Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tomorrow (1)

Taehyung không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua khi cậu tỉnh lại. Một mái nhà xa lạ trên đầu, màu xám lạnh lẽo khác với màu trắng nhạt của những bức tường ở bệnh viện. Những chiếc chăn lông mịn xếp quanh nơi cậu nằm, ngoại trừ chân phải được kê trên vài chiếc gối.

Qua đôi mắt mệt mỏi, cậu thấy có hai cánh cửa khác nhau trong phòng ngủ. Một cái bằng gỗ nằm ở phía đối diện của giường trong khi cái kia làm bằng thủy tinh và lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng tự nhiên, ngay bên phải nơi Taehyung nằm.

Sự mượt mà của tấm trải giường và sự hiện đại của đồ nội thất xung quanh khiến cậu tự hỏi không biết đang ở phòng nào và nó sang trọng đắt tiền đến mức nào. Nếu không phải vì sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, cậu đã muốn ngả lưng vào tấm chăn mềm mại và ngủ thêm vài ngày nữa.

Đám mây trong đầu cuối cùng cũng biến mất, nhưng không phải không để lại di chứng. Cơ thể cảm thấy vô cùng yếu ớt, đặc biệt là ở tay chân, và chân được kê gối lên. Chắc ai đó làm hộ cậu vì vết thương trúng đạn, nâng cao chỗ bị thương có thể giúp giảm sưng.

Do sự thoải mái của chiếc giường và sự chăm sóc cho vết thương của mình, Taehyung biết cậu không gặp nguy hiểm, mặc dù đã được đưa ra khỏi bệnh viện mà cậu không biết. Tự hỏi liệu có phải Hoseok đã đưa mình đến đây không, và liệu anh có ở gần không.

Kìm nén suy nghĩ về việc Hoseok bỏ mặc cậu một lần nữa, Taehyung từ từ đẩy người lên. Những vết rách ở da lưng đau nhức, nhưng cơn đau dữ dội từ trước đó không còn. Thở phào nhẹ nhõm vì đã kiểm soát được cơ thể của mình.

Cẩn thận đứng lên, sợ cơn đau do trọng lượng mang lại trên chân, nhưng cậu cần biết mình đang ở đâu. Cậu cần tìm Hoseok.

Với suy nghĩ đó, Taehyung gỡ bỏ chân tay yếu ớt của mình ra khỏi chồng gối và vung tay từ từ qua mép giường. Khoảnh khắc những ngón chân chạm vào sàn trải thảm, có giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa gỗ.

Giọng nói không có vẻ giận dữ hay nghiêm trọng, còn có tiếng cười nữa. Taehyung đếm được có ba hoặc bốn giọng khác nhau, mặc dù những người lạ mặt ngoài kia dường như đang cố giảm âm lượng giọng nói thích thú của họ. Trong số đó, cậu nghĩ cậu nhận ra Hoseok. Cậu đã có thể tưởng tượng ra nụ cười hình trái tim của người lớn hơn.

Háo hức muốn gặp cộng sự cũ của mình, người đã mạo hiểm mọi thứ để giải cứu cậu khỏi sự kìm kẹp của Jijang, Taehyung đứng dậy. Một cơn chóng mặt vượt qua tâm trí và cơ thể, chống một tay vào đầu giường. Khi cơn chóng mặt tan đi, cậu kiểm tra sức mạnh của chân bị thương bằng cách thêm một chút áp lực vào nó. Nó đau, nhưng có thể quản lý được. Thấy tê tê và đau hơn bất cứ thứ gì, thực sự.

Cố gắng bước lên bằng chân phải, cậu biết mình sẽ không thể đi lại bình thường. Cậu không muốn làm tổn thương chân mình hơn nữa, nhưng mong muốn được nhìn thấy Hobi lớn hơn sự thận trọng của cậu. Khập khiễng bước ra cửa, khó tránh khỏi việc gây quá nhiều áp lực lên vết thương.

Nếu nó bắt đầu chảy máu, cậu cũng không thể cản được.

Đưa tay cầm lấy nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra - một thói quen từ lúc nhỏ, vì mọi người có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Không biết chắc mình có an toàn hay không nên phải thận trọng.

Ban đầu chỉ lén nhìn qua khe cửa nhỏ để xem. Có thể nhìn thấy nơi dường như là phòng khách; vài chiếc sofa màu bạc, sang trọng và TV màn hình phẳng to. Các bức tường cao được làm bằng thủy tinh và cho phép người sống ở đây có thể xem toàn bộ thành phố trong hàng dặm. Họ trông có vẻ đang kể chuyện gì đó.

Ở giữa phòng có năm người. Taehyung nhận ra bạn của Hoseok, Chim Chim, cũng như anh đang ở đó. Trái tim yếu đuối của nhảy lên khi thấy nụ cười rạng rỡ của Hobi.

Ba người đàn ông khác xa lạ với Taehyung. Trông họ có vẻ mơ hồ quen thuộc như thể đã nhìn thấy họ trong một giấc mơ, nhưng một thành viên Bangtan khác mà cậu thực sự sẽ nhận ra lại không có ở đó. Xác định rằng không ai trong số họ là mối đe dọa với cậu và Hoseok, cậu mở cửa và ngập ngừng bước ra ngoài.

Năm thành viên của Bangtan đắm chìm trong cuộc trò chuyện vui vẻ. Taehyung rất vui vì tâm trạng không buồn tẻ và nặng nề như cơ thể cậu cảm thấy. Tiếng cười và nụ cười của họ đóng vai trò như một loại thuốc ngọt ngào, làm giảm căng thẳng và đau nhức trên cơ thể cậu đôi chút.

Hoseok là người gần nhất, ngồi trên sàn nhà với những người khác nhưng quay lưng về phía Taehyung. Không ai trong số họ chú ý đến sự hiện diện của thành viên Syndicate cho đến khi cậu vô tình cười thầm trước một câu đùa của một thành viên.

"Có biết con bò cười như thế nào không?" Một người đàn ông cao lớn với đôi môi đầy đặn mặc một chiếc áo len mịn màng hỏi. "Là Moo-haha!"

Thật là ngu ngốc đến mức cậu bất chấp tất cả sự uể oải và đau đớn, Taehyung không thể cưỡng lại tiếng cười khúc khích nhẹ.

Ngay lập tức mọi người trong phòng quay sang nhìn cậu. Không ai trong số họ di chuyển cho đến khi Hoseok nhảy dựng lên.

"Taehyung!" Cộng sự cũ giật mình và đứng đối mặt với cậu. Anh dường như không chắc chắn phải làm gì. "Em tỉnh rồi sao?"

Trước khi Taehyung có thể trả lời, Chim Chim đứng dậy và lo lắng tiếp cận cậu. "Cậu không nên ra khỏi giường. Sẽ làm mở các mũi khâu vết thương."

Khâu vết thương? Chắc là ở chân. "À." Taehyung nói, cảm thấy lúng túng khi mọi người đang nhìn mình.

"Cậu có thấy trong người ổn không?" Thành viên Bangtan tóc bạc hỏi, đưa tay lên trán Taehyung. "Người vẫn còn ấm. Ngồi xuống đi, tớ sẽ lấy cho cậu một miếng vải mát." Sau đó cậu ấy chỉ về chiếc sofa gần đấy và đi về phía trông như một nhà bếp liền kề.

Hoseok dường như thoát khỏi điều gì đó vừa khiến anh im lặng, anh giúp Taehyung về phía sofa sang trọng với một bàn tay hướng dẫn đầy lo lắng. Anh không ngồi xuống cạnh người trẻ hơn. "Em cảm thấy thế nào?"

"Thật là vụng về. Hoseok." Những người khác nhìn anh như anh vừa mọc một cái đầu thứ hai.

Sự im lặng. Nó làm Taehyung khó chịu. "Em không gặp vấn đề gì cả." Khó khăn trong việc duy trì giao tiếp bằng mắt với Hobi. Sao lại khó xử như thế này? "Chúng ta ở đâu thế?"

"Căn hộ của anh," anh chàng lúc nãy nói đùa trả lời cậu. Khuôn mặt anh ấy giờ không còn chút hài hước nào, nhưng vẫn mỉm cười ấm áp khi tự giới thiệu, "Tên anh là Kim Seokjin. Em có thể gọi anh là Jin."

Taehyung khẽ gật đầu. "Anh cũng đến từ Bangtan à?"

Jin suy nghĩ trong đầu trước khi trả lời, như thể đang do dự hoặc không biết phải trả lời thế nào. "Anh làm việc cho chính phủ, nhưng anh là một trong những nội gián hai mang của Jijang."

"À em hiểu rồi." Jin có nghĩ gì xấu về cậu vì những gì đã xảy ra với Jijang không? Cậu sẽ không trách người đàn ông này nếu anh ấy như thế.

"Cũng đừng lo lắng!" Anh ấy vẫy tay như thể để phủ nhận mọi suy nghĩ xấu của tôi. "Anh không buồn về những gì đã xảy ra với cô ấy. Lòng trung thành của anh thuộc về những người này." Anh ấy chỉ về hướng bạn bè của mình và sau đó vung tay qua người bên cạnh.

Người mà Seokjin ôm bên cạnh mỉm cười rộng rãi. Lúm đồng tiền sâu thẳm khi anh ấy nhìn về phía Taehyung và tự giới thiệu, "Anh là Namjoon. Hoseok đã kể cho anh nghe rất nhiều về em. Xin lỗi, chúng ta phải gặp nhau trong trường hợp như thế này. Rất vui được gặp em."

Taehyung gật đầu đồng ý nhưng không thể nói gì khác. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Hoseok ngồi trên tay chiếc sofa bên cạnh. Sự im lặng khó xử giữa hai người kéo về.

"Em là Jungkook," một người trông có vẻ là trẻ nhất lên tiếng. "Em biết anh nhưng anh không biết em." Cậu ấy cười, mắt nheo lại.

Tuyên bố của cậu ấy đã đạt đến đỉnh điểm sự quan tâm của Taehyung. "Điều đó nghĩa là gì?"

"Em là hacker chính của Bangtan." Nụ cười không rời khỏi khuôn mặt, nhưng có gì đó giống như cảm giác tội lỗi tỏa sáng trong mắt cậu ấy. "Em đã phụ trách điều tra và tìm hiểu thông tin về anh."

Cậu không thể không cảm thấy khó chịu trước những lời đó. Taehyung nheo mắt. "Cậu điều tra tôi?"

Jungkook nhăn mặt, dường như đã hối hận khi tiết lộ thông tin đó. "Vâng, trong một khoảng thời gian. Em xin lỗi. Em chỉ làm công việc của mình thôi."

Taehyung không thích biểu cảm của cậu ấy hiện giờ, cậu có một sự thôi thúc bất ngờ muốn trao lại nụ cười cho cậu ấy. "Có tìm thấy gì thú vị không?" Một câu hỏi với một nụ cười trêu chọc và cậu ngả người ra sau.

Giọng điệu vui tươi của cậu có tác dụng hệt như những gì cậu muốn, Jungkook bừng sáng ngay lập tức. "Không chắc lắm. Anh là thử thách lớn nhất của em."

Không thể không cười vì nhận xét đó. Tuy nhiên, vì đã quên đi những vết thương của mình khi nói chuyện với bạn bè của Hoseok, một lời nhắc nhở khắc nghiệt đã đốt cháy làn da bằng sức mạnh của niềm vui. Lưng cậu bốc cháy với cơn đau nhói.

Cậu nghĩ rằng mình đã che dấu phản ứng trước cơn đau đột ngột đến, nhưng rõ ràng là Hoseok đã nhìn thấy.

"Jimin!" Cộng sự cũ của cậu gọi người vừa biến mất vào bếp vài phút trước.

Một giọng nói nhẹ vang lên ngay lập tức, "Tới rồi!" Cậu ấy tiến đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Taehyung và đưa cho cậu chiếc ly. "Đây."

Ngập ngừng nhấp một ngụm, Taehyung hy vọng đôi mắt sẽ không phản bội nỗi đau thiêu đốt trên da lưng mình. Mơ hồ nhận ra chiếc ly đang run rẩy.

Jimin có thể hoặc không nhận thấy, nhưng cậu ấy mang ra một chai thuốc nhỏ. "Cậu uống cái này cùng với nước. Cách 12 tiếng thì uống một lần."

"Cảm ơn," Taehyung lẩm bẩm và nuốt viên thuốc một cách ngoan ngoãn.

"Cậu đã gặp mọi người rồi đúng không?" Jimin hỏi.

Cậu gật đầu, ảnh hưởng của thuốc tê vẫn chưa được giải quyết hết.

"Uống hết nước đi," Jimin chỉ dẫn nhẹ nhàng. "Cơ thể cậu cần nhiều nước nhất có thể để hồi phục nhanh chóng."

Taehyung làm theo, tuy không thích hợp với chất lỏng trong suốt đó. Khi cậu uống, Jungkook cố gắng làm dịu tâm trạng.

"Jimin, anh cứ như một người mẹ vậy,"

"Thì phải có người chăm sóc cậu ấy chứ," Jimin đáp trả. "Hoseok rõ ràng không biết làm thế nào mà."

Người được nhắc giật mình nghe nghe thấy tên, đôi mắt của Taehyung mở to. "Là sao?" Hoseok có vẻ không biết Jimin đang giễu mình.

"Như em nói đó." Jimin nhún vai rồi quay sang người bị thương, cậu nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Tôi đã nghĩ tên cậu là Chim Chim."

"Huh?"

"Jungkook và Hobi gọi cậu là 'Jimin'. Tại sao cậu nói với tôi tên của cậu là Chim Chim?" Taehyung bĩu môi.

Sự ngạc nhiên của Jimin vỡ òa thành niềm vui thích. "Tớ không nghĩ cậu sẽ nhớ. Cậu đã hết mình khi gọi tớ như vậy nên tớ cứ để yên thôi."

Cái bĩu môi của Taehyung vẫn còn, làm dịu cơn đau trong tâm trí khi trêu chọc người kia. "Tôi vẫn sẽ gọi cậu là Chim Chim. Nó dễ thương hơn."

Điều đó thu được tiếng cười dễ chịu từ Jimin, người đã liên tục hoạt động kể từ khi Taehyung thức dậy. "Jimin cũng là cái tên dễ thương mà."

"Không dễ thương bằng Chim Chim." Cậu khoanh tay để nhấn mạnh cái bĩu môi.

"Được rồi, được rồi," Jimin đầu hàng. "Chúa ơi, cậu thật dễ thương,"

Một vệt hồng phớt qua đôi gò má Taehyung mặc dù cậu biết người kia không tán tỉnh mình. Bỏ qua vẻ bất mãn của Hoseok, thành viên Syndicate trêu lại, "Không, tôi là người có chàng y tá đáng yêu."

Trước khi Jimin có thể trả lời, Jungkook rên rỉ một cách đáng ghét hết mức có thể. "Em đã nghĩ rằng tất cả những lời tán tỉnh thô thiển sẽ dừng lại khi Yoongi đi nhưng chắc là không rồi. Jimin và anh chàng mới này có cùng sóng não."

Namjoon và Jin cười phá lên, có âm vực cao hơn nhiều so với Taehyung mong đợi. Nó làm ấm lòng cậu, dù có những khó khăn mà nhóm bạn này đã trải qua, họ vẫn có thể ngồi lại với nhau cùng cười và chơi đùa như thế này.

Chàng y tá bĩu môi khoanh tay giống như cách Taehyung đã có trước đó. "Câm miệng, Kook. Ít nhất V cũng đánh giá cao tất cả những gì anh làm cho cậu ấy, không giống như những người còn lại." Khi ba người kia chỉ tiếp tục cười ngả ngớn vào nhau, cậu ấy thở dài và bỏ cuộc. Quay sang bệnh nhân của mình. "Cậu về phòng đi. Tớ cần thay băng gạc cho cậu."

Taehyung rõ ràng vẫn đang trong tâm trạng muốn đùa giỡn và bừng sáng bởi bầu không khí thân thiện. Cậu nhếch mép và để nhấn mạnh hiệu ứng, huých vào hông Jimin bằng khuỷu tay. "Muốn nhìn thấy tôi cởi đồ hả?" Khi sự ồn ào trong phòng tăng lên và màu đỏ ửng của khuôn mặt Jimin cũng hiện ra, cậu nói thêm, "không nên từ chối."

Đó là niềm vui trong việc đùa giỡn Jimin và Taehyung, nhưng Jungkook chỉ ra rằng nó không dành cho tất cả mọi người. Thở hổn hển và đôi mắt đẫm lệ vì cười quá nhiều, em út nói giữa những tiếng cười khúc khích, "Haha Haha! Ôi chúa ơi, anh đang cố làm cho Hoseok ghen à?" Cậu ấy chỉ thẳng vào anh. "Nhìn khuôn mặt của anh ấy đỏ như thế nào kìa!"

Khi Taehyung quay lại đối mặt với người được nhắc, chứng kiến ​​khuôn mặt của Hoseok biến thành bất ngờ khi được gọi tên. Gương mặt của anh thực sự là một màu hồng sáng, nhưng người trẻ hơn tự hỏi liệu đó có thực sự là vì anh ghen không? Dù lý do là gì đi nữa, anh sẽ không bắt gặp ánh mắt của Taehyung.

"Im đi Jungkook. Anh không ghen."

