Tìm được em.
Hạo Thạc quay về, nhanh chóng điều toàn bộ binh lính. Cùng nhau hợp sức với Vương Gia Nhĩ cướp Tại Hưởng và Nghi Ân.
Chưa bao giờ Hạo Thạc nghĩ sẽ điều binh đi đánh anh trai của mình cả. Nhưng đời là vậy, cơ bản là không thể biết trước.
- Có vẻ hào hứng?
Vương Gia Nhĩ ngồi trên con bạch mã, nhìn Hạo Thạc vút ngựa đi đến liền giở giọng trêu chọc.
-Chẳng phải nhà ngươi cũng vậy? Thậm chí còn sớm hơn ta!
- Thôi, mau xuất phát, để kịp tiến trình chiều mai đến chỗ Hứa Khôi Vĩ!
-Đi nào!
Hạo Thạc cưỡi nhanh con hắc mã lao đến phía trước, tiếng vó ngựa xé toạt màn đêm.
_____________
Tại Hưởng bơi vào bờ, nằm vật ra đất thở dốc.
Bạn đọc đến đây chỉ tưởng có mình Tại Hưởng nhảy xuống khỏi tháp giam?
Nhưng sao vậy được =))))))
Phía sau tiếp tục chính là Đoàn Nghi Ân tân thể ướt nhẹp trực tiếp nằm xuống đất hổn hển.
-Tại...Tại Hưởng...khốn kiếp...
----Tua tua lại chút----
Kim Tại Hưởng cảm nhận cơn gió biển lùa vào tóc, nhảy xuống. Nhanh như cắt quay lại vừa kịp túm thắt lưng Đoàn Nghi Ân kéo xuống cùng.Hừm...Tại Hưởng thừa sức biết cậu ta sẽ ở lại để đánh lừa bọn lính cho Kim Tại Hưởng cao chạy xa bay!
Cơ mà làm sao bỏ mặc cậu ta được đây? Mà vì cớ gì Đoàn Nghi Ân lại không muốn quay về như vậy? Sao chứ? Àissssss =)))) Suy cho cùng bắt cậu ta đi theo rồi từ từ hỏi là ổn hết không phải sao?
Cho nên khi vừa nhảy xuống đã lấy hết sức bình sinh truyền vào cánh tay kéo thắt lưng kẻ ngốc kia xuống cùng. Ở lại thì cùng ở, còn đi rồi thì cùng đi!
----Đây mới là thực tại----
-Gì...gì chứ...? Tôi giúp cậu thoát khỏi đó...còn mắng tôi?
Kim Tại Hưởng cười cười, Đoàn Nghi Ân nhìn tòa tháp cao ở phía xa, đôi mắt chợt dao động.
-Ai mượn? Ai bảo cậu phải giúp tôi?!
Đoàn Nghi Ân pha chút đau xót nói.
Tại Hưởng mắt đăm chiêu nhìn Nghi Ân, không biết đã nghĩ gì, chậm rãi lên tiếng.
-Nghi Ân, nói cho tôi nghe...cậu giấu tôi việc gì sao? Về nơi cậu đã từng ở, nơi mà...có Vương Gia Nhĩ!?
Nghi Ân hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe, tâm trí rối bời.
- Nghi Ân, muốn nói cứ nói, không nên giấu trong lòng. Đặc biệt là tình cảm, hàng vạn lần không nên giấu trong lòng. Thích cứ nói là thích, ghét cứ nói ghét. Đoàn Nghi Ân, cậu có tâm sự, tôi chắc chắn. Cậu không nói ra miệng nhưng nhìn ánh mắt cậu, tôi biết. Nghi Ân, nếu xem tôi như bằng hữu, nói rõ ra một chút sẽ dễ chịu hơn!
Đoàn Nghi Ân cúi mặt thấp xuống, vai gầy run nhẹ, là vì lạnh hay do Đoàn Nghi Ân mạnh mẽ đang khóc?
Tại Hưởng chồm đến ôm Nghi Ân vào lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi.
-Nghi Ân, nói tôi nghe.
Nghi Ân bắt đầu kể.
Câu chuyện của Ân bắt đầu từ khi Nghi Ân còn là một thường dần nhơ bẩn. Một hôm nọ Vương Gia Nhĩ cải trang làm thường dân đi dạo liền bắt gặp thân ảnh của Nghi Ân bận rộn trong quán ăn tấp nập. Tay bưng bê tay lau dọn, trán đẫm mồ hôi.
Không biết vì sao, trên đời có bao nhiêu mĩ nhân nhưng Gia Nhĩ lại chọn Nghi Ân.
Sủng nam...
Phải, là cái tên mà 'miệng đời' họ gọi cậu. Cậu không biết từ bao giờ đem lòng yêu Vương Gia Nhĩ, nhưng buồn thay, đời không như người ta mong muốn bao giờ. Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nói yêu Đoàn Nghi Ân. Là do tự cậu ta si tình?
Đoàn Nghi Ân nói xong, tảng đá trong lòng như bị đá đi mất.
-Sao nào, nói ra rồi không phải đã dễ chịu hơn sao?
Tại Hưởng cười, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt thanh toát của Nghi Ân. Nghi Ân mỉm cười, gật đầu.
-Vấn đề của cậu, như tôi nói yêu thì cứ nói. Nếu Gia Nhĩ kia đồng ý, xem như viên mãn, chỉ chờ ngày phong hậu của cậu thôi. Nhưng lỡ mà không thành, cứ đơn giản xem Vương Gia Nhĩ có mắt như mù, để lỡ người tốt như Đoàn Nghi Ân đi!
