
" Oh.. "
Tiếp theo chính là giờ ra chơi. Lúc này cậu bạn Kang DaeJeon lại rủ cậu xuống Canteen ăn uống. " Haizz đúng là phiền phức thật mà "_cậu nghĩ.
Cậu và DaeJeon vẫn ăn rất bình thường trong Canteen. Cơ mà có gì đó lạ lắm cơ..hai cái tên kia không đến gây sự à? Sao mà hai người đó lại có thể bỏ qua dễ dàng cho cậu vậy nhỉ? Do lúc nãy cậu đã xin lỗi rồi? Ể cơ mà với thái độ đó mà hai con người kia cũng chấp nhận được à? Hay là do bọn họ đã mê nhan sắc của cậu rồi:)?
Nhưng ai mà biết được có thể đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn.
" Ê nay thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải.. "_DaeJeon lên tiếng.
" Thiếu cái gì? "_ Cậu hỏi.
" Bộ hai người kia.. "_Nói nhỏ lại.
" Làm sao? "
" Không đến gây chuyện với cậu hả? Để tôi kể cậu nghe.."_ DaeJeon tính nói thêm.
* Reng reng reng *
Thật may là chuông thông báo vào lớp đã vang lên. Không thì lại phải nghe DaeJeon ngồi lãi nhãi mãi mất thôi.
" Này nay nhà tôi có tiệc á, cậu đi nhé tôi m.. "_ DaeJeon vừa mở cửa lớp ra thì một đống phấn rơi xuống.
Vì cậu bạn họ Kang này là người xung phong mở cửa nên không ngoài dự đoán người " dính chưởng " chính là cậu chàng. Còn cậu thì may mắn nhanh chân ra khỏi chỗ đó.
" Ồi ôi..ổn không? "_ Cậu tốt bụng hỏi thăm.
Lúc này người DaeJeon chẳng khác gì người tuyết là mấy. Cả người của cậu ta điều dính đầy phấn trắng. ( Thứ đáng lẽ phải dành cho cậu? )
DaeJeon yên lặng không nói gì. " Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu thẳm trong nước mắt là biển rộng "
" Quân nào mà ác nhân vậy? "_ Cậu vào lớp thì lại nhìn thấy hai cái tên khó ưa kia. Nhìn thôi cũng biết chuyện này là do ai gây ra rồi..
Những ngày liên tiếp sau đó anh và hắn dùng đủ trò để chọc phá cậu. Từ quá đáng đến rất quá đáng, nhưng chả hiểu sao mỗi lần mà anh và hắn bị cậu phản dame thì Kang DaeJeon luôn là người lãnh đủ.
" Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi nhặng được dịp đi hỏi thăm anh chụy gà sẹc xuy mà.. "
Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng được hơn một tháng rồi. Hai con người kia vẫn rất kiên trì và nghị lực nha. Cậu là người trụ lâu nhất trong cái đám bị bọn hắn bắt nạt rồi đó. Với cái tên háo thắng của hai người thì làm sao mà để thua được.
" Này DaeJeon, dạo này tôi thấy cậu bớt lắm mồm lại nhỉ? "
" Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. " _ Kang DaeJeon với vẻ mặt tự hào nói.
" Uầy, đó không phải là sự trưởng thành mà là bớt trẻ trâu đi thôi. "
" Cậu đùa tôi à Yoongi? "
" No. "
Cả hai như thường lệ vẫn đi học như mọi ngày. Nhưng chả có ngày nào là yên bình cả. Và hôm nay cũng thế.
Cậu vô tình va vào phải một người. Ly cà phê trên tay người đó cầm rơi xuống. " Aiss " Người đó thầm chửi thề trong lòng.
" X..xin lỗi. Tôi xin lỗi nhé? "_ cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi người đó.
Vừa ngước đầu lên thì phát hiện đó chính là cô bạn thảo mai hoa khôi cùng bàn Jang Yi Cheon.
" Không sao, không sao. "_ Ả cố gắng một nụ cười giả tạo thật nhất có thể trả lời cậu.
" Nhưng mà..dơ mất cái bộ áo hàng hiệu tôi mới mua rồi.. "
" Ê Taehyung có phim hay để coi nè. Lại đây, lại đây. "_ Jungkook kéo áo anh bạn thân của mình lại nói.
" Cái tên răng thỏ này sao cậu lại nhìu chiện thể không biết..Đâu? Vụ gì? "
" Ủa ông:)) "
Ả tỏ vẻ mặt chán nản rồi tiếp tục nói :
" Haizz, tôi tốt bụng lắm nên không bắt buộc cậu phải đền đâu.."
"..một phần là vì tôi sợ cậu không có đủ tiền đền mất.. "
" Đm nồi điên=)) "_ cậu thầm nghĩ.
" Cơ mà đâu phải mỗi cái áo của cậu bị dơ đâu chứ.."_ nhìn lại thì thấy trên áo cậu cũng bị dính không ít cà phê.
" Nhưng khác nhau là ở số tiền đó nhóc ạ. "_ Một cậu thanh niên với khuôn mặt tri thức xuất hiện cắt ngang lời cậu đang nói.
Cả trường điều im phăng phắc, ít khi nào thấy học trưởng Park Jimin chủ động trong những chuyện như thế này. Tự nhiên thấy còn đáng sợ hơn trùm trường Jung ấy chớ..
" Thì tôi cũng đã xin lỗi cậu ấy rồi còn gì? Cậu ta cũng không hề bắt tôi phải đền cái áo của cậu ta.. "
" Ôi anh oi~ Cái giầy phiên bản giới hạn mà anh mới mua cho em hôm qua bị dơ mất rồi. " _ ả nhõng nhẹo ưỡng ẹo trước mặt anh chỉ xuống đôi giày.
" Duma ai đó đưa tao con dao đi. Ngay và liền=)) "
" Đền nhé?"
Aiss, còn ứ ừ không chịu nữa chứ cậu thật là muốn phát điên lên mà. Cậu thật sự là rất muốn cầm dao xuyên chết bọn người này mà..
" Thế bây giờ các cậu muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng đây? "
Một câu hỏi đúng ý ai kia lắm.
" Liếm đi. "_ Tên tóc đỏ trùm trường Jung Hoseok sau một hồi im lặng coi kịch hay cuối cùng cũng lên tiếng.
"...."
______________________________________
Kiểu là sắp thi rồi nên đầu óc tui trống rỗng không có gì hớt trơn á🥲
Nếu thấy dở mong mí bồ thông cảm và góp ý nha<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com