Ừm, Taehyung nghĩ, anh ấy chắc chắn đang ghen. Nhận thức đó đã khiến thành viên Syndicate mỉm cười thật tươi, một sự mờ nhạt nhất định bắt nguồn từ trái tim cậu.

Cơn đau đã bị lãng quên, và lần đầu tiên sau nhiều tháng Taehyung thực sự hạnh phúc. Có thể mỉm cười bằng cả trái tim mình một lần nữa.

"Này," Jimin thì thầm, thu hút sự chú ý của Taehyung khỏi những người khác vẫn đang đùa giỡn như những đứa trẻ chưa trưởng thành. "Mặc dù vậy, nghiêm túc này. Cậu đã ngủ khá lâu. Tớ cần kiểm tra chấn thương của cậu."

Nói xong, Taehyung gật đầu và đứng dậy. Trọng lượng trên chân không có cảm giác như khi vừa thức dậy, do thuốc đã có tác dụng.

Jimin đứng cạnh cậu với túi đồ y tế trong tay. Những người khác vẫn cười và nói đùa với nhau trong khi cậu ấy hỏi, "Có chắc là cậu tự đi được không? Tớ không muốn vết thương hở ra."

Vài phút trước Taehyung có thể đã bực mình vì câu hỏi này, nhưng bây giờ với tiếng cười tràn ngập đôi tai và làm cho trái tim cậu tràn đầy niềm vui đã đánh mất từ lâu, Taehyung đánh giá cao sự quan tâm này. "Không, không sao. Tôi sẽ không gây quá nhiều áp lực cho nó." Taehyung cười trấn an người bạn mới này.

Người kia chắc chắn không tin, nhưng cậu ấy cũng không nói gì. Cả hai định rời khỏi những người đang đùa giỡn và chơi đùa trên sàn nhà cùng nhau.

Taehyung muốn dũng cảm, nhưng chân lại khó chịu ngoài sức tưởng tượng. Nó không quá đau, nhưng áp lực lên vùng tê ở đùi cậu cảm thấy như cơ bắp sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Taehyung cố gắng phớt lờ nó và đi chậm phía sau Jimin, cẩn thận để không cho phép áp lực ngày càng bùng nổ. Nhưng may mắn thay, Hoseok xuất hiện từ và đỡ cậu.

"Em không sao chứ?" Anh trông hơi mệt mỏi như thể vừa mới đấu vật với Jungkook xong. Mái tóc sẫm màu của anh, mà Taehyung vẫn chưa quen, đã rối bù, và hơi thở anh nặng nề. "Anh có thể đỡ em."

Đột nhiên ý nghĩ về việc Hoseok bế mình trên tay khiến Taehyung bối rối quá mức. "K-Không. Em ổn.."

"Chắc chứ? Anh có thể cõng em."

Sau khi nghe những lời đó, Taehyung nhận ra họ đang bị theo dõi. Bởi mọi người trong phòng. Mọi thứ im lặng hoàn toàn, những người kia như đang xem một bộ phim lãng mạn với cậu và Hoseok là nhân vật chính.

Cậu cần phải rời khỏi những ánh mắt đó, mủi lòng với Hoseok. "Ừm... vâng."

Anh cười khích lệ và cúi xuống để Taehyung trèo lên. Anh đảm bảo tránh vết đạn ở đùi của chàng trai trẻ khi anh nắm chặt dưới đầu gối cậu. "Tốt chứ?"

Xấu hổ vì căn phòng chỉ cách đó vài mét, Taehyung đỏ bừng và bám chặt vào vai Hobi. Thở mạnh hơn nữa khi cảm nhận được cơ bắp của Hoseok dưới ngón tay cậu. Cậu thì thầm chắc chắn. "Ừm..."

Cuộc hành trình đến phòng ngủ ngắn ngủi như mong đợi. Taehyung thậm chí còn không có thời gian để hồi phục sau trạng thái bối rối của mình trước lúc Hoseok nhẹ nhàng đặt cậu xuống mép giường. Khi người lớn hơn tách ra, làn da nơi họ tiếp xúc ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Jimin theo sát phía sau và đóng cửa lại. Taehyung cố gắng phớt lờ tiếng cười nổ ra từ bên ngoài ngay sau khi khóa bấm.

"Cuối cùng chúng ta cũng tránh xa cái sự hỗn loạn đó," Jimin nói trong khi Hoseok tiến về phía bức tường để nhường chỗ cho cậu ấy, "Nói cho tớ biết cậu thực sự cảm thấy thế nào. Thuốc có làm cậu khó chịu không?"

Không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng Taehyung không thể không liếc nhìn về phía anh, người đang lặng lẽ đứng cách đó vài bước chân. Họ giữ ánh mắt trong vài giây, và Taehyung tự hỏi liệu anh có quá lo lắng khi cậu nói về vết thương của mình, cậu biết người kia đã cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Jimin dường như để ý điều đó và cố gắng xua đuổi tay súng bắn tỉa đi. "Hoseok, anh có thể lấy cho cậu ấy một ly nước khác không? Và vài cái khăn."

Lúc đầu, anh có vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi cũng làm theo. Khi cánh cửa đóng sau lưng anh, Jimin quay lại với bệnh nhân của mình.

"Thật khó xử phải không?"

Lông mày của Taehyung nhướn lên. "Chuyện gì chứ?"

"Cậu và Hoseok."

Thật là thế, nhưng không có lý do cụ thể là tại sao nó lại như vậy. Cứ như thể Hoseok và Taehyung cứ vờn nhau, nhưng ở một nơi rất gần, và một trong số họ nhất định sẽ sớm bước qua ranh giới. Tuy nhiên không ai muốn trở thành người đầu tiên nói ra, cứ bị kìm nén bởi cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Và họ đi vào bế tắc. "Tôi cho là như vậy, một chút."

