psycho
_________
ngồi trên giường, nơi hai ta từng ân ái trao nhau cái ôm mỗi đêm nồng thắm. thoáng qua đây vẫn còn mùi hương cam dễ chịu của em. căn phòng được bố trí theo ước nguyện của em, nhưng hình như.. chủ nhân của nó đi rồi.
chỉ mới sáng qua chúng ta còn êm đềm bên nhau như những làn sóng biển, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, soi sáng vào người thiên thần của tôi. mỗi sáng tinh mơ, mở đôi mắt ra chỉ cần nhìn thấy em, tôi cũng đủ hạnh phúc. ước gì, nó mãi như thế em nhỉ?
thật tiếc chỉ vì một lần, một lần hưng phấn mà phải đánh mất em cả đời.
"taehyung này, sau này nếu anh làm việc có lỗi với em, thì em.. có giận không?" - hoseok thầm thì, ôm ấp em trên chiếc giường cả hai.
taehyung mơ màng mở mắt : "ừmm.. tùy vào việc anh làm nữa"
"chẳng hạn như?"
cậu cười cười, chui vào lòng anh : "anh phản bội em chăng?"
taehyung là một hậu bối của tôi, cậu nhóc thời còn đi học lúc nào cũng lẽo đẽo bước đi đằng sau tôi như một cún con đáng yêu. em luôn cố gắng vượt qua sự e thẹn của mình mà nói chuyện với người em thầm thương, và hiển nhiên người đó là tôi thì phải.. đứng trước mặt tôi em luôn ấp úng như một cún con dễ thương, tôi không hẳn là một người lạnh lùng mà còn rất thân thiện là đằng khác. nên chắc chắn em không phải lo lắng vì sợ tôi phũ em.
chuyện tình của chúng tôi như những cặp đôi bình thường khác, quen nhau rất hợp và em luôn là thứ khiến tôi không thể nào ngừng nhớ về, em như là một phần sống trong trái tim của tôi, như một ngôi sao luôn toả sáng trong mắt tôi.
nhưng chính hôm nay tôi đã đánh mất ngôi sao đó, làm tổn thương em vì một lần phản bội em.
em ơi, em ở lại..
//-//
cuộc sống đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, không tình yêu. những ngày bên nhau luôn cảm thấy thoải mái biết bao, chúng ta không bị ràng buộc về gia đình, tiền tài, thân phận như bao người khác, chúng ta đáng lẽ đã có một cuộc sống chuẩn mực của xã hội.
những lời đường mật anh bảo, những cử chỉ chăm sóc quan tâm tôi, hiện tại nó đã không còn nữa rồi. thế giới nhỏ bé của ta.. từ khi nào đã bị nhấn chìm bởi anh?
thời gian trôi qua không nhanh lắm, chỉ mới ba ngày tôi không quay về nhà. nằm trong căn phòng không màu, tĩnh lặng này và không có anh. tôi đã biết giới hạn chịu đựng của tôi là bao nhiêu.
anh cho tôi hi vọng, để rồi lại dập tắt nó..
tôi đã chết tâm khi thấy anh cùng ả đàn bà đấy ân ái.. tại chính căn phòng tôi cùng anh ôm ấp, chính ở căn phòng chúng ta từng mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc cùng những đứa trẻ. nó có vẻ không dễ dàng khi mọi thứ không thuận chiều.
thật dơ bẩn.
những ngày này, tôi cố gắng sống một cuộc sống đầy hạnh phúc, tôi phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn anh.
nhưng bạn biết đấy, chúng ta không thể quên nhanh một người như vậy, và tôi cũng như thế, jung hoseok - anh khắc cho tôi cái tên như thế vào trong tim tôi và chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ xoá nó đi.
//-//
mỗi sáng, nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu nhẹ vào mái tóc mềm mịn của thiếu niên, tôi hôn nhẹ lên trán em như một hành động âu yếm, đánh thức em tỉnh dậy. nhẹ nhàng mở mắt, thiếu niên hôn đáp trả lên má tôi.
hôm nay, như mọi ngày.. thức dậy không có em nằm cạnh. hơi thở và mùi hương của em, tôi nhớ nó.
qua một tuần kể từ khi em đi, tôi thấy hối hận thật sự. lật tung cả một cái thành phố, không thấy em. vì cớ gì tôi lại làm mọi chuyện tồi tệ như thế?
những ngày thiếu em thật sự như đang sống trong một cuộc sống tra tấn.
bảo bối của tôi, ai lấy hãy trả cho tôi.
//-//
tôi bước vào nơi tôi từng cho là dơ bẩn - quán bar. thôi thì đây là bar gay, nhưng ít ra nó cũng giúp tôi có tiền.
"cậu ơi, tôi muốn xin làm nhân viên pha chế" - nhìn chung quanh cũng có một người là nhân viên.
"à vâng, anh đợi một chút." - đoạn, thiếu niên bước vào phòng nghỉ thì phải. chừng hai ba phút, cậu ta ra cùng một người đàn ông.
"xin chào, tôi là kim taehyung" - nhẹ nhàng đưa tay chào hỏi, thật may người đàn ông có khả năng là quản lí đáp lại tôi một nụ cười kèm theo cái bắt tay xã giao.
"chào, tôi là kim namjoon, tôi có thể giúp gì cho cậu?"
"tôi đến để xin thử việc"
"à, bộ phận nào nhỉ? trong đây có thể money boy nhiều tiền lắm nhé"
"tôi muốn xin vào pha chế"
"pha chế?" - nam joon cười nhạt, thật muốn trêu cậu trai này.
"vâng" tôi gật đầu với lời nói chắc chắn
"như tôi đã nói, không còn chỗ cho cậu, ngoại trừ làm money boy. cậu có thể kiếm tiền gấp ba, bốn lần việc pha chế."
"ồ không, tôi xin lỗi, tôi không thích làm. vậy tôi xin rời đi vậy, cảm ơn ngài" - tôi cúi nửa người, quay người định đi thì một lực mạnh ở tay bị kéo trở lại.
"trêu cậu chút thôi, có vẻ cậu làm ca sáng được nhỉ?" - nam joon cười lộ lên má lúm. thật sự người ngoài nhìn vào thấy rất đẹp trai nhưng tôi lại muốn đấm tên khùng này một phát vào mặt.
"làm gì?" - tôi nghi ngờ hỏi, hắn trêu tôi mấy lần rồi, ai biết được hắn làm gì.
"nhân viên pha chế? không phải cậu xin thử việc ấy à?" - nam joon khó hiểu nhìn cậu, tay cũng thả ra.
"à vâng, đây là hồ sơ thử việc, cũng bao gồm những kinh nghiệm từ việc pha chế" - tôi cẩn thận rút bìa sơ mi trắng khỏi túi xách, đưa cho người đối diện.
//-//
kim taehyung, tôi biết lỗi rồi. về nhà đi em. đứng trước gương, tóc rối bù xù, mặt thêm tý râu ria, mắt tôi hiện rõ hai quầng thâm. trông tôi thật tàn tạ. có lẽ đây là thứ tôi đáng nhận được, nhưng việc ngừng tìm kiếm em tôi sẽ không làm.
reng.. reng..
"alo?" - tôi mệt mỏi bắt máy, số quen thuộc.
"qua quán tao đi, mới có cục vàng mới, tiếc ẻm không bị tao dụ làm money boy"
"giờ mày còn nói được?" - hoseok nhíu mày, trong lòng thầm kinh tởm cái thứ gọi là gay bar, chính nó đã làm cho anh như thế này. không có taehyung.
" ồ, tao quên jung hoseok thất tình. thế nào, qua đây uống vài ly với tao?"
"ừm được" - thôi kệ, chỉ là uống vài ly tâm sự cùng người bạn. hiện tại tôi cũng không còn gì để mất.
//-//
làm ở nơi này có vẻ không tệ lắm, chắc do tôi làm ca sáng. khách khá lịch sự, có gọi money boy cũng toàn đặt phòng nói chuyện sau đó mới gọi lên vài cậu trai. nên suy cho cùng, sảnh bar khá vắng. vì đa số, các bar hoạt động về đêm.
tôi tự hỏi nếu thuê tôi làm vào mỗi ca sáng thì có phải lỗ vốn quá rồi không? cười thầm trong lòng, việc nhẹ lương cao là đây.
//-//
bước vào quán bar của thằng bạn chí cốt - kim namjoon. ngó nhìn chung quanh, bỗng sau lưng tôi có tiếng gọi.
"hoseok!" - namjoon với tay khoác vai tôi : "vào đi, để tao kêu 'cục vàng' làm vài món rượu whisky cho mày, tay nghề ngon lắm. nghe nè, da vẻ em ấy trắng trẻo mà khuôn mặt nhìn rất xinh như thiên thần ấy, thật khiến mọi cô gái ghen tỵ" - nói xong, hắn kéo tôi vào chẳng đợi tôi đồng ý.
namjoon đẩy tôi ngồi vào ghế cạnh quầy nước.
trước mặt hiện tại là một thiếu niên xoay lưng về phía tôi, mái tóc màu hạt dẻ đang bận làm hai ly nước, dáng người thấp hơn tôi một cái đầu. nhưng có điều không đúng .. sao nhìn giống em đến vậy, kim taehyung?
"cưng ơi, làm nhanh lên nhé. thằng bạn anh đang đợi cưng này, nhớ làm nó vui lên tý, cưng nha." - nam joon cười, vỗ vai thiếu niên tiện thể lấy ly rượu đã làm xong bước lại ngồi cạnh tôi.
thiếu niên không nói gì, có vẻ đã làm xong. trong khoảnh khắc thiếu niên xoay người đưa tôi ly rượu. cảm xúc tôi như ...
//-//
tôi đứng ở đây, làm hai ly whisky đã được dặn, hình như là khách quý của namjoon nên hắn cứ nói đi nói lại phục vụ cho tốt.
bực mình khi hắn cứ gọi tôi hết cục vàng đến cục cưng, tôi chỉ muốn xoay qua bảo cục cứt với hắn. muốn làm ngon thì phải từ từ, tai tôi chưa điếc vẫn nghe rõ.
kiềm chế lại, tôi cũng thắc mắc vị khách quý là ai, nảy giờ tôi chả nghe anh ta lên tiếng. nhưng đến khi tôi xoay lưng đưa ly whisky cho vị khách quý. tôi chết lặng.
gã đàn ông tệ bạc đến đây rồi.
anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. cả hai lặng yên một lúc thì namjoon lên tiếng.
"cưng à, bỏ ly nước xuống đi chứ? hai người thẫn thờ vậy, quen nhau sao ?" - namjoon khó hiểu nhìn hoseok rồi đến tôi mong chờ câu trả lời của ai đó trong hai.
" không quen " - tôi lạnh lùng lên tiếng kèm theo động tác đặt ly whisky xuống, mặt lạnh nhạt lướt qua anh ta rồi nói với namjoon "có thể cho tôi xin nghỉ một ngày được không, quản lí? "
nam joon chả hiểu gì, gật đầu cho cục vàng, chắc cưng ấy làm việc mệt mỏi.
hoseok ngồi đấy im lặng. câu nói "không quen" như một nhát dao đâm vào hi vọng cuối cùng của anh. cúi đầu xuống không nói gì, nước mắt không kiềm được rơi nhẹ vài giọt. lặng lẽ cầm ly whisky ... thật mặn.
nhận được lời đồng ý từ sếp, tôi thu xếp quay về nhà. ngồi trên taxi, nước mắt không kiềm chế cứ mãi tuôn ra. anh tại sao lại nhìn ốm yếu như thế? anh có nhớ ai đó như tôi nhớ anh không?
//-//
khi tôi biết người đó là em, tôi chỉ muốn..
ôm em thật chặt, nói rằng tôi xin lỗi em, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh nhạt của em. cả người tôi cứng lại, chỉ biết nhìn em.
trông em vẫn như vậy, chỉ có đẹp hơn. người ta nói đúng, con người chỉ đẹp khi họ chẳng thuộc về ai. em cũng vậy, như thiên thần. là món quà chúa trao tặng cho tôi.
một nụ cười chua chát.. tôi là thằng ngu khi lại làm em tổn thương, để bây giờ hối hận cũng chẳng được gì.
en cảm thấy tôi .. dơ bẩn khi chạm vào em ?
tôi thật dơ bẩn.
cười như người điên, tôi bước ra ngoài với tâm trạng chả biết buồn hay vui.
buồn vì em bỏ tôi.
vui vì thật may em đã đi, ở lại chỉ khiến em thêm đau khổ.
tôi muốn có lối thoát khỏi cuộc sống thiếu em. tôi không chịu đựng được khi em rời bỏ tôi.
cảm giác này chắc không bằng của em khi tận mắt nhìn tôi phản bội em trong chính ngôi nhà mơ ước chúng ta đã vẽ nên.
hửm.. ?
à, tôi thấy lối thoát rồi..
'tránh ra thằng điên!
rầm'
//-//
hôm nay tôi quyết định rời khỏi thành phố. gửi mail cho namjoon xin phép nghỉ làm. tôi sẽ trở lại daegu, nơi tôi và anh từng bắt đầu, cả hai đều vui vẻ khi anh đưa tôi đến cái seoul thành thị này.
dù chỉ mới đi làm một ngày. nhưng khi gặp anh, tôi rất sợ.
sợ sẽ động lòng anh
sợ sẽ tin tưởng anh
và rồi anh lại lừa dối tôi
anh khiến tôi thất vọng
anh khiến tôi khuỵa ngã
tôi mệt rồi.
"he got me going psycho
he got me going down, down, down"
i'm tired.
psycho pt.2
russ
truyện được viết theo hai hướng nhìn
kẻ phản bội và người bị phản bội
hope u love it
10/12/2018
phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com