Chap 3: Cypher Pt3: Killer
Hoseok không cảm thấy hối tiếc cho đến khi quay trở lại căn hộ. Anh không cảm nhận được gì cả, hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ lặng lẽ đi về phía điểm hẹn và ngồi cùng Taehyung ở phía sau chiếc SUV màu đen.
"Sangre đâu rồi anh?" Taehyung lập tức hỏi, lo lắng nặng nề hiện trong ánh mắt khi nhìn thấy biểu cảm trống rỗng của Hoseok.
"Anh ta không đến,"
Taehyung muốn hỏi thêm liệu Sangre đã chết chưa, nhưng Hoseok trông thật mong manh. Giống như anh sẽ vỡ tan nếu chạm vào hoặc cố nói chuyện tiếp vậy. Cho nên Taehyung chỉ đơn giản nghiêng người về phía tài xế và khẽ yêu cầu, "Đưa chúng tôi về lại."
Trên đường trở về Syndicate, Hoseok cảm nhận được ánh mắt của Taehyung dán lên người anh. Người kia không cố chạm vào anh hoặc hỏi han gì cả, như thể em cảm nhận được sự căng thẳng của Hoseok.
Có một cái gì đó rất nặng đè lên ngực, anh gần như không thể thở được. Cơ bắp căng thẳng một cách khó chịu, chẳng thể cảm nhận nhịp tim của chính mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà sáng sủa chạy qua. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi vì không chịu chớp mắt, và cầu vồng ánh đèn neon hòa vào thành một vũng màu khổng lồ, nhấn chìm tầm nhìn của anh và che chở anh khỏi sự tàn nhẫn của chính mình lên đôi mắt.
Taehyung muốn chết ngộp trong sự căng thẳng của chiếc xe. Một cái gì đó khủng khiếp đã xảy ra, một thứ gì đó gây nên vết thương sâu đến nỗi nó giữ chặt lấy Hoseok trong một cơn nghẹt thở, đóng băng anh và ngăn anh hít thở đúng cách. Biểu cảm của Hoseok vẫn có phần bình tĩnh, nhưng Taehyung biết những gì xuất hiện qua biểu cảm của anh, nó không thật lòng, cậu biết rằng Hoseok đang cực kỳ sợ hãi.
Taehyung quan sát người cậu yêu rất chặt chẽ, ngực anh cứ tiếp tục nâng lên cứ sau vài giây, anh chớp mắt đủ để không bị khô mắt. Cậu muốn ôm lấy đầu của Hoseok và hôn lên môi anh cho đến khi hút cạn những thứ đè nặng tâm hồn anh, nhưng cậu nghĩ khi chỉ cần gọi tên anh, Hoseok sẽ sụp đổ và vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ không thể hàn gắn được.
Mười lăm phút im lặng trong đau đớn trôi qua, họ đến nơi, nhưng trước khi được phép về nhà, họ phải báo cáo với Nike. Mặc dù Sangre là giám sát viên chi nhánh, Hoseok và Taehyung luôn báo cáo với chỉ huy thứ hai của mình, người cố vấn của Hoseok, là Nike, sau các nhiệm vụ của họ. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tự báo cáo với người phụ nữ lớn tuổi sự vắng mặt của Sangre.
Taehyung nói chuyện với người hộ tống khi họ đã đỗ xe, "Anh đi trước đi. Chúng tôi cần một phút. Cảm ơn anh."
Nghe những lời nhẹ nhàng của Taehyung, tài xế gật đầu và để hai thanh niên trong xe một mình. Taehyung quay lại nhìn Hoseok bên cạnh, người kia vẫn không nói gì, ánh mắt anh không rời cửa sổ.
"Hobi," Cậu chầm chậm đưa tay về phía Hoseok chạm nhẹ vào anh. Người kia thở ra một hơi nặng nề, dường như anh không thể chịu được khi nhìn Taehyung. Tuy nhiên anh không đẩy tay cậu ra, nên Taehyung tiếp tục nói với giọng cực kỳ dịu dàng, "Em sẽ báo cáo cho Nike. Anh về nhà trước được chứ? Em sẽ gặp anh ở đó sớm thôi."