"Tớ nghĩ rằng hai người chỉ cần một chút thời gian để cùng nhau nói chuyện về mọi thứ," thành viên Bangtan đưa ra lời khuyên và mở cái gói cậu ấy mang theo. "Cởi áo của cậu ra đi."

Taehyung tuân thủ, giờ không phải là lúc tán tỉnh đùa giỡn. Nó đau đớn khi di chuyển cánh tay của mình, mảnh quần áo mềm mại không có màu đỏ. Nhưng mà là quần áo của ai đây? Không phải ai cũng nhận ra chúng, và rõ ràng chúng không phải là áo của bệnh viện.

"Của Jin đấy. Chúng ta đến thẳng đây sau khi tới bệnh viện và anh ấy là người duy nhất có đồ sẵn." Jimin bắt đầu nhẹ nhàng bóc lớp băng quấn quanh thân người trẻ. Động tác rất chậm và đã từng được đào tạo, không gây ra một cơn đau nào cho Taehyung.

"À," Cậu quay người để Jimin có một góc nhìn tốt hơn vào vết thương của mình. "Khoan, đã bao lâu rồi?" Đột nhiên nghĩ về việc cậu đã ngủ được bao nhiêu ngày.

"Kể từ lần cuối cùng cậu thức dậy trong bệnh viện..." cậu ấy tính toán thời gian, "thì là khoảng một ngày rưỡi. Không lâu lắm đối với tình trạng của cậu. Tớ đã rất ngạc nhiên." Cậu ấy nói và bỏ miếng băng gạc vô tư ném xuống sàn, Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung trong khi người kia quay mặt đi. Bằng cách đó chàng y tá có cái nhìn rõ hơn về lưng của cậu. "Giờ là 3:30. Bọn tớ đã đưa cậu trở lại từ bệnh viện vào lúc 11 giờ tối qua."

"Vậy tôi đã ngủ-"

"37 tiếng." Jimin kết thúc. "Có thấy thoải mái không?"

Mặc dù anh đang đối mặt với cách khác, Taehyung cười toe toét. "Không."

"Cậu sẽ chẳng phải là con người nếu cậu thấy thoải mái bây giờ đâu."

Taehyung cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé của người kia lướt qua sau lưng, kiểm tra sự chữa lành của vết thương. Những cái chạm nhẹ vô cùng, qua làn da tê dại. Thuốc giảm đau Taehyung đã uống trước đó chắc chắn đã có tác dụng.

Khi ngồi vò vò cái quần mềm mại mà cậu nghĩ là Jin đã cho cậu mượn, Hoseok trở lại phòng. Đôi mắt anh có thể hoặc không thể nán lại trên bộ ngực trần của Taehyung quá lâu, nhưng người lớn tuổi hơn tỏ ra thờ ơ khi anh đưa ly nước.

Thay vì ngồi cạnh Taehyung hoặc trở về vị trí của mình bên tường, Hoseok đã đến đứng bên cạnh Jimin. Một sự im lặng kéo dài theo sau khi anh nhìn vào lưng cậu.

Ngay trước khi Taehyung có thể bắt đầu lo lắng những gì đang diễn ra trong tâm trí của anh, Hoseok đã phá vỡ sự im lặng. "Em ấy thế nào rồi?" Câu hỏi được đặt cho Jimin.

"Nó đang lành. Ít nhất là chưa bị nhiễm trùng. Đó sẽ là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta."

Taehyung rất ghét khi không thể nhìn thấy vết thương của chính mình sau lưng. Có hai người kia nhìn vào lưng cậu với sự dò xét khiến cậu khó chịu. Cậu nghe thấy Jimin lục lọi cái túi lần nữa và mang thứ gì đó ra.

"V, tớ sẽ đặt cái này trên lưng cậu, được chứ? Nó có thể khiến cậu thấy như bị châm chích."

Một chút đau đớn là những gì Taehyung mong đợi, nhưng khoảnh khắc cậu ấy tiếp xúc với vết thương hở của mình, một ngọn lửa đốt cháy trên da Taehyung. Nếu vết thương của cậu là tro, thì thuốc là những viên than hồng nóng bỏng và phát sáng. Nó đau đớn đến chết tiệt, nhưng chả là gì với cơn đau mà cậu phải chịu đựng trong khi bị tra tấn.

Không nhận ra rằng mình đã ngất đi trong giây lát cho đến khi mở mắt thấy Hoseok ngồi trước mặt, lông mày nheo lại với nhau trong lo lắng. Một tay của anh đang ôm cằm cậu để ngẩng đầu cậu lên.

"Em nghe anh nói không? Em có ổn không?" Hoseok trông rất hoảng, như thể suy nghĩ về việc Taehyung đang đau đớn vô cùng một lần nữa khiến anh cũng không chịu nỗi.

May mắn thay, cậu không phải lo lắng, vì cơn đau đã bắt đầu dịu bớt. Taehyung gật đầu trấn an, đánh giá cao cảm giác của bàn tay Hoseok trên da mình. "Em ổn. Em xin lỗi."

Hoseok di chuyển bàn tay chải qua mái tóc bạc của chàng trai trẻ. "Không, đừng xin lỗi. Em chỉ có vẻ như bị ngất trong giây lát và anh đã lo lắng."

Thành viên Syndicate thì thầm. "Không sao đâu. Chỉ là em chưa chuẩn bị."

"Tớ xin lỗi, V" Jimin lẩm bẩm từ phía sau. Giọng nói của cậu ấy hơi khó chịu, Jimin cũng không ngờ rằng nó sẽ gây ra tác dụng mạnh như vậy lên người cậu.

Taehyung quay sang đối mặt với người kia, muốn can ngăn mặc cảm tội lỗi đó. "Không sao, không sao đâu. Tôi ổn, tôi thề. Cảm ơn vì đã giúp tôi, Chim Chim." Nhưng có một điều khác mà cậu phải đưa nó khỏi tâm trí mình. "Không cần gọi tôi là V. Tôi nhận thấy rằng những người kia đều gọi tôi như vậy. Tôi là Taehyung."

