Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ không tìm em.
Hai bạn nhỏ tỏ tình cũng đã tỏ tình, hôn cũng đã hôn, hường phấn tình cảm cũng đã rồi. Cơ mà Tại Hưởng từ ngày đó hay muốn Hạo Thạc ghen sống chết. Là ghen sống ghen chết!! Thú vui mới, vừa tao nhã vừa dễ làm. [T:Mất nết!!]
Từ đầu bạn bắt đầu từ Mã Vương, khiến Tiểu Mão liên lụy.
Bạn thường hay nhõng nhẽo với Mã Vương, vòi vĩnh,làm nũng không thiếu chiêu nào!! Này!! Hạo Thạc hắn ghen thật đấy! Hạo Thạc lườm Tại Hưởng rồi hậm hực bỏ đi trong sự vui vẻ của Tại Hưởng.
Tiểu Mão kế bên cũng bực tức chẳng kém, Mã Vương là của Mão Mão!
Tối đó, Tại Hưởng ngồi chọt chọt con chim xinh đẹp mà Hạo Thạc nuôi khiến nó kêu la không ngừng. Cơ mà bạn chim cũng vui lắm, nhớ lại mấy hôm Tại Hưởng đau lòng khóc lóc khônh chơi với nó mà cái lồng vàng đó lạnh lẽo hẳn. Hạo Thạc bước vào phòng định chạy lại ôm ai kia,nhưng nhớ lại cảnh tượng ban chiều lại không khỏi tức giận. Lạnh lùng mặc kệ ai kia mà ngồi xuống nhâm nhi ly hồng trà có sẵn.
Tại Hưởng thấy người thương ghen rồi nên thích thú (lầy),bước đến chỗ người ta.
- Điện hạ,sao vậy? Người có phiền lòng gì,có thể kể cho Tại Tại nghe được không?
Chất giọng ngọt lịm, câu dẫn phát ra từ con người kia, Hạo Thạc có đánh chết cũng cảm thấy thực câu nhân! Cơ mà đang giận, đang giận!!
Không thèm nhìn Tại Hưởng, hướng mắt ra cửa sổ gió lộng,nhưng tâm trí vẫn rối rắm vì vật nhỏ khômv ngừng cọ cọ mái đầu nó vào ngực mình.
-Hạo Thạc~ chơi với ta! Chán!
-Hừ! Đi mà tìm Mã Vương!
Tại Hưởng chun mũi thích thú.
- Hạo Thạc...chàng ghen sao? Aigooo
Hạo Thạc không trả lời,vờ không quan tâm nhưng trong lòng hoảng loạn vô cùng.
- Vậy không phải rồi...vậy em đi đó, đi qua gọi Mã Vương chơi cùng đó!
Tại Tại giả vờ bước đi,miệng thì thầm...1...2...3!
Đột nhiên ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vùng dậy,ôm bảo vật nhỏ hư hỏng kia vào lòng.
- Ta cấm em!
Tại Hưởng mỉm cười nhẹ nhàng một cái,xoay người lại ôm Hạo Thạc trẻ con vào lòng.
-Yah...Hạo Thạc a~ Vậy còn nói là không ghen đi!
Hạo Thạc còn ôm chặt Tại Hưởng vào lòng,vùi mặt vào hõm cổ ai kia.
- Phải, là ta ghen! Ta ghen vì ta yêu em! Vì ta yêu em nên ta không để em đi với người khác! Không để em đi tìm người khác!
Tại Hưởng, ngươi là kẻ hạnh phúc nhất rồi!
Cơ mà Kim Tại Hưởng rấy nhây, rất lầy. Tiếp tục công cuộc khiến Trịnh Hạo Thạc ghen.
Tiếp theo là giỡn giỡn. Thả diều cho đã rồi con diều vướng lên cây. Vậy là bạn cột vạt áo, sắn quần hết cỡ cho bàn dân thiên hạ ngó. Chân trắng trắng thon thon, bạn trèo lên cây một cách điệu nghệ [T:Thôi kiểu này thì chết tía rồi...]
Bạn túm được con diều rồi cười sằng sặc thích thú như trẻ con. Ở phía dưới cỡ mấy chục cung nữa khóc lóc thảm thương gọi Tại Tại leo xuống, và vài lính canh gác nhìn không chớp mắt.
- Đừng lo! Ta ổn!
Tại Hưởng gọi vọng xuống rồi ngồi lên cành cây gần đó, đung đưa,đung đưa chân trắng.
Mã Vương và Tiểu Mão? Họ dốc toàn lực đuổi đám người phiền phức ở dưới đi :v
- KIM TẠI HƯỞNG MAU XUỐNG ĐÂY!!
Tại Hưởng nhìn thấy Hạo Thạc chân chưa dừng đã oanh vàng cất giọng. Lập tức ném con diều cho Mão Mão đứng gần đó rồi leo xuống. Một lần nữa chân trắng lại phô ra cho cả thế giới. [T: 😭😭😭]
Hạo Thạc túm lấy tay trắng trắng kéo về phòng...
Và bạn bị cấm túc trong Phong Điện một tuần trăng vì tội nhây với anh chồng [T: Lầy và cái kết.
TeaHiong: Cô gái hãy biến đi trước khi tau đá mày về hành tinh!]
Đêm nay trăng thật sáng, gió nhẹ nhàng luồn qua khe tóc nâu đã dài qua gáy. Đêm nay Tại Hưởng mất ngủ.
Không biết do vô tình hay hữu ý, đêm nay Tại Hưởng lại mơ được trở về nhà. Thấy bản thân được sà vào vòng tay của cha, được cậu bạn Phác Chí Mẫn kéo tay dẫn đi chơi. Đây chẳng phải những thứ mà Kim Tại Hưởng đã từng mong muốn sao? Nhưng sao giờ lại khó chọn lựa như vậy? Là vì nơi đây có Trịnh Hạo Thạc.
Người ta nói giấc mơ đoán trước tương lại,sao đột nhiên lòng lại nặng trĩu như vầy?
Bạn vu vơ hát một bài hát nào đó, bản thân ngồi ở hồ cá chép lúc nào không hay.
- Sao còn chưa ngủ, ngoài trời lạnh rồi,em có thôi mhiến ta lo lắng hay chưa?
Hạo Thạc đem thân mình ôm trọn con người kia lại. Sao dưới bóng trăng kia nhìn tiểu yêu này lại cô độc đến thế?
- Hạo Thạc? Em hỏi chàng một câu nhất định phải trả lời.
Hạo Thạc gật đầu, xoa nhẹ mái tóc của người kia. Sao hôm nay tiểu tử này lại trầm lặng như vậy? Thực khiến người khác lo lắng.
- Nếu một ngày em phải trở về tương lai, một ngày em biến mất thì sao?
Đôi mắt sầu nặng giương lên chờ đợi câu trả lời.
Hạo Thạc lặng người một chút vì câu hỏi khó hiểu kia. Sau lại nhẹ nhàng hôn lên tóc, cất tiếng như gió thoảng.
-Ta sẽ không tìm em...Mà sẽ tự mình biến mất cùng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com