Hoseok khẽ rùng mình trước sự đụng chạm của Taehyung, nhưng gật đầu hiểu ý. Anh nhìn chằm chằm lên đùi, quan sát bàn tay của cộng sự ngập ngừng và cố gắng hết sức để không bị gục ngã.
Taehyung nắm chặt tay mình hơn một chút trước khi hỏi một cách lưỡng lự.
"Hobi... Sangre đã chết chưa?"
Hoseok ngay lập tức cắn môi dưới, cố gắng tự giữ bản thân khỏi bị mất kiểm soát. Anh cắn mạnh đến nỗi bắt đầu nếm được vị máu, tay che mặt, nhắm nghiền đôi mắt để ngăn nước mắt tuôn trào, tay ấn chặt đến nỗi nhìn thấy cả những đốm sao xanh ngay sau mí mắt.
Sau đó, anh cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng, nhưng nó chỉ khiến Hoseok mất bình tĩnh hơn.
"Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, Hobi. Đó là tất cả những gì em cần."
Hoseok sau đó buộc phải gật đầu, ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra khỏi môi anh.
Trái tim cậu tan vỡ khi nhìn thấy Hoseok như vậy, tuyệt vọng cố gắng kiềm chế như thể anh sẽ chết nếu anh không làm thế. Cậu khao khát được vòng tay ôm cơ thể người bạn thân nhất này và ôm anh khi anh khóc, nhưng phải chờ một tí. Sau đó cậu quyết định chỉ vuốt ve phía sau đầu của Hoseok, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc đỏ tươi.
"Em sẽ sớm về nhà, được chứ?" Không phải cậu không dám nhắc đến tên của Sangre nữa, mà thay vào đó tập trung cho việc làm gì để khiến Hoseok nghĩ đến điều gì đó khác.
"Anh vào nhà và tắm đi nhé? Em sẽ về nhanh nhất có thể, em hứa." Taehyung cúi xuống khẽ hôn lên thái dương anh, hy vọng sẽ cho anh được một chút an ủi trước khi rời đi.
"Anh vào đi." Taehyung khẽ nói thêm lần nữa, mở cửa và rời khỏi chiếc xe. Cậu bước vào tòa nhà chính của Syndicate, nhưng sau đó đi đến chỗ một ô cửa sổ để chắc chắn rằng Hoseok sẽ rời khỏi xe. Phải mất vài phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy cộng sự của mình trèo ra khỏi phương tiện và từ từ đi về hướng căn hộ, vẻ mặt nghiêm trang.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, cậu đã lo lắng rằng người kia sẽ không rời khỏi xe, và tự mình sụp đổ hoàn toàn mà không có Taehyung ở đó để giúp anh. Tự nhắc bản thân Hoseok sẽ ổn, cậu gom lại hết suy nghĩ của mình và duỗi thẳng lưng, sau đó rời đi để đưa báo cáo nhiệm vụ thất bại của họ.
***
Hoseok bước vào căn hộ bằng tay không, anh để lại tất cả đồ đạc của họ trong phòng khách sạn, chắc bây giờ cảnh sát đang tràn ngập trong đấy. Syndicate đã xử lý cảnh sát một cách thành thạo và Hoseok chưa bao giờ phải lo lắng về việc bị bắt trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Ngay cả khi anh bị bắt, anh sẽ bị đuổi đi ngay lập tức, vì cảnh sát Akarui cũng tham nhũng như những người họ đã mua chuộc.
Anh tự hỏi liệu cảnh sát có thực sự kiểm tra phòng khách sạn hay không, hoặc liệu họ có bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào từ những vị khách kể lại đã nghe được tiếng súng không. Nếu họ thực sự đang điều tra hiện trường vụ án, thì liệu cuối cùng họ có phát hiện ra xác của Sangre ở một con đường gần đó không.
Sangre.
Anh sợ hãi, một sự thôi thúc nặng nề trỗi dậy trong bao tử. Anh chạy đến phòng tắm nhỏ ở góc căn hộ, mở nắp bồn cầu trước khi cúi xuống và nôn ra cảm giác hối hận ghê tởm đe dọa sẽ tiêu diệt toàn bộ cơ thể anh.
Ngồi quỳ trước bồn vệ sinh, bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của những gì anh đã làm.
Anh đã bỏ rơi một người đàn ông cầu xin anh giúp đỡ.
Mặc dù đó là Sangre người mà anh khinh bỉ nhất trên đời, không một ai đáng chết như anh ta. Hoseok biết rằng Sangre đã xem anh như một đứa con trai, nhưng anh chưa bao giờ cố gắng làm hòa với người đàn ông đó. Một bên ghét và một bên yêu. Trong khi Hoseok luôn đối xử với Sangre không gì ngoài sự thù địch, thì người lớn tuổi hơn đã kiên nhẫn, chấp nhận sự ghét bỏ của Hoseok với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ. Sangre thậm chí đã mở lòng với Hoseok về một chút quá khứ của anh ta và cho anh một lời khuyên, tuy việc đó là cần thiết.
Hoseok chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm bản thân như lúc này.
Nôn xong nhưng vẫn còn ngứa ran trong người, anh đứng dậy và cởi bỏ quần áo tối màu ra. Sự chai lì cảm xúc mà anh tập luyện được qua những năm làm việc bỗng dưng bị phá vỡ trong phút chốc, cảm thấy như mình đứng trước một cuộc tấn công hoảng loạn dữ dội nào đó.
Trút bỏ hết mớ quần áo, anh run rẩy bước vào vòi hoa sen và bật nước, hy vọng dòng nước lạnh sẽ làm đầu óc bình tĩnh trở lại. Anh không thể gục ngã, một lần nữa, đặc biệt là anh không cô đơn. Không biết mình sẽ làm gì nếu không có Taehyung ở đó.
Khi làn nước lạnh như muốn đóng băng chảy trên khuôn mặt và khắp cơ thể, cảm tưởng như từng mũi kim đâm vào da mình trong hoảng loạn bắt đầu trở nên nguội lạnh hơn là sự sợ hãi. Anh nhắm mắt và hít thở sâu, buộc Sangre rời khỏi tâm trí. Anh phải đợi Taehyung.
Mục tiêu của anh là lấy lại sự tê liệt đầu óc đã đạt được trước kia, và một lần nữa cảm thấy trống rỗng. Anh loại bỏ thành công những suy nghĩ về sự ghê tởm ra khỏi tâm trí, làm sạch làn da đau nhói và đẩy đi cơn run rẩy gần như không thể kiểm soát. Hoseok đứng yên, mắt nhắm nghiền khi nước tiếp tục rơi trên người anh, tập trung vào cảm giác những giọt nước chảy xuống làn da mình.
Khi đã đủ bình tĩnh để ra khỏi vòi sen, anh tắt nước và lau khô người. Mỗi bước anh đi về phía tủ quần áo như đánh từng cơn vào đầu óc trống rỗng của anh.
Sau khi mặc quần áo mà không có quá nhiều suy nghĩ, anh quay trở lại phòng tắm và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương của tủ thuốc trên bồn rửa. Quần áo ngủ thoải mái không thể che giấu quầng thâm ngày càng nhiều dưới mắt, và khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, anh bắt đầu thấy con người thật của mình.
Kẻ giết người.
Hoseok đã lấy đi vô số sinh mạng trước đó - anh biết mình là một kẻ giết người. Nhưng anh đã giết người xấu. Những kẻ nổi loạn chống lại hoặc đe dọa Syndicate. Bây giờ thì anh là một người đàn ông đã lấy đi mạng sống của một cộng sự, vì máu lạnh, vì việc mang tính cá nhân, một mối hận thù đã giữ quá lâu.
Sự trống rỗng mà anh đã dùng sức mạnh ý chí để đạt được, bắt đầu được lấp đầy bởi thứ gì đó gọi là nỗi đau. Lần này không phải là hoảng loạn, nhưng nghẹt thở, đau đớn không nguôi, không thể từ chối được.
Hơi thở loạng choạng, đặt hai tay lên hai bên bồn rửa để giữ mình đứng vững. Những ngón tay trở nên trắng bệt vì dùng lực để nắm chặt. Đầu óc Hoseok bắt đầu nhói lên trong cơn đau nửa đầu đau đớn nhất mà anh từng trải qua, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Anh cảm thấy như mình bị đâm vào từng tấc trên cơ thể, và anh biết cảm giác bị đâm là như thế nào.
Anh cần một cái gì đó để thoát khỏi cơn đau.
Hoseok mù quáng tìm kiếm trong tủ thuốc của mình, hy vọng chưa vứt bỏ thuốc mà lần trước anh dùng khi bị thương trong một nhiệm vụ. Cuối cùng tìm thấy cái chai nhỏ vẫn giữ phần lớn lượng thuốc của nó. Những viên thuốc đập vào nhau ầm ĩ trong hộp đựng do đôi bàn tay run rẩy quá mức của Hoseok
Đau.
Nó đau quá - cơn đau và sự hoảng loạn trỗi dậy cùng nhau. Anh biết rằng tất cả những gì anh cần làm là uống thuốc, và cơn đau sẽ biến mất.
Hoseok vứt hộp thuốc xuống và nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nửa cam nửa trắng khi cơn đau tiếp tục mạnh mẽ không thể chịu được. Không thể thở được nữa. Cố hít một hơi thật sâu, cổ họng co thắt lại, dẫn đến việc hít vào không khí bị lảo đảo và không thỏa mãn. Phổi anh bắt đầu bỏng rát và tầm nhìn gần như hoàn toàn tối đen. Một vài viên thuốc rơi xuống bồn rửa tay do sự run rẩy dữ dội của của Hoseok.
Anh cảm thấy như mình sắp chết.
Có lẽ anh cũng muốn.
Khoảnh khắc mà Hoseok bắt đầu đưa đống thuốc lên miệng là khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng hét và những viên thuốc bị đập ra khỏi lòng bàn tay, bay khắp nơi và rơi xuống sàn nhà.
"Hoseok anh đang làm gì vậy!?" Đôi tay không phải của anh nắm chặt vai anh, xoay anh đối mặt với người đã ngăn anh nuốt tất cả những viên thuốc đó.
Taehyung.
Hoseok ngây người nhìn thẳng vào mắt cậu, anh bắt đầu khóc. Vẻ mặt thống khổ của Taehyung làm cho Hoseok chậm rãi rời khỏi sự bàng hoàng trong anh.
"Trả lời em! Anh đã uống viên thuốc nào chưa?"
Trái tim đau khổ run rẩy làm vỡ giọng của Taehyung, tuyệt vọng hơn những gì Hoseok từng nghe thấy.
Hoseok cố gắng lắc đầu, vẫn còn sốc vì sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung.
Những viên thuốc đó có thể đã giết anh.
Nhận thức đó là thứ cuối cùng phá vỡ Hoseok khỏi sự sững sờ của anh. Taehyung đang mắng mỏ trước mặt anh khi bắt gặp cộng sự của mình suýt thì dùng quá liều thuốc giảm đau.
Tiếng nức nở xé toạc cổ họng của Hoseok không ngừng. Làm thế nào anh có thể làm điều này với Taehyung? Anh muốn đến gần cậu và nói xin lỗi, nhưng Hoseok thậm chí không thể giữ mình đứng thẳng.
"Tae"
Nghẹt thở, nước mắt chảy thành hai hàng khi anh nhìn người kia.
Taehyung lảo đảo tiến về phía trước, nghe thấy tên mình được gọi trong tuyệt vọng, quàng tay qua cổ Hoseok và vùi mặt vào mái tóc đỏ ẩm ướt. Họ bám lấy nhau như thể sẽ chết nếu không khóc, nức nở và chỉ đắm chìm vào sự hiện diện của nhau. Taehyung có thể cảm thấy móng tay của Hoseok đào sâu vào lưng mình, siết chặt, nhưng rất khó để khuyên nhủ người kia, sự tuyệt vọng cần phải được thể hiện ra khi họ không thể tạo được một câu từ mạch lạc nào.