Jimin bừng sáng nhưng trông không mấy thuyết phục. "Cậu có chắc không? Thông thường chúng tớ không sử dụng tên thật của nhau trừ khi-"

"-Không, không sao đâu. Gọi tôi là Taehyung. Tôi không thích được gọi là V." Bí danh đó là những gì cậu nhận từ Gangrim, ông ta đã cắt tỉa và nhào nặn cậu thành: một kẻ giết người. Đã thề sẽ không bao giờ như thế nữa, nên cậu từ bỏ cái tên đó.

"Ok" chàng y tá cười rạng rỡ. "Taehyung."

Mỉm cười đáp lại, quay về phía Hoseok một lần nữa. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, trái tim Taehyung nở rộ trước biểu cảm phấn chấn của người kia.

Đôi mắt của Hoseok được che giấu với sự to lớn của nụ cười rạng rỡ, ánh mắt anh nhìn Taehyung. Những câu từ nhỏ giọt với sự đáng yêu như mật ong và lụa là, "Anh rất tự hào về em."

Chưa bao giờ trái tim của Taehyung lại phình to đến thế. Nó chứa đầy mọi thứ từ Hoseok - hoa, mặt trời, sự ấm áp.

Trên hết, những lời nói đó cho phép trái tim cậu cuối cùng cũng ngừng khát khao. Nó ngừng khóc lóc qua nhiều tháng, và thay vào đó đắm chìm trong cảm giác như mình đang ở nhà.

Mặc dù ban đầu mọi thứ trở nên khó xử sau cuộc hội ngộ của họ, nhưng Hoseok vẫn luôn là nơi an toàn của cậu.

Taehyung đã về nhà.

______

Một giờ trước nửa đêm, Hoseok và Jimin ngồi trên sàn trước sofa cùng nhau, nói chuyện nhẹ nhàng cùng âm lượng của tivi ở mức thấp. Những người khác đã đi nghỉ ngơi bao gồm cả Taehyung. Jimin khăng khăng rằng mọi người nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, vì họ không biết những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Taehyung, đặc biệt, cần ngủ.

Đã bốn ngày kể từ khi Jijang bắt được thành viên Syndicate xâm nhập vào căn cứ của họ, ba ngày kể từ khi em ấy bị tra tấn và hai ngày sau khi họ rời bệnh viện. Ngày mai sẽ là ngày Gangrim xâm chiếm những gì còn lại của Bangtan.

Jimin, đặc biệt có khoảng thời gian khó khăn.

Nhóm đã theo dõi Yoongi qua laptop của Jungkook, vẫn được kết nối với hệ thống camera và an ninh của trụ sở chính. Người bạn dũng cảm của họ đã thuyết phục Jimin rằng anh ấy sẽ cố gắng giải tán Bangtan, nhưng quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều so với mong đợi.

Nó sẽ mất nhiều hơn một cái chết và nhiều hơn một bài phát biểu để khiến các thành viên mafia giải tán và từ bỏ tham vọng của họ. Bangtan rất chặt chẽ, có động lực thúc đẩy và có tất cả các kết nối họ cần. Các thành viên giống như gia đình (nhiều hơn những người khác), và họ sẽ không ngã khụy mà không chiến đấu.

Vì vậy, Yoongi sẽ lãnh đạo họ khi Gangrim đến tàn sát tất cả.

Jimin kinh hoàng.

Họ thực sự là thế, nhưng Jimin và Yoongi đã lên kế hoạch sống cùng nhau và thậm chí kết hôn trong tương lai không xa. Hai người yêu nhau sâu đậm và vô điều kiện đến nỗi khiến Hoseok đau lòng khi thấy Jimin tan vỡ vì Yoongi có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chết chứ?" Thiếu niên khóc rúc vào cổ của Hoseok trong khi anh ôm cậu ấy. "Nếu em không bao giờ có thể gặp anh ấy một lần nữa thì sao?"

Hoseok hiểu cảm giác của Jimin. Đã nhiều lần anh và Taehyung bị tách ra vì những công việc khác nhau và cuộc sống của họ gặp nguy hiểm trong khi họ không ở gần và bảo vệ nhau. Chẳng có nỗi đau nào tệ hơn là không biết người mình yêu đang như thế nào.

"Không sao cả, sẽ ổn thôi." Thật sự chẳng ai biết trước được điều gì, nhưng hiện giờ tất cả mọi thứ anh muốn làm là an ủi bạn mình. Jimin đã ở đó vô điều kiện vì Hoseok kể từ khi họ trở thành đồng đội, xoa dịu anh cả ngày lẫn đêm khi anh không thể chịu đựng nỗi đau khi bỏ rơi Taehyung.

Vì vậy, đêm đó, Hoseok muốn trả ơn. Anh ôm Jimin thật chặt khi đứa nhỏ này khóc hết nước mắt và nức nở vì những đau đớn và khao khát. Trong suốt thời gian đó, Hoseok lẩm bẩm hết lần này đến lần khác rằng Yoongi mạnh mẽ và anh ấy sẽ ổn, nhưng việc thuyết phục bản thân cũng khó khăn không kém.

Khi đôi mắt của Jimin trống rỗng và giọng nói khàn khàn vì khóc, cậu ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hoseok nơi họ ngồi trên sàn nhà. Người lớn hơn dựa vào sofa phía sau, dùng ngón tay vuốt mái tóc bạc của bạn mình.

Anh không mệt chút nào. Thần kinh châm chích trong toàn bộ con người anh, làm căng thẳng cả trái tim và tâm trí. Trong hàng giờ, Hoseok nghĩ qua từng điều có thể xảy ra. Anh nghĩ về những gì có thể xảy ra với Yoongi, nghĩ về những gì có thể xảy ra với bạn bè và những gì có thể xảy ra với Taehyung. Liệu Hoseok có thể bảo vệ họ không?

Nếu Gangrim đánh bại Bangtan, bất kể Yoongi sống hay chết trong trận chiến ban đầu, người đàn ông khát máu chắc chắn sẽ đến tìm Taehyung tiếp theo. Mặc dù đang ở xa trụ sở của họ, vẫn không an toàn.

Tất cả những gì Hoseok có để tự bảo vệ mình và bạn bè là khẩu súng ngắn mà anh đã mang từ trụ sở và chiếc áo chống đạn Jimin đã bảo anh mặc trước khi đi xem thẩm vấn của Taehyung. Nhìn lại, anh rất biết ơn vì Jimin đã khuyến khích anh làm như vậy. Với những thứ đó, ít nhất cũng phòng bị được đôi chút.

Theo như anh biết, những thành viên Bangtan khác đã mang ít nhất một vũ khí từ trụ sở, khiến Taehyung là người duy nhất không có phương tiện tự vệ nếu họ bị tấn công.

Bị ảnh hưởng bởi thực tế là anh không thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công, Hoseok cảm thấy mình vô dụng. Họ hoàn toàn không có cách nào để biết bao giờ Gangrim sẽ hướng ánh mắt về nhóm nhỏ của họ, nếu hắn làm vậy. Thủ lĩnh Syndicate có biết họ đang ở đâu không? Không, hắn không thể. Không có cách nào, đúng chứ? Seokjin là một quan chức chính phủ, mà theo như Gangrim có liên quan, hắn không có mối quan hệ nào với Jijang và Bangtan. Không có cách nào họ sẽ bị tìm thấy.

Đúng không?

Điều khiến cho Hoseok bận tâm nhất. Sự vô dụng của mình.

Giấc ngủ chắc chắn sẽ không đến với anh vào đêm nay.

Anh nhìn chằm chằm xuống Jimin, người đang nằm yên trong vòng tay anh. Hơi thở mềm mại, chậm chạp của chàng trai trẻ cho thấy cậu ấy vẫn còn ngủ say. Tốt, Hoseok nghĩ, mình cần làm phần còn lại. Jimin đã liên tục theo dõi nhóm, đặc biệt là Taehyung kể từ khi họ trốn khỏi trụ sở, và Hoseok đoán rằng cậu ấy đã không ngủ được trong nhiều ngày.

Thật không may, lưng của người lớn hơn đã bắt đầu đau. Anh cố gắng thay đổi dáng ngồi nhưng không thể di chuyển nhiều mà không làm phiền người bạn đang ngủ của mình, nên anh chấp nhận sự khó chịu và thay vào đó nhìn ra cửa sổ.

Chiếc tivi trong âm lượng nhỏ, đang phát một chương trình mà Hoseok không buồn xem, nhưng ánh sáng từ màn hình phản chiếu rất đẹp qua cửa sổ kính. Nó mờ ảo với ánh đèn thành phố từ những câu chuyện trong đó, màu xanh và trắng có chứa thiên hà riêng của chúng với ánh sao màu đỏ và màu vàng.

Thời gian trở thành một thứ xa lạ. Hoseok không biết mình đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bao lâu cho đến khi một tiếng kêu khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của anh. Anh quay lại, hết mức có thể với Jimin trên người anh và chiếc sofa che khuất tầm nhìn của anh, và sau một lúc, anh nhìn thấy Taehyung.

Thành viên Syndicate trông mệt mỏi, ôi trông em mệt quá. Trái tim của Hoseok co rúm lại khi anh ngước nhìn người trẻ hơn, tự hỏi tại sao em không ở trên giường và ngủ say. "Này, Tae," anh thì thầm nhẹ nhàng, một nụ cười hiện ra. "Em làm gì đấy?"

Taehyung mặc quần thể thao của Seokjin, có kích cỡ quá khổ đối với em, lưng quần kéo thấp một chút và để lộ một mảnh da bên dưới áo sơ mi. Mí mắt nặng nề không phù hợp với em, mái tóc nhuộm bạc rối bù.

Nếu không phải em đang hồi phục sau khi bị tra tấn về thể xác, Hoseok nghĩ rằng anh sẽ bị hình ảnh này dọa cho giật mình.

"Em không ngủ được," Em nhẹ nhàng dụi mắt và khập khiễng đến gần Hoseok. Với cái bĩu môi nho nhỏ, Taehyung trông như một đứa trẻ đánh thức cha mẹ để bảo họ ngủ với mình.

"Em còn đau không?" Cộng sự cũ của anh dường như không cảm thấy đau đớn, nhưng khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc nếu em muốn.

Không có tiếng vang, Taehyung dồn trọng lượng của mình lên cánh tay của sofa, nhìn chằm chằm vào Hoseok. Mắt sau đó lướt qua Jimin. "Cậu ấy có sao không?"

Nhìn theo ánh mắt về phía chàng y tá, Hoseok khẽ thở dài. "Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Taehyung gật gù nhẹ nhàng về điều đó nhưng không nói gì. Một sự im lặng êm đềm lắng xuống giữa hai người, chỉ có tiếng nói bị bóp nghẹt của tivi lấp đầy không khí. Sau vài phút ngồi trong yên tĩnh, Hoseok bắt đầu tự hỏi tại sao Taehyung lại ra khỏi phòng.

Sau đó, anh nhớ rằng em luôn có thể ngủ ngon hơn khi được ôm ấp người khác. Đó là lý do tại sao em trông giống như một đứa trẻ nhỏ yêu cầu ngủ với cha mẹ khi em bước ra ngoài.

Với suy nghĩ đó, Hoseok quay đầu lại về phía cộng sự cũ đáng yêu của mình. "Có muốn anh ngủ với em không?" Câu hỏi thật nhẹ nhàng, không ép buộc. Giọng anh cho Taehyung biết rằng anh sẽ sẵn sàng làm theo nếu câu trả lời là có.

Trước câu hỏi thẳng thắn đó, đôi mắt của thành viên Syndicate khẽ mở to, đôi má ửng đỏ. "Um..không nếu anh không muốn- Ý em là, anh không cần phải ép mình," rõ ràng em muốn đưa ra một cái cớ, "-Jimin trông có vẻ không thoải mái nếu anh di chuyển."

Taehyung thường không phải là một người hay trở nên xấu hổ, nhưng lúc này trông em như muốn bốc cháy. "Không sao đâu. Dù sao thì mông anh cũng đang mỏi lắm," anh nói với một nụ cười trấn an, đảm bảo giữ giọng nói nhỏ để không đánh thức người bạn đang ngủ của mình.

Đáp lại, Taehyung cười toe toét trông nhẹ nhõm. Em quan sát Hoseok một cách chặt chẽ khi anh nhẹ nhàng đặt chàng y tá lên sofa. Vì đây là chỗ của Jin, nên Hoseok và Jimin không còn phòng để ngủ.

Lính bắn tỉa sau đó phát hiện một chiếc chăn gấp trên cánh tay của một trong những chiếc ghế gần đó, anh đã dùng nó đắp lên cơ thể bạn mình. Hài lòng vì không đánh thức cậu ấy, Hoseok quay sang Taehyung và đưa ra một cánh tay.

Không ngần ngại nhiều, em chấp nhận lời mời. Hoseok đặt cánh tay phải của Taehyung qua vai anh và quấn tay quanh eo người nhỏ hơn, bên dưới vết thương. Bằng cách đó, Hoseok đã có thể giúp đỡ em một chút trên chân phải đang lành khi họ quay trở lại phòng ngủ.

Tuy nhiên quá trình này chậm, nhưng họ đã thực hiện nó mà không làm vết thương hở ra. Họ ngã xuống giường cùng nhau, Taehyung ở bên trái và Hoseok bên phải. Họ không nói hoặc nhìn nhau một lúc, và không nỗ lực để thu hẹp khoảng cách.

"Ngay cả thời gian này, anh vẫn là người hiểu em hơn cả em."

Hoseok giật mình trước những lời nói bất ngờ, nhẹ nhàng, nhưng anh muốn Taehyung tiếp tục.

"Em thậm chí còn không biết tại sao em đi ra phòng khách cho đến khi anh ngước lên nhìn em và hỏi có muốn anh ngủ với em không." Em thốt ra một tiếng cười tự ti, nhưng nó vẫn rất mềm mại trong căn phòng yên tĩnh. "Kể từ khi chúng ta gặp lại, em không thể biết phải làm gì với chính mình."

Người lớn tuổi phát ra tiếng càu nhàu nhẹ. "Anh cũng vậy." Anh biết chính xác ý của Taehyung là gì. Mọi thứ đã trở nên khó xử kể từ khi em tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.

Nó giống như sau ba tháng xa cách, họ bằng cách nào đó đã trở nên ít gần gũi hơn. Khoảng cách khiến họ tuyệt vọng đến nỗi bây giờ khi đã được đoàn tụ, cũng khó có thể trở lại như lúc đầu.

Nhưng thời điểm không đúng. Họ không thể nhượng bộ cảm xúc này. Thật nhẹ nhõm khi được quay lại với nhau một lần nữa, nhưng họ phải kìm nén vì nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi.

"Gangrim sẽ tấn công Bangtan vào ngày mai, phải không?"

"Anh cũng nghĩ thế."

"Anh có nghĩ rằng hắn biết về Jijang không?"

Có điều gì đó về việc nói về thủ lĩnh mafia của họ cứ khó chịu ở dưới da Hoseok, nhưng anh không nói ra. Anh chỉ cảm thấy như nó sẽ làm họ xa cách hơn. "Anh nghi ngờ, nhưng không có cách nào để chúng ta biết."

"Đúng vậy..."

Hoseok hơi mong đợi Taehyung sẽ thu hẹp khoảng cách giữa họ và rúc vào người anh như em đã làm hàng chục lần trước đó, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Có lẽ vẫn còn quá sớm để họ trở lại với sự gần gũi như lúc đầu. Sau vài phút, Hoseok nói, "Em nên cố gắng ngủ thêm một chút."

Taehyung có vẻ thất vọng khi em thốt lên, "Vâng..."

Lồng ngực nặng nề, Hoseok với lấy chiếc đèn trên đầu giường tắt đi ánh sáng. Khi căn phòng bị bao phủ trong bóng tối, anh cảm thấy Taehyung quay sang hướng khác và kéo chăn lên cao hơn.

Tuy nhiên, ngay cả với màu đen của căn phòng hôn lên bức tường và làn da của mình, Hoseok biết anh sẽ không thể ngủ được. Anh nằm im, không muốn làm phiền em ngủ thiếp đi. Đột nhiên, anh nghe thấy âm thanh nhỏ.

"Hobi..."

Hoseok quay sang đối mặt với người kia, nhưng Taehyung không nhúc. "Ừm, Tae?"

"Anh sẽ vẫn ở đây khi em thức dậy chứ?"

Những câu từ quá yếu đuối và ngập ngừng, đến nỗi khiến cho Hoseok khóc. Có phải việc anh bỏ rơi Taehyung đã thực sự khiến em sợ hãi đến thế? Đậm sâu đến nỗi em băn khoăn rằng Hoseok sẽ bỏ rơi em trong khi em đang say giấc nồng?

Sự thật đó đã đâm thủng trái tim của Hoseok. Trong khoảnh khắc đấy, anh thề rằng không có gì - sẽ không có gì có thể kéo anh ra khỏi Taehyung.

Anh muốn nhích qua và kéo em vào vòng tay của mình, nhưng anh không thể mạo hiểm, vì vậy tất cả những gì anh có thể làm là thì thầm "Tất nhiên, TaeTae."

Anh thật sự nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com