Tại Hưởng nửa đùa nửa thật, cười đùa làm Nghi Ân phì cười.
Hoàng hôn dần buông...
Nghi Ân mệt mỏi chuyển động mi mắt, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống. Nghi Ân nhìn quanh, hiện tại đang ở giữa rừng rồi. Hôm qua buổi tối đã chạy thật nhanh, tuy nhiên trời tối quá, cả hai chẳng ai định hướng được cả, cứ thế cắm đầu chạy thôi.
-Này Kim Tại Hưởng, dậy thôi!
_________________
Một bạch mã, một hắc mã đi suốt đêm không nghỉ. Phía sau là đoàn binh hùng hậu sung sức.
Trịnh Hạo Thạc vút ngựa, lao nhanh đến phía trước. Mặc kệ bản thân mỏi nhừ mệt lả, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của ai kia đã cảm thấy không còn mệt mỏi.
Tại Hưởng, chờ ta một chút nữa. Em không phải lo, nếu em biến mất cứ nhắm mắt bước một bước. Phần còn lại cứ để ta.
Chiều tà, vài tia nắng cuối cùng chảy nhẹ trên tóc.
Cánh cổng thành dần hiện, Hạo Thạc cùng Gia Nhĩ xuống ngựa. Bước chân không nhanh không chậm bước vào, tùy tiện đẩy cửa bước vào mặc kệ tên lính canh cứng học đứng nhìn.
-A~ khách quen, khách quen. Có vẻ các ngươi đã vượt qua dễ dàng lực lượng của ta nhỉ? Đã đến được đây vậy ngồi xuống đây, uống tách trà.
Hứa Khôi Vĩ giọng khinh người nói, sau đó cười thành tiếng.
-Ta không rảnh rỗi! Hứa Khôi Vĩ nhà ngươi mau trả người!!
Gia Nhĩ nghiến răng nói. Hạo Thạc kế bên đặt tay lên vai, ra hiệu lắc đầu nhẹ.
-Gia Nhĩ, thôi ngay cách nói chuyện thiếu kính ngữ ấy đi, ta là ca ca của ngươi đó!
-Còn nói, nghe thật buồn cười đi. Ngươi xứng đáng sao?
Gia Nhĩ nhìn Khôi Vĩ nhếch mép
-Muốn lấy người? Hmmm...ta không thích!
Hắn cười lớn. Hạo Thạc nắm chặt tay.
- Ngươi muốn gì? Muốn gì, RỐT CUỘC LÀ MUỐN GÌ?! MAU THẢ NGƯỜI!! THẢ ĐOÀN NGHI ÂN!!
Gia Nhĩ tức điên đập loạn khắp nơi.
-Khôi Vĩ, mau đưa hai em ấy ra, sau đó chúng ta cùng bàn giao, thấy sao?
Hạo Thạc đến giờ mới lên tiếng. Nhận được cái cười ẩn ý của Khôi Vĩ cùng cái gật đầu.
Hắn kêu người giải Tại Hưởng cùng Nghi Ân ra. Vài phút sau liền nhận được tin báo.
-Điện hạ nguy rồi!! Tù nhân...trốn thoát rồi rồi!!
Khôi Vĩ vừa đưa ly đến miệng lập tức khựng lại, trực tiếp bóp vỡ ly.
-Các ngươi...khốn nạn!! Làm ăn thế quái nào lại để hai người đó trốn thoát? HẢ!!
-Thưa...thần phát hiện thêm...có mảnh tường bị đập hướng ra biển...
-Dừng lại!!!
Khôi Vĩ sòng sọc đứng bật dậy, chỉ thấy Gia Nhĩ cùng Hạo Thạc gấp rút chạy ra ngựa đi đường vòng qua cánh rừng bên kia.
-Mau chuẩn bị ngựa!!
Khôi Vĩ hét lớn.
Trịnh Hạo Thạc điên cuồng vút ngựa chạy thật nhanh, chẳng bao lâu cánh rừng đã hiện ngay trước mặt. Cảm xúc khó tả, Hạo Thạc gọi lớn.
-Kim Tại Hưởng!!
Bên cạnh Vương Gia nhĩ cũng gọi lớn tên Nghi Ân, cả hai cùng tiến vào rừng. Đi thật lâu, gọi đến khàn giọng, đến giữa rừng thì hoàn toàn kiệt sức. Trịnh Hạo Thạc từ hy vọng đến tuyệt vọng, gắng sức gọi lớn lần nữa.
-KIM TẠI HƯỞNG EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG MAU LÊN TIẾNG!!
-CÓ!
Hạo Thạc trợn mắt, là do nghe nhầm hay là thật?
Nhìn qua Gia Nhĩ cũng hốt hoảng không kém, hiểu ý, Vương Gia Nhĩ gọi lớn.
-ĐOÀN NGHI ÂN EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?! MAU TRẢ LỜI TA!!
-VƯƠNG GIA NHĨ?!
Hai người họ bật dậy, nhanh chóng phóng ngựa về khu vực phát ra âm thanh.
-TẠI HƯỞNG! HÉT MỘT LẦN NỮA, EM Ở ĐÂU?
-ĐÂY!!
Hướng phía trước, Hạo Thạc tiến nhanh hơn, trong lòng khó tả vô cùng.
Hai thân ảnh nhỏ nằm dưới đất, nghe tiếng vó ngựa tự động co người lại. Mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt.
-Kim Tại Hưởng, em đây rồi!
Tại Hưởng khóc nấc, nhào đến ôm chầm cơ thể quen thuộc kia, vùi đầu vào hõm cổ khóc ngon lành.
-Trịnh Hạo Thạc, cuối cùnh anh cũng đến! Em nhớ anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com