Vào lúc Taehyung thấy Hoseok chuẩn bị uống rất nhiều viên thuốc đó, cậu thậm chí còn không có đủ thời gian để suy nghĩ và lập tức đánh bay chúng ra khỏi bàn tay của anh. Cậu đã mắng anh rằng tại sao, tại sao anh nghĩ đến việc dùng hết số thuốc đó, bối rối không biết điều gì đã khiến cho Hoseok tuyệt vọng đến như thế.
Cậu cần phải biết chuyện gì đã gây nên việc này. Có phải cái chết của Sangre khiến Hoseok sợ hãi? Nếu là vậy, thì tại sao? Theo như Taehyung biết, Hobi sẽ không quan tâm đến việc người giám sát của họ còn sống hay không.
Tae rời khỏi vòng tay của người nọ khi cả hai đã bình tĩnh lại để nói chuyện. Nhẹ nhàng đưa tay qua người anh, vòng quanh eo Hoseok và đưa anh ra khỏi phòng tắm, ngồi cạnh nhau trên mép giường.
Đáng ngạc nhiên, Hoseok là người đầu tiên mở lời.
"Anh xin lỗi"
Nước mắt không còn rơi nhưng vẫn chưa qua được cú sốc. Tay anh run rẩy yếu ớt, nghiêng người về phía Taehyung để tựa đầu vào vai chàng trai trẻ.
"Chuyện gì vậy, Hobi? Chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung hỏi, vẫn giữ chặt tay của Hoseok, nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên làn da anh và xoa dịu người kia ra khỏi sự hoảng loạn kéo dài.
Hoseok mất một lúc lâu mới tập trung lại trước khi anh trả lời, lo lắng rằng nếu anh nói quá sớm, anh sẽ lại nổi cơn điên. Anh quay sang ấn trán mình vào vai Taehyung, từ chối ánh mắt của người kia và khép mình lại.
Anh muốn mở lòng với Taehyung, tự bảo đảm rằng anh có thể tin tưởng cậu với những thông tin nhạy cảm như vậy. Nếu bất kỳ ai khác trong Syndicate biết việc anh làm, họ có thể sẽ giết anh mà không do dự.
"Anh để cho anh ta chết."
Hoseok không thể nhìn thấy cơn sốc trên khuôn mặt của cậu, nhưng anh biết cậu cũng thấy thế, trán anh cảm nhận được vai cậu khẽ căng lên.
"Sangre?" Taehyung muốn làm rõ. Khi Hoseok gật đầu dựa vào vai cậu, cậu tiếp tục,
"Giải thích rõ nào." Thái độ của cậu không phải là giận dữ hay gì khác, cậu chỉ muốn Hoseok kể rõ, như thế tốt hơn là chờ đợi câu trả lời sẽ không đến.
Hoseok sụt sịt, không cầm được nước mắt.
"Anh ta đi theo mục tiêu, anh tìm thấy anh ta ở một mình và bị thương. Anh ta chảy máu,"
Anh nín thở để ngăn không khóc nức nở trong khi nhớ lại sự việc, anh tiếp tục, "Anh ta nhờ anh- cầu xin anh giúp..." Hoseok cảm nhận được cánh tay của cậu siết quanh người mình, nước mắt bắt đầu rơi một lần nữa. "Anh đã có, và anh nên có."
Trở nên quá khó khăn để chống lại cơn đau và tiếng nấc phát ra. "Nhưng anh đã không," anh lại khóc, "Anh đã bỏ rơi anh ta. Anh nói với anh ta rằng đây là những gì anh ta đã làm cho anh. Nhưng điều đó không đúng chút nào. Anh là người bướng bỉnh suốt những năm qua, anh là người đưa ra quyết định bỏ rơi anh ta. Anh là cầm thú."
Taehyung quay sang, anh giật mình, cậu nắm lấy vai anh, buộc Hoseok phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không, Hobi. Anh không phải là cầm thú." Cậu lau đi những giọt nước mắt tuôn trào của anh, cảm giác như thể nó tự xé toạc sự đau khổ của người kia. Phải, để một cộng sự chết có lẽ không phải là hành động tốt nhất, nhưng với Taehyung, không ai xứng đáng với điều đó hơn Sangre. Nếu cái chết của Sangre là phương thuốc cho nỗi đau không bao giờ kết thúc của Hoseok, thì anh ta có thể chết theo cách đau đớn nhất có thể.
"Sangre đáng chết vì những gì anh ta đã làm với anh," Taehyung thực sự tin rằng người đàn ông lớn tuổi đang đợi nghiệp đến, định mệnh của anh ta là sẽ chết một cách đau đớn như việc bị treo lên giá. Dụ dỗ trẻ em và thanh thiếu niên đến trận đấu tử thần không phải là một hành động mà con người sẽ hướng tới, bất kể anh ta đã hứa cho nạn nhân của mình bao nhiêu tiền. Taehyung không tha thứ cho Sangre, nhưng đồng cảm với với sự hối tiếc của Hoseok.
"Không ai đáng phải chết như thế, Tae. Anh ta đã đưa tay ra và cầu xin anh giúp." Vượt qua cảm giác tội lỗi, Hoseok không còn có thể nhìn vào mắt Taehyung nữa. Làm sao mà anh có thể khiến một Taehyung thuần khiết, mềm mại lại đồng cảm với những hành động xấu xa của mình? Sẽ chỉ kéo Taehyung xuống cùng anh vào cái hố của sự hối tiếc và tuyệt vọng.
Hoseok đột nhiên đứng dậy và đi về phía cửa. "Anh xin lỗi, Tae, em không nên dính vào điều này."
Anh bị một bàn tay ấm áp chặn lại trên cổ tay, Taehyung kéo anh. Họ đứng ở khu vực thoáng nhất trong căn hộ của Hoseok, giữa giường và nhà bếp, mặt đối mặt - khuôn mặt ướt đẫm của Hoseok và khuôn mặt bướng bỉnh của Taehyung.
Đôi mắt họ không gặp nhau cho đến khi Taehyung nhẹ nhàng thúc giục "Hobi, nhìn em,"
Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của người kia lên. Khi cuối cùng, Hoseok nâng đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của mình lên để nhìn Taehyung, chàng trai tóc vàng mỉm cười.
"Em ở đây vì anh. Và em sẽ luôn như vậy. Khi anh vui, em sẽ ở bên cạnh anh và cười trước những câu chuyện hài hước của anh, khi anh buồn em sẽ ở đó để khóc cùng anh và nhận hết gánh nặng của anh hết mức có thể."
Đôi mắt Taehyung nhìn sâu vào mắt Hoseok, như thể nếu anh dám nói điều gì đó tự ti một lần nữa, cậu sẽ trút tình yêu bất tận trực tiếp vào tâm hồn anh.
"Em sẽ gánh cả thế giới trên vai nếu điều đó có nghĩa anh sẽ thoát khỏi mọi lo lắng, và rằng anh có lý do để mỉm cười mỗi ngày."
Hoseok bị choáng ngợp bởi những lời nặng nề từ Taehyung. Bàn tay to áp trên má anh truyền từng đợt nóng ấm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy an toàn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, làm ướt những ngón tay trên gò má không ngừng nghỉ. Khi nhìn vào mắt Taehyung, anh thấy được hình bóng của mình, nhưng lạ thay, không còn cảm thấy xấu hổ khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt cậu.
Đây là lý do tại sao anh yêu Taehyung. Mỗi khi anh gục ngã, Taehyung là người giúp anh đứng dậy, và đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi trong lúc họ còn bên nhau. Ngay cả bây giờ, khi Hoseok đã thực hiện một hành động phản bội và kinh khủng đến mức anh sẽ bị giết nếu ai đó phát hiện ra, thì Taehyung vẫn kiên quyết ở bên cạnh anh, từ chối để anh đi trước khi anh tự tha thứ cho mình.
Thuần khiết và giản đơn, chàng trai đã khiến cho Hoseok cảm thấy an toàn khi đang ở một nơi mà sự an toàn và an ninh không bao giờ được đảm bảo.
Trái tim tràn đầy vết thương với tình cảm không thể lay chuyển, những xúc cảm ấm áp bắt đầu lan tỏa từ ngực của Hoseok đi khắp cơ thể anh. Thành thật mà nói, trong lúc đó anh không muốn gì hơn ngoài việc giữ chặt mái tóc vàng mềm mại của cậu và hôn lên môi cậu cho đến khi nó sưng đỏ, nhưng ngay cả bây giờ, ngay cả khi Tae ôm mặt anh và mỉm cười thật nhẹ nhàng, Hoseok vẫn không thể. Anh không cho phép mình nhận được thứ mà anh khao khát nhất.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi, nhịp tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Taehyung luôn biết cách làm dịu thần kinh của Hoseok, ngay cả khi lần này mất nhiều thời gian hơn bình thường. Giữa họ đã im lặng quá lâu và anh cảm thấy như mình phải nói điều gì đó với người kia, chắc nên nói cảm ơn cậu vì những lời an ủi đó, hoặc nói đùa gì đấy để tâm trạng dịu lại. Vừa định nói nhưng ngay lập tức câm nín khi thấy Taehyung nghiêng người về phía trước.
Đôi môi của Taehyung chạm vào làn da dưới mắt bên phải của anh, va chạm với phần còn lại của những giọt nước mắt cuối cùng. Đôi môi ấm áp hơn so với những giọt nước mắt mặn chát đã được làm lạnh do tiếp xúc với không khí mát mẻ của căn phòng, mềm mại và mịn màng bất chấp những sự việc xảy ra trong đêm.
Sự điềm tĩnh của Hoseok sụp đổ một cách nguy hiểm, anh lo lắng rằng mình sẽ lại khóc, nhưng một lần nữa, anh rùng mình và thở ra nặng nề, hoàn toàn bị cứng đờ trước chàng trai mà anh đã dồn nén tình cảm sau hơn một năm, hôn hết những giọt nước mắt của anh.
Taehyung hơi ngả người ra sau, Hoseok thấy vẻ mặt ngơ ngác của chính mình phản chiếu trong đôi mắt cún con tối tăm của cậu.
Mũi họ khẽ chạm vào nhau và Taehyung bắt đầu nói.
"Buồn cũng được, hối tiếc cũng không sao. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm."
Chàng trai tóc vàng sau đó nghiêng đầu và lại ngả người về phía trước để ấn từng nụ hôn nhỏ vào những giọt nước mắt khô khốc dưới con mắt còn lại của Hoseok. Tóc cậu cọ vào thái dương của người kia, làm anh hơi nhột một chút. Những nụ hôn ngập ngừng như thể sợ Hoseok sẽ đẩy cậu ra, nhưng vẫn cố chấp tìm cách loại bỏ hết từng giọt nước mắt cuối cùng trước nỗi đau mà Hoseok phải chịu đựng vào đêm nay.
Khi Taehyung cảm thấy như mình đã hôn đi mọi dấu vết buồn bã trên khuôn mặt của Hoseok, cậu thì thầm,
"Nhưng làm ơn, hãy hạnh phúc. Vì em. Em không biết điều gì sẽ xảy ra với em nếu em mất anh."
Hoseok hiểu ý nghĩa của cụm từ "mất anh", là sự tươi sáng và vui vẻ của chính Hoseok. Sau đó anh nhận ra rằng Taehyung đã dựa vào anh để giúp nhau trong tình cảm cũng giống như Hoseok đã dựa vào cậu như vậy. Họ cần nhau.
Taehyung hướng ánh mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hoseok như thể không muốn gì hơn là để hai đôi môi tìm đến nhau, phản ánh những suy nghĩ của anh trước đó. Đôi môi của Taehyung lấp lánh với sự ẩm ướt của những giọt nước mắt cậu đã lấy từ gò má của Hoseok. Hoseok phải dùng hết sức lực để kiềm chế việc khám phá từng inch trong khuôn miệng Taehyung. Anh cá rằng đôi môi của người kia sẽ có vị mặn do nước mắt của anh, và Hoseok chỉ có thể bắt đầu tưởng tượng lưỡi của Taehyung có vị như thế nào.
Mỗi khoảnh khắc họ đứng đó nhìn chằm chằm và nghĩ về những gì có thể, Hoseok cảm thấy sự kiềm chế của mình bị sứt mẻ từng chút một.
Điều đó quá nguy hiểm, anh nghĩ sẽ không cho bản thân mình hôn người kia, mày sẽ khiến em gặp nguy hiểm khi yêu em, dù rằng em thậm chí cũng cảm thấy như vậy về mày.
May mắn thay, hoặc có lẽ là không, họ bị gián đoạn trước khi có thể thực hiện thêm bất kỳ động thái nào. Một loạt tiếng gõ cửa lớn làm họ giật mình rời xa nhau, Hoseok nhanh chóng di chuyển đến cánh cửa khi anh nghe thấy Nike bắt đầu la hét từ phía bên kia.
Hoseok mở toang cánh cửa mà không thèm lấy vũ khí, chỉ trong trường hợp cần thiết, đó là điều anh luôn làm. Nike đứng đó thở dốc, mái tóc ngắn và làn da nhăn nheo ướt đẫm mồ hôi như thể người phụ nữ này đã chạy suốt quãng đường từ cơ quan đến căn hộ. Cô ấy ở một mình, đó là điều kỳ lạ nhất. Một người phụ nữ luôn có vài vệ sĩ bên mình mọi lúc.
"Có chuyện gì vậy Nike?" Taehyung đến sau lưng anh một cách tò mò, tựa vào lưng anh.
"Mặc quần áo đàng hoàng vào và đi cùng tôi đến cơ quan. Có một người đàn ông tuyên bố muốn gặp cậu và V. Hắn yêu cầu được gặp cậu." Cô ấy nghiến răng."Hắn biết tên của cậu."
Hoseok cảm thấy Taehyung nắm chặt cánh tay anh một cách lo lắng, anh vỗ vỗ tay cậu. "Tên tôi? Làm sao lại thế? Anh ta là ai?" Anh vẫn hỏi mặc dù biết sẽ không có câu trả lời nào cả.
Nike chế giễu như thể cố gắng che giấu mối quan tâm của mình, tập trung vào việc vội vàng hối thúc "J-Hope, chết tiệt tôi không biết! Hắn nổ súng trong sảnh và tuyên bố có một đội quân tiếp viện bên ngoài tòa nhà, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể làm gì để bắt hắn. Hắn giữ hai thành viên của Syndicate và thường dân, cậu cần phải nhấc cái mông lên!" Cô ta đẩy anh một cách thiếu kiên nhẫn, thúc giục người học trò cũ của cô ta thay đồ trước khi đồng đội của họ bị giết.
Hoseok tiếp xúc bằng mắt với Taehyung, nhíu mắt trấn an cậu. Anh cởi bỏ quần áo ngủ và thay một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen và quần jean nhanh nhất có thể trước khi lấy một khẩu súng lục từ ngăn kéo trên đầu giường, lao về phía Nike và V rồi cùng đi đến Syndicate cách đó vài căn.
Người đó muốn gì ở anh?
Trên đường đi, Hoseok nghe Nike nói dưới hơi thở "Đầu tiên là Sangre, bây giờ là người đàn ông này, tôi phải làm gì với các cậu đây?"
Lần đầu tiên Hoseok hy vọng rằng tình huống này không liên quan gì đến nhiệm vụ thất bại của họ.
"Cô gọi Gangrim chưa?" Taehyung lên tiếng.
Nike trả lời, có vẻ hết hơi rồi, cô ta đã quá tuổi để chạy nhiều lần như thế này, bất kể tính cách của cô ta bướng bỉnh và sắc sảo đến thế nào.
"Có. Anh ấy đang trên đường đến nhưng từ Libra lận, sẽ phải mất một lúc."
Cuối cùng họ vào cơ quan ở Akarui thông qua cửa sau và đi đến sảnh. Ở giữa phòng, một người đàn ông cao lớn vẫy súng liên tục và thực hành theo từng chuyển động mà anh ta thấy từ những người đang quỳ trên mặt đất. Khi anh ta nhìn những người mới đến, trái tim của Hoseok đóng băng. Mặc dù người đàn ông đó đeo kính râm trong đêm tối, nhưng Hoseok nhận ra anh ta ngay lập tức. Anh ta là mục tiêu đã trốn thoát của họ, kẻ đã giết Sangre.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com