Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sol

Ở trong giấc mơ, tôi say và thấy cả về căn nhà nhỏ tôi sống trọn thời tuổi thơ với những điều quái lạ nghẹn ngào yêu thương. Giai điệu du dương như một bản ca, bi thương tựa bản sonata và khung cảnh hạ màn sau khi ánh đèn bật lên khúc kết phim mỗi rạp chiếu. 

Tôi tỉnh dậy mỗi sớm sau hồi vật lộn với những ám ảnh vây hoài bịt chặt, không một khi nào giấc ngủ an yên kéo dài bất tận. 

Cũng được một thời gian dù nó không đáng kể, tôi đã nghe người con gái Scorpio chơi rất nhiều bản nhạc, của tôi, của cô và không phải của chúng ta. 

Cô chuyên tâm kể khi tôi được y tá thay băng. Tôi có thể nói là không quen, và tôi thấy lạ điều tôi chấp nhận cô hóa thành âm hưởng mỗi sớm vang lên. Nốt nhạc người con gái vẽ lên màu sắc và cảnh vật trên một tờ giấy trắng.

Tốt cho cô biết mấy, vì đây là những than phiền tôi luôn căm ghét bản thân. Nỗi hận là tội ác những Đấng Sáng Tạo răn dạy và tôi không ngừng cho được những tức tối cùng mệt mỏi mỗi lần thấy tủy vàng chồng mạch đỏ, dích dớp và bẩn thỉu, dính lên lớp băng kín thay ra. 

[ Đây là tôi, nếu cuộc đời cho tôi lựa chọn khác đi. ]

Hãi sợ cả hình hài người mẹ ban tặng, tôi căm ghét gương chiếu ảnh mình.

Điều lạ dưới một trời nắng ráo hôm nay, cô nhìn tôi thể tôi là người nắm giữ đặc ân, tôi nghĩ sao được chứ. Một kẻ bỏng liệt giường và chán ngấy cuộc sống chứa đầy giai điệu tôi say mê, sao đời cứ muốn biến tôi thành trò hề vậy làm gì kia.

Và cô không ghê sợ tôi như cách tôi kinh tởm bản thân. Nhìn tôi như cách cô vẫn hướng về cả thế giới, cho phép tôi nếu tôi đi lại được, tôi muốn giết ngay tức khắc ánh nhìn bình lặng giữa tâm bão. 

[ Hãy đối xử với tôi như một con người bình thường, khi chúng ta đều là những kẻ dị thường. ]

"Cậu Virgo."

Gọi tên tôi với thanh âm điềm đạm, cô bước lại gần giường, khuôn phép và không tùy tiện, hỏi tôi bằng vẻ rầu rĩ riêng mình cô.

"Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài?"

"Tôi không biết." 

Ngước mắt lên thôi cô sẽ thấy căn phòng trắng xóa một con người, tôi vùi trong đau điếng của lửa thiêu, có những ngày điêu đứng trong mơ sau mãi mới tỉnh. Cô không cần làm người trong cuộc thì mới có thể hiểu, việc vắt kiệt tâm trí của một con người nó đơn giản chính là những điều chúng ta trải qua, giam cầm một nơi và không hơi quen.

"Cô muốn đến đâu sao?"

"Có một nơi." 

Cô ngắt nhịp lo lắng buộc tôi tự hiểu, và lòng tốt của cô khiến tôi nhận thấy toàn thương hại sóng đôi sự tội nghiệp. 

Quãng ngắt từng lời rồi cô nối chúng bằng dấu luyến, chỉ là đôi điều trong âm nhạc khiến cô nhớ lại muốn chuyển nhịp mình theo hân hoan của giai điệu. 

Scorpio nói rằng, "Vì tôi là tù nhân nên việc giám sát rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu cậu ngỏ lời, tôi nghĩ sẽ được. Tôi chỉ cần được ngắm nơi đấy thôi, nên tôi không phiền nếu có y tá đi cùng đâu."

"Không cần. Tôi không thích quá nhiều người. Tôi sẽ bảo. Bắt buộc phải được. Tôi cũng chán ở đây rồi."

Giống như khi tôi chơi bản nhạc, tôi cho rằng cách so sánh này không quá sai. Cảm tưởng đơn giản, một quãng không ngừng nghỉ và trước mỗi nốt ta đệm thêm một tiếng đàn để bản nhạc luôn giữ vẻ hài hòa sóng bước vào tuyến nơron thần kinh trước khi chúng va phải thần kinh trung ương. Scorpio đẩy tôi đến nơi ngoài thôn quê, trên một đỉnh đồi có một cái cây già và chúng tôi nhìn xuống thị trấn nhỏ. 

"Đây là nơi cô muốn tới sao?"

Từ phía sau chiếc xe đẩy, giày cô dẫm xuống cỏ những bước êm kéo dài và dai như thứ mọc tùm lum trên đất, cô chậm rãi đến bên cạnh tôi, đôi mắt hướng về những căn nhà nhỏ dưới đồi hồi tưởng cả ngàn nỗi ao ước.

"Cậu thấy ngôi nhà kia chứ?"

Hướng tay cô chỉ tôi thấy hết cả một căn nhà có sân trước và vườn sau. Có một thằng bé chơi đùa sau nhà và hai người phụ nữ dõi theo nhắc nhở. 

"Chiều qua." Cô nói, "Em gái tôi có đến gặp tôi. Nó nói nó sẽ dọn phòng của nó để có gì hai chị em về ở chung. Chúng tôi sẽ chung sống dưới nhà cô họ tôi. Cô ấy đã đứng ra bảo lãnh việc nuôi hai đứa em của tôi sau khi tôi vào tù."

"Đây là toàn bộ chưa?"

"Năm năm trước, tôi vào tù vì tội giết người. Chúng tôi khi ấy nợ nần và thiếu thốn đủ thứ, đứa em trai của tôi bị mù màu và chẳng may nó va trúng lão chủ nợ làm bẩn đồ của lão, nên nó bị chúng lôi đi đánh đập. Trước khi những kẻ đấy khiến đứa em tôi khốn khổ, tôi nghĩ mình phải làm gì, tôi tin rằng việc tự vệ của mình là chính đáng. Dù sau này tôi vào tù và không gặp nó nữa, nhưng tôi vẫn thấy may vì nó vẫn ổn, em gái tôi thỉnh thoảng qua thăm vẫn kể tôi tình trạng của nó. Nhưng vào tù rồi thì liệu sau này người ta sẽ cho việc một kẻ giết người sao? Tôi không thể trở thành gánh nặng của chúng được."

Gió lồng lộng thổi trên đồi, ngang qua tôi và ngang qua cô, đem theo cả mùi đất bụi và cỏ cây bám víu dưới chân. Cô nói đến ngẩn ngơ buồn nỗi da diết, ước ao cả đời cô chẳng để lại vết tích trên đá, cô tha thiết cuộc đời tĩnh lặng dưới ngọn đồi thôn quê. Niềm say mê của cô cũng vì tình thương lớn lên, cô đánