Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bức tranh màu xanh

Màu xanh lam, hay là cái cách mà Kashima đã len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của Hori và mối quan hệ của họ, dưới góc nhìn của một người ngoài.

Bối cảnh: Hori và Kashima đang học đại học.

------------------------------------

Một chiều tháng bảy. Cái nắng hè gắt gỏng như thiêu như đốt, phản chiếu bóng loáng trên mặt kính các tòa nhà cao tầng. Dàn cây trước ban công xem chừng đã mệt mỏi lắm, hơi rũ mình uể oải, cố gắng chống chọi lại thời tiết oi bức. Bên trên những mái nhà nghiêng nghiêng và rặng cây trước cửa, cả một khoảng trời xanh trong vắt.

Trong nhà, quạt quay ro ro cùng với điều hòa như đánh tan đi hơi nóng bức bối vẫn còn quẩn quanh ngoài cửa. Học viên - những người già, trẻ, lớn, bé, đủ cả - cặm cụi ngồi vẽ từng nét cọ. Tiếng sột soạt của giấy hòa vào không gian im lặng, thi thoảng xen kẽ tiếng bút thước lạch cạch và con vẹt trắng chuyền từ tủ này sang tủ nọ. Lớp mĩ thuật vốn quy tụ đủ những người từ khắp các ngành nghề khác nhau. Có vị giáo sư nay muốn được trải nghiệm nghệ thuật từ một góc nhìn trực quan hơn. Cũng có người tìm đến vì muốn "yêu lại từ đầu" với vẽ, bộ môn họ đã gác lại vì những bận bịu, cơm áo gạo tiền. Lại có những sinh viên trẻ tuổi tìm kiếm cảm hứng sáng tác hay đơn giản là học thêm vì sở thích.

Buổi học ngày hôm nay có một cậu trai đặc biệt. Không phải vì tôi hiếm nhận học sinh nam, vì gia cảnh hay tính cách - mà là vì chủ thể trong những tác phẩm của cậu. Hori Masayuki, 21 tuổi, sinh viên khoa kiến trúc. Nghiêm túc, chu đáo, cẩn thận là những từ tôi dùng để miêu tả cậu trai có phần nhỏ con này. Hori có cảm quan về không gian và mắt quan sát tốt - tôi luôn ấn tượng với background mà cậu vẽ. Với niềm đam mê đặc biệt với kịch, cậu cầm bút lên như một cách để tìm kiếm cảm hứng cho những vở kịch ở câu lạc bộ trường, và cũng là cách để rèn thêm kĩ năng vẽ màu nước. Cậu nói nhiều, vẽ nhiều về kịch nghệ, và cả người đã trở thành trung tâm sân khấu của cậu.

Những bức tranh màu xanh. Tôi thích gọi bài vẽ của cậu ta như vậy. Sắc xanh xuất hiện khắp mọi nơi. Chiếc đĩa men sứ xanh ngọc. Áo sơ mi phất phơ màu thiên thanh cùng áo len xanh than. Hai cốc cà phê màu pastel nghi ngút khói. Tóc lam ai lấp ló ngoài ban công. Sắc xanh biến đổi muôn hình vạn trạng, khi thì dịu mát, lúc lại rực rỡ tô điểm. Chỉ duy nhất một điều không bao giờ thay đổi. Đó là bóng hình của một người đặc-biệt vẫn luôn đậm nét trong từng khung cảnh.

Tôi từng hỏi, "Em thích màu xanh lắm sao?". Hori cười. Ban đầu là cái áo đồng phục, rồi về sau màu xanh biển ấy cứ quẩn quanh mãi, chẳng chịu đi. "Em thích màu xanh thật, chỉ không ngờ là nó đến mức này" - có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra cho đến khi bắt đầu cầm bút vẽ. Nhưng tôi không hỏi "Em có thích người đem màu xanh đến bên em không?", bởi lẽ câu hỏi này thật dư thừa. Mà có khi còn không nhận được câu trả lời thật lòng nữa.

Tóc màu chàm cắt ngắn, dáng người cao ráo. Đôi mắt trong điểm xuyết sắc vàng và rèm mi dày cong vút. Ưa đồ ngọt và những chuyến đi xa. Đó là ấn tượng của tôi về Kashima - người cứ thấp thoáng đó đây, bằng cách này hay cách khác trong tác phẩm của cậu. Bàn trà với nào bánh xốp, bánh macaron xếp trên từng tầng đĩa sứ, mái đầu nghiêng nghiêng chăm chú đọc sách bên cửa sổ. Cốc cà phê đen uống dở đặt cạnh ly nâu sữa cùng với bánh bông lan. Sketch chì đĩa táo cắt thành hình thiên nga. Bánh kếp và mật ong làm bữa sáng giản đơn. Những bông hồng xanh. Lớp học buổi chiều tà, với một bóng người đã ngủ gục, trên lưng đắp áo khoác thể dục màu lam đậm. Đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời hướng ra ngoài cửa sổ, về phía cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Từng điều nhỏ thôi, nhưng rất đỗi riêng tư và gần gũi, hé mở cho tôi về người-quan-trọng vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống cậu sinh viên kiến trúc.

