#Bunos_Vì sao anh ở đây?
# Không hẳn là một chap hoàn toàn, chỉ là kể về việc của Hạo Thạc nhé =)))) Nếu có ngắn thì tui xin lỗi.
Tê Tea[T]
Hạo Thạc lững thửng trở về nhà Lợi-Nhi, tâm trí trống rỗng.
Là thật? Em biến mất một cách nhẹ nhàng và rời xa tôi?
- Hoàng thượng!! Tại Hưởng đâu rồi?
Hạo Thạc cúi đầu, hắn chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn nghe gì nữa. Có lẽ...số trời đã định, và...hắn cần thời gian để thích nghi.
- Biến mất rồi...
Rồi lấy túi đồ, nhảy lên ngựa cưỡi về trong ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Nhi Tiều Lợi.
Anh sẽ không khóc, sẽ không buồn, vì anh đã từng hứa rồi nhỉ?
Anh sẽ tự mình biến mất cùng em, nhưng làm thế nào đây? Đến một nơi rộng lớn hơn và hai ta cứ thế bước qua nhau?
- Hoàng thượng?! Hoàng hậu...
Hắn chạy thẳng vào thành, không muốn nghe tên lính canh kia nói tiếp.
Hắn cũng biết đau chứ.
Hắn không muốn gặp ai cả, cảm thấy như trống vắng quá nhiều.
Đẩy cánh cừa của Phong Điện, bước vào, mùi hoa cỏ tỏa ra thơm ngát.
- Tại Hưởng, em đến khiến anh yêu em rồi lại biến mất, em thật độc ác!
Độc ác cách mấy cũng không dứt được.
- Tại Hưởng à!
-...
-Tại Hưởng!
Vẫn là chính hắn mong mỏi ngu ngốc rằng, trong khoảng không dần mù mịt trước hắn sẽ có Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn trả lời.
Giá như...tất cả chỉ là ảo ảnh, là ảo anh như loài anh túc tạo ra. Nhưng tất cả, chỉ là giá như.
Nếu anh có khóc...em có buồn không? Nhưng anh xin lỗi, hãy để anh khóc thật to, thật lớn, một lần thôi.
Hắn khóc, chẳng thể ngăn nổi mình nữa, cứ khóc lớn như một đứa trẻ.
Cung nữ bên ngoài không cầm được nước mắt, phận tôi tớ nhìn thấy chủ nhân bị như vậy làm sao chịu thấu?
Cứ khóc lớn, rồi lại ngủ quên đi.
Hắn mạnh mẽ hơn cậu, hắn không thể cứ như vậy mà bỏ bê việc nước, Kim Tại Hưởng kia sẽ nhìn hắn như thế nào đây?
Hạo Thạc lại là Hạo Thạc, lại tiếp tục là một vì vua anh minh.
Nhưng kể từ đó hoàng cung chẳng có lấy một giây phút vui vẻ. Hắn vùi mình vào tấu chương, chỉ muốn quên đi thân ảnh kia thật nhanh.
Nhưng sao anh cứ thấy thật nhớ em?
Một ngày chợt nhớ em, một ngày lòng chợt đau nhói, một ngày nước mắt chợt rơi trong vô thức.
- Hoàng thượng...?
Trịnh Hạo Thạc giật mình, lau đi nước mắt.
- Hm?
Ở phía ngoài có tên lính canh chạy vào, nhanh chóng quỳ xuống bẩm báo.
- Thưa điện hạ, có người từ phía Bắc đến nói là có Vương Gia Nhĩ đến gặp!
- Cho vào!
Một lúc sau Vương Gia Nhĩ không quy nệ bước hắn vào sảnh cung.
- Tên si tình đang ngồi ở trên! Mau xuống đây cho lão tử hỏi chuyện!!
Cả hai ngồi ở vườn thượng uyển uống trà.
- Tại Hưởng...
- Ngươi đừng nhắc, đến ngươi cũng muốn làm ta tổn thương?!
- Thôi được rồi, ta không nhắc, không nhắc nữa.
Hắn thờ dài.
- Này...
- Hm?
Hạo Thạc nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Gia Nhĩ bằng ánh mắt chắc chắn.
- Này, nếu một ngày ta đột nhiên biến mất, ngươi có thể thay ta quản lí nơi đây không?
Gia Nhĩ có chút bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười.
- Nếu nó giúp ngươi vui, ta cũng có thể giúp,hoàn toàn đương nhiên!!
Vương Gia Nhĩ không muốn nhìn thấy một Trịnh Hạo Thạc vô hồn nữa.
- Ta muốn ra cái cây đó, lấy ngựa cho ta! Chỉ một mình ta thôi.
Hắn ngồi ờ gốc cây, Tại Hưởng...đã một tuần rồi.
Tại Hưởng, anh nhớ em lắm.
Tại Hưởng anh phải làm sao?
Tại Hưởng anh không thể ngăn bản thân.
Tại Hưởng anh muốn nhìn thấy em.
Tại Hưởng, anh đau.
Hạo Thạc cứ vậy, khóc rồi lại thiếp đi. Trong giấc chiêm bao thấy Tại Hưởng đang mỉm cười phấn khởi.
Nhòe đi, mọi thứ cứ nhòe đi.
Hạo Thạc cựa mình thức giấc.
- Cái...
Hắn bật dậy, xung quanh là cái quái gì đây? Một con hẻm nhỏ và những thứ kì lạ.
- Cậu gì ơi!
Ở bên ngoài có hai người,một người con trai vô cùng xinh đẹp đi với một chàng trai vô rất cao nha, vô cùng đẹp trai!!
- Các người... đây là đâu?!
Hạo Thạc có chút hoảng sợ, vội vã lùi ra sau.
- Cậu! Bình tĩnh đã, bình tĩnh.
- Chúng tôi chỉ thấy cậu bị ngất, cậu từ trong đoàn phim à?
Cậu trai xinh đẹp ngồi xuống đưa tay ngỏ ý muốn cậu đứng dậy.
- Không, tôi...
- Thôi, cứ theo chúng tôi về nhà đã. Yên tâm chúng tôi chẳng làm gì cậu đâu.
Chàng trai phía sau có vẻ không vừa ý, cau mày nói.
- Chồng! Lịch sự một chút xem nào!
- Trấn Trấn à!
Hạo Thạc đực mặt nhìn, vợ chồng? TMD?
- Tôi là Kim Thạc Trấn, kia là Kim Nam Tuấn, chồng tôi. Chúng tôi đều là nhà tâm lí học, tin vào chuyện phi thường. Này, về đến nhà kể cho tôi nghe, tôi chắc rằng anh không bị vấn đề về thần kinh đâu nhỉ?
- Vấn đề?
- Nói thẳng ra là bị điên í :v
- Ơ...không.
Thạc Trấn vui vẻ kéo Hạo Thạc dậy.
- Có thể các anh nghĩ tôi có vẻ không bình thường nhưng câu chuyện sau đây của tôi là có thật đấy...
Đây là nơi em đang sống? Là nhà của em? Vậy thì anh đã tới đây, sẽ bắt đầu sống như cách em đã đến nơi anh.
Và cuộc sống của Hạo Thạc bắt đầu ở thế kỉ 21 là như vậy đó =))))
# Từ đây tui xin kết thúc chuỗi giọng văn hoang mang gây ngược nhân vật của chúng ta =)))) từ chap sau đến phần ngoại truyện sẽ trờ về giọng văn ban đầu hihi 😂😂😂😂
Tê Tea[T]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com