28
<Hoseok>
- Bố đã sớm đoán được kết quả rồi mà.
Bố tôi dường như chỉ chờ có vậy, lập tức quay người đi vào trong căn phòng bí mật kia. Chờ tới khi tôi yên vị trước bàn trà, cánh cửa bí mật cũng đã được đóng lại.
- Bố không sợ những gì sắp nói sẽ bị truyền ra ngoài sao?
- Bằng cái gì? Trong căn phòng này, mọi thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa. Chỉ có bộ đàm là được sử dụng. Chưa kể từ lúc con bước vào phòng, ta đã quan sát con rất kỹ rồi. Bộ quần áo này cũng là ta bảo Jungkook thay cho con, hoàn toàn không thể giấu bất cứ thứ gì ở đó.
Tôi không khỏi giật mình, lại nghe ông từ tốn nói tiếp.
- Đương nhiên, cũng là vì ta tin tưởng con. Tuy là chưa thật sự, bởi vì con vẫn còn non lắm.
Hai bàn tay đặt trên ghế của tôi không khỏi nắm chặt. Nhưng không một lời phản bác nào được thốt ra. Bởi vì tôi thật sự không tìm ra được điều gì mới từ người kia cả.
- Nhưng cũng không thể trách con. Là những người kia thật sự xuất sắc.
- Rốt cuộc Kim Sejin kia là ai?
Tôi sốt ruột hỏi. Bởi vì vẻ mặt của bố khi nhắc đến "những người kia" hoàn toàn là thấu tỏ.
Nhưng bố tôi rốt cuộc chỉ cười.
- Hoseok, trước khi trả lời câu hỏi của con, ta nghĩ cần kể cho con một câu chuyện. Có muốn nghe không?
Tôi im lặng gật đầu. Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ mong câu chuyện kia không quá dài thôi.
- Cách đây rất nhiều năm, ở Học viện quân sự của chúng ta từng có một đôi bạn thân nổi tiếng. Bọn họ liên tục trong bốn kỳ học đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, lọt top 5 toàn khoa, top 10 toàn học viện. Cũng vì thế, rất nhiều người bắt đầu ghen ghét, đố kị muốn tìm cách chia rẽ hai người. Khi đó hầu như không có ai thành công.
- Hầu như?
- Phải, hầu như. Bởi vì họ cuối cùng không tránh được một chữ tình.
Tại sao tôi lại có cảm giác không đúng? Chỉ một chữ tình, nghe sao cũng thấy không thuyết phục.
Mà bố dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi mới thủng thỉnh tiếp.
- Tình, Hoseok, một chữ này bao gồm rất nhiều ý nghĩa, rộng hơn điều con đang nghĩ trong đầu đấy. Nói sao nhỉ, cái khiến cho quan hệ của hai người bạn này xấu đi là vì sự khác biệt trong cách nghĩ của mỗi người. Một người học tâm lý, đi quá sâu vào phân tích tâm lý mà đôi khi bỏ qua logic. Một người học điều tra, quá chú trọng dấu vết, bỏ qua nhiều tình tiết có thể thương lượng. Chính vì thế khi bị đẩy vào một vụ án, giữa họ rốt cuộc xảy ra tranh cãi.
- Vậy ai là người chiến thắng?
Nghe câu hỏi của tôi, bố lập tức bật cười.
- Có thể con không thích điều này, cũng không biết điều này, nhưng con chẳng khác gì ta ngày trẻ cả. Chắc con cũng đoán được người học điều tra kia chính là ta rồi. Cuối cùng, là ta thắng.
Không rõ có phải tôi nhìn lầm không, lúc bố nhắc đến một từ "thắng" này, gương mặt ông ánh lên điều gì đó rất khó tả. Nửa như hối hận, nửa như buồn bực. Khiến tôi không dám nhìn lâu hơn.
- Nhưng con biết mà, chiến thắng không phải lúc nào cũng mang đến cho người ta vui vẻ. Giống như ta lúc ấy. Người vướng vào vụ án kia, thời điểm đó có liên hệ mật thiết với người bạn kia của ta. Cô ấy là người tố giác, nhưng bởi vì là một phần của nhóm tội phạm, ta vẫn yêu cầu người này phải nhận một thời gian chịu phạt nhất định.
Như thế chẳng có gì sai cả.
Tôi trộm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng chọn lựa chờ bố tiếp tục trò chuyện.
- Ta cho rằng ta không sai, nhưng sự thật là lúc đó ta quá cứng nhắc, thời gian phạt cho cô ấy lẽ ra không nên dài như vậy. Hơn nữa ta cũng đã không quá chú ý vấn đề an toàn cho cô ấy. Cô ấy ở khu cải tạo đã bị những người cùng giam cố ý hãm hại nhiều lần. Về sau ra tù sống cũng không dễ dàng gì, đã qua đời hai mươi năm trước.
Nhưng rốt cuộc nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì với tôi? Vì sao tôi hiện tại phải ngồi đây nghe câu chuyện này?
- Hoseok, Namjoon hình như trị liệu cho con rất tốt, hiện tại đã khiến con bình tĩnh hơn nhiều.
Hiện tại? Ý là trước khi tôi tiếp nhận trị liệu thì không phải sao? Tôi còn tưởng chỉ là một vài lúc mới mất bình tĩnh?
Tôi im lặng nhìn chằm chằm bố, đón lấy ánh nhìn chăm chú từ ông với nỗ lực giải mã cái nhìn ấy mà vô ích.
- Ta nói với con những chuyện này là bởi sự thật con cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh chẳng khác ta khi ấy là bao. Hiện tại ta đưa cho con hồ sơ, tự con xem lại sẽ rõ. Hồ sơ này chỉ có hai bản, một ở đây, một ở Tổng cục. Người bên ngoài từ sau bản tin tối hôm đó đều không biết thêm gì.
.
Nhưng cuối cùng hồ sơ bố đưa tôi lại không phải về Kim Sejin như tôi đoán. Mà là về em họ cậu ta, Kim Taehyung.
Kim Taehyung.
Học viên năm bốn khoa Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học tội phạm.
Con trai ruột duy nhất của giáo sư Kim. Có một người anh nuôi cùng tuổi là Park Jimin, cùng trường, cùng khoa, gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn.
Park Jimin là một cô nhi, được nhận nuôi năm lên hai tuổi.
Thành tích học tập... Tiểu học, Trung học,...
Thành tích học tập tại Học viện quân sự...
Kim Taehyung, Park Jimin, Kim Sejin và Choi Eunha cùng tham gia vào vụ thuốc giả với chúng tôi.
Kim Sejin tuy không tham gia trực tiếp nhưng có công cùng giáo sư Kim, tức cậu ruột, phân tích mẫu thuốc, tìm ra sai sót, vẫn được cung cấp một suất học bổng 70% tại Mỹ.
Park Jimin và Choi Eunha đều được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, hiện tại cả hai đều tạm thời được phân đến Viện nghiên cứu, làm nghiên cứu sinh dưới hướng dẫn trực tiếp của giáo sư Kim, muốn tiếp tục học lên Thạc sĩ.
Chỉ có Kim Taehyung...
"...trong quá trình trà trộn vào tổ chức, do tố chất tâm lý không vững vàng đã bị mua chuộc lôi kéo, khiến các học viên khác rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, xét tới những đóng góp trước đó, phòng Đào tạo quyết định tạm thời đưa học viên Kim Taehyung đến trại cải tạo ở thành phố Busan, tùy theo kết quả chương trình cải tạo đưa ra quyết định tiếp theo."
Tại sao lại "tố chất tâm lý không vững vàng" trong khi chính cậu ta học Tâm lý học tội phạm...
Khoan đã.
"Một người học tâm lý, đi quá sâu vào phân tích tâm lý mà đôi khi bỏ qua logic."
Taehyung với người được bố tôi vừa nói tới có quan hệ gì sao?
- Hoseok, người bạn năm xưa của ta chính là giáo sư Kim. Còn Kim Sejin mà con muốn tìm, thật ra vốn không phải "Kim Sejin" thực sự. Người con phải tìm là Kim Taehyung. Đó là lý do con có tra bao lâu cũng không tìm ra điều gì có ích. Càng chẳng nhớ ra gì.
Bố rút lại từ tay tôi tập hồ sơ, nhìn tôi chăm chú.
- Hiện tại có một việc con có thể làm, ngay bây giờ, đến nhà giáo sư Kim. Ta và ông ấy đã có một thỏa thuận nhỏ, cho phép con tham gia vào kế hoạch lần này cùng Taehyung. Những chuyện liên quan đến nhiệm vụ, giáo sư Kim sẽ nói với con, còn lại, muốn biết điều gì, từ ai, chắc không cần ta phải dạy con làm như thế nào chứ? Con có một tuần.
Phải, đương nhiên là tôi không cần.
Tôi đã nói rồi, chỉ cần tách Yoongi ra khỏi cậu, việc còn lại tôi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com