Hori kể về Kashima nhiều. Cậu nói về Vị hoàng tử như bước ra từ truyện cổ tích tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, về đàn em tài năng nhưng đôi lúc thật phiền phức ở câu lạc bộ. Về những chuyến đi lên rừng xuống biển của hai thanh niên vẫn còn tràn đầy năng lượng (chưa bị tư bản quật ngã, tôi hay bảo vậy). Hai đứa biết nhau từ những ngày cấp 3, cùng làm hoạt động ngoại khóa. Hori hơn Kashima một lớp. Dẫu vậy, hai người vẫn thân thiết như hình với bóng.

Kashima là một người tự do. Cô trốn tập kịch, để hàng ngày đàn anh phải đi đón. Cô hành động tùy hứng, chắc là hơi trên mây một chút, nhưng cử chỉ lại có đôi phần mực thước của con cái nhà gia giáo. Cô nàng thường xuyên qua lại nhà Hori, rồi cứ thế để lại dấu vết của mình trong cuộc sống của cậu. Ban đầu là những tách trà thảo mộc chuẩn bị mỗi lần cô ghé chơi, rồi dần dần là những bữa ăn, món cá ngâm tương quen thuộc. Cuối cùng có lẽ là những chiếc áo bay bay phơi ngoài ban công, những chiếc áo gi-lê, áo kiểu vẫn lác đác xuất hiện trong bài tập kí họa.

Không biết Hori sẽ nhìn Kashima bằng ánh mắt như thế nào nhỉ. Tôi vẩn vơ nghĩ ngợi trong lúc lơ đãng ngắm con vẹt mào lăng xăng trên kệ tủ. Là dịu dàng quá đỗi, hay ấm áp chở che. Từng chi tiết nhỏ về Kashima trong cuộc sống của cậu ta đều được ghi lại cẩn thận. Kashima in hằn sắc xanh lên cuộc sống cậu ta, trở thành cảm hứng cho những vở kịch, và giờ đây, là hầu hết các bức vẽ của cậu. Phải quan sát một người đến thế nào, phải gắn bó với người ấy biết bao lâu mới có thể họa lại được chân thực đến thế, từ đôi mày hơi nhíu những lúc tập trung học kịch bản, hay nét đẹp vẫn vương chút hồn nhiên tinh nghịch của một thiếu niên mới chớm xuân xanh.

Nhìn vào tranh của Hori, tôi như đang dạo qua những bức ảnh lưu trong chiếc thẻ nhớ còn sót lại trong chiếc máy ảnh cũ mới mua ở hội chợ, ghi lại đầy kỉ niệm vui buồn của người chủ trước. Hori có bao giờ nhận ra rằng cô gái kia đã len lỏi vào từng khung tranh, từng nét cọ của mình hay không? Hẳn là không. Cậu nhắc đến Kashima nhiều như thế nào, chính cậu còn chẳng biết. Huống gì là để ý đến chi tiết nhỏ trong những bức tranh phản chiếu cả khoảng trời khép kín, một cuộc sống riêng đã quá quen thuộc với cả hai người họ.

Những lời kể của Hori làm tôi muốn được gặp Kashima lấy một lần. Hori nói cho chúng tôi nghe về Kashima thu hút phong lưu, Kashima nhiệt huyết với bộ môn nghệ thuật biểu diễn, về một hoàng tử tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu kịch. Nhưng tôi muốn thấy một Kashima hoạt bát với gương mặt bừng sáng lên mỗi lần gặp mặt, một K sẵn sàng xắn tay vào bếp làm sô-cô-la "ngon như ngoài hàng" (và trông như ngoài hàng) để dành tặng riêng cho đàn anh mỗi dịp Valentine. Tôi muốn nhìn thấy - dù chỉ trong thoáng chốc thôi - Kashima của Hori, Kashima tự nhiên, thả lỏng, Kashima vẫn xuất hiện trong từng ngóc ngách những bức họa cậu trai nhỏ con kia vẽ nên.

***

Tan lớp. Nắng chiều dần tắt, nhưng hơi nóng từ mặt đường phả lên vẫn quẩn quanh, dính dớp vào da thịt mãi không thôi. Trời hè ẩm thấp, càng làm người ta thấy bức bối, chỉ muốn nhanh chóng quay trở về nhà. Học viên dần thu dọn dụng cụ, bàn ghế, rồi lũ lượt ra về. Tôi đợi những học viên cuối cùng ra khỏi lớp, đưa vẹt vào lồng, rồi khóa cửa. Sắc trời đỏ tía như tan ra trên nền màu nước xanh thẫm, báo hiệu một ngày nữa lại sắp tàn.

Nhìn xuống vệ đường, tôi bỗng thấy một thiếu niên tuấn tú đang dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm ai. Mái tóc phủ nắng tà ánh lên một màu xanh cổ vịt. Bỗng chốc, dáng vẻ thiếu niên như reo vui, hớn hở chạy đến trước mặt Hori vừa mới ra khỏi cổng khu chung cư cũ. Hori hơi cau mày cằn nhằn, nhắc nhở người kia không nhất thiết phải chạy đến tận nơi đón anh như vậy, và đi đứng cho cẩn thận. Thiếu niên kia vẫn tít mắt cười, nói rằng đường đi đến đây cũng gần thôi, và rằng cậu ta muốn gặp đàn anh càng sớm càng tốt. Chất giọng vang rõ ràng của hai (cựu) diễn viên kịch thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Mấy đứa trẻ con đi học về ngoái đầu nhìn lại. Cô học sinh cấp ba đưa tay che miệng cười. Một vài cô bác đi tập thể dục về thì thầm với nhau. "Đúng là tuổi trẻ", tôi nghĩ họ sẽ nói vậy. Hoặc có thể, họ đang hoài niệm thời thanh xuân nào đã xa lắm rồi.

Có một cái gì như khớp lại trong tâm trí tôi, rồi dần chuyển động.

À, Kashima.

Thì ra, đây chính là "Nàng thơ" của Hori. Gọi cô là nàng thơ có lẽ chưa đủ - cô là nguồn cảm hứng, là một phần không thể thay thế được trong cuộc sống của Hori chăng? Hay là tri kỉ? Chỉ là trung tâm sân khấu của Hori, hay đã soán mất vị trí trong trái tim cậu ấy mất rồi?

Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết rằng, ánh mắt mà cậu trai trẻ hướng về phía cô thật dịu dàng biết mấy. Kashima hơi nghiêng người, tiếp tục kể chuyện: về bộ trang phục diễn vừa phải đi chỉnh sửa lại, rồi tiết học buồn ngủ sáng nay, và bao nhiêu những việc cỏn con khác cô gặp hàng ngày. Hori vừa tiện tay cầm lấy chiếc túi ni-lông cô đang xách lủng lẳng (chắc hẳn là cô nàng vừa đi siêu thị về), vừa chăm chú lắng nghe, mắt không rời người bên cạnh. Đôi mắt dịu đi, khuôn miệng nở một nụ cười dịu dàng, như đem hết thảy thương yêu trao cho người kia - một cách thật kín đáo thôi, bởi ta phải nhìn thật kĩ vào mắt cậu, nhìn những đường nét trên khuôn mặt cậu giãn ra khi ở gần bên cô mới có thể phát hiện ra được. Thì ra, trong lúc cầm cọ, cậu đã nhìn ngắm cô như vậy. Thì ra, Kashima ở bên Hori, và Hori ở bên Kashima, khăng khít gần gụi như vậy.

Đôi trẻ ríu rít sóng đôi trên đoạn đường rợp bóng cây, bao phủ trong sắc tà dương vàng ruộm. Đi từng bước lộp cộp trên cầu thang gỗ của khu chung cư đã nhuốm màu thời gian, tôi thầm nghĩ.

"Hôm nay trời vẫn trong như vậy."

--------------

author's note: 

Trong gsnk, Hori lúc nào cũng dõi theo Kashima. Anh quan sát từng cử chỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của Kashima. Anh luôn nhìn về phía cô, dù cho đó có là khi cô cháy hết mình trên sân khấu, hay lúc đã trút bỏ bộ quần áo biểu diễn và quay trở về làm đàn-em-dễ-thương-nhất (mặc dù Hori không chịu thừa nhận) của anh. Cảm hứng đến thật bất chợt khi mình nhìn thấy bức ảnh clear card bonus cho tập 15 ở bên Nhật. Quả thật rất hiếm khi Hori dịu dàng với Kashima đến thế. Hi vọng trong tương lai không xa mình sẽ được cảm nhận sự bảo bọc yêu chiều đấy *khụ* trong cả chính truyện nữa. Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com