Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mi

Hết một ngày, thực tế là hoàng hôn ngả xuống tận nơi thảo nguyên bên kia là dấu hiệu rõ ràng nhất cho những kẻ đang được cải tạo lại cuộc đời lẫn nhân cách hết giờ làm việc. Bắt buộc và chắc chắn không có gì là ngoại lệ cả, chúng tôi phải quay lại buồng giam thân quen.

Tôi ngồi trong chiếc xe lăn bánh, nhìn bản nhạc mà tên bệnh nhân khốn đốn bắt tôi cầm cả về, điều đó mới trở thành việc khó khăn làm sao.

Một tờ giấy mà khiến tôi vật lộn cả đêm trăn trở. 

Rất lâu rồi, từ cái lúc tôi bị bỏ tù, tôi bắt đầu sống buông thả và không ưu phiền.

Ý thức rằng âm nhạc là cuộc sống ăn sâu vào máu tủy, trong tôi lâng lâng niềm nhẹ nhõm khi còn biết bận tâm trở lại, dù cuộc gặp gỡ này đến là ngắn ngủi.

Chẳng biết đêm dài bao lâu, chẳng đếm thời gian chảy trôi chốc lát. Đêm cũng khuya chỉ còn mình tôi thức, tôi trở dậy và bắt đầu cầm bút hí hoáy trên tờ giấy nhàu dần. 

Cậu trai bệnh tật kia, nói rằng tôi hãy hoàn thiện bản nhạc cậu ấy, dẫu rằng âm nhạc của tôi là một mớ lộn xộn mà vẫn chấp nhận cho tôi ghi đè lên. Điều này chắc chắn rằng, tôi sẽ không uổng phí một tài năng để xé nát nó như cách cuộc đời đối xử với chúng tôi.

Tôi đặt tờ giấy cậu bên cạnh. Ngay lúc bắt đầu tôi đã viết lại những gì cậu viết, và tôi tiếp tục hoàn hiện cái vế sau dở dang. 

Không sao ngừng lại được nét tay ghì muốn đâm thủng cả tờ giấy mỏng. Giai điệu êm dịu từ tiếng ngân A bắt đầu dẫn tôi trôi dần về những rung cảm ngập tràn buồn tủi khi xưa. Dần dà tiếng sột soạt từ giấy lẫn trong nhịp đập trên não, tôi nghe nó xen vào bản nhạc nếu tôi mang đủ diễm phúc cả đời để nghe. 

Về một cuộc đời với những ký ức ngắt quãng. Tôi từng có một tình yêu cho đứa trẻ, nhưng nó tội nghiệp quá, chúng tôi đều vậy, và người ta muốn hành hạ nó, nên trước khi để chuyện ấy xảy ra, tôi phải cứu lấy gia đình bé nhỏ của tôi.

Tôi cứu lấy thế giới đong đầy yêu thương.

Tôi hủy hoại tương lai một đời xây dựng.

[ Rồi tôi vào tù. ]

Đó là quãng thời gian đen tối nhất đời tôi. Vì tôi chẳng biết đúng sai gọi tên nào nữa. 

Tôi đâu nghĩ rằng, chỉ cần một chút du dương từ bản nhạc lại phá vỡ lớp băng đóng vẩy bên ngoài cảm xúc.

Đọc bản nhạc dở tệ của tôi và chắc chắn mở lòng cậu sẽ hiểu. 

Cậu là thiên tài mang đầy điềm xui, dù đầu đã cúi nhưng lòng cặm cụi viết lời ca. 

Khi cậu yêu lấy nét bình yên của thảo nguyên trước mắt. Khi tôi cứ huyên thuyên về khổ đau tắt ngấm không trả. 

Hãy để âm nhạc nói cho chúng ta biết cái bi hài kịch mà sân khấu vẫn chưa khép lại đang kể chuyện gì và chúng ta thì bắt gặp trên chung sàn diễn.

Cậu nhìn tôi, như thể đắn đo khi nhìn trực diện nhưng cậu không ngắt quãng bất cứ lời nào. 

"Tuy tôi tính viết nó theo hướng khác, nhưng cô đã viết như vậy thì cũng đành chịu thôi. Bỏ phần trước tôi viết đi, cô hãy thay mở đầu khác. Tất nhiên, trước đó, tôi muốn nghe thử bản này."

Tôi ngỡ ngàng một tiếng, "Hả?"

"Cô biết chơi piano không?"

Người con trai trẻ tuổi sẵn lòng nghe những âm thanh cũ nát đời tôi, vì thế tôi gật đầu. Cậu tốt bụng chỉ tôi kéo tấm vải phủ lên món đồ được che chắn bụi, cây piano đối diện giường bệnh, tuy còn mới nhưng tới giờ vẫn toàn câm lặng.

Tôi nhấn một phím mà ngón lướt trên đàn nổi dựng hết da gà. Khi tôi ngồi xuống và lướt ngang một lượt mỗi nhịp, tim tôi hạnh phúc đập cả ngàn tiếng li kỳ.

Giá rằng tôi là Beethoven vào những năm 40 cuối đời, tới lúc đấy sẽ không còn thấy những khoái cảm bám víu tim trong. Hãy chê bai tôi là Franz Liszt chẳng có khiếu sáng tác mỗi khi đặt các ngón tồi lên cách chơi đàn hỗn loạn. Và tôi rất lấy làm tự hào bởi yếu tố then chốt độc tấu của Bach là cao trào giữa hòa âm viết bằng phím đàn.

Người ta sẽ chẳng bao giờ nhớ rõ chi tiết của một câu chuyện, chỉ khi sự trau chuốt trải đều, tự khắc ngấm dần mọi nhịp điệu qua mọi bộ phận cơ thể. Đây vốn không phải cổ tích mộng mơ, hay rằng truyền thuyết huyền bí, âm vang của tôi là một đoạn nhỏ bị ngắt quãng giữa biển đời xa tận cuối chân trời. 

Gạch trên khuông mang sóng lênh đênh giữa biển, và tôi là chiều gió đưa. Tôi hoàn toàn quên trưa trên bản nhạc là đời trong mắt cậu. Ngày tôi nâng nốt cao buổi mưa vang lên, đích xác tựa khuôn khổ của một kịch bản lên sẵn, là bảy nốt dẫn tới khúc dâng trào.

Tiếng nước loang trên kính cửa sổ trộn cùng thanh vọng nốt nhạc, thiếu chút nữa cổ họng tôi gào lên từng tiếng. Để không nói hết ra những khốn khổ ở đời, tôi mím chặt môi, giữ nhịp thở trong tôi tĩnh lặng và mờ đi cùng khung cảnh. 

Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng nghẹn trên âm cuối đàn.

Có tôi và có cậu. Căn phòng này của riêng chúng ta.

Tôi chết lặng nguyên một tư thế kể cả khi đàn xong.

Quay lưng với cậu, người con trai đã ngược đầu về phía tôi. 

Máu rỉ trên những vết băng quấn, và hơi mặn của muối thấm xuyên vào máu thịt.

Không phải vì tôi, không phải vì bản nhạc của tôi.

Cậu khóc vì cuộc đời cậu. 

Trong mường tượng của tôi khi đó, người đưa tay cào cấu khuôn mặt chính mình, cũng dùng đôi bàn tay thương tật mà lau chùi cho sạch những yếu đuối xõa bỏ trên khuôn mặt hỏng.  Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc như nào cả, nhưng tôi biết đó là hình ảnh khiến tôi một đời không quên.

▂So please, don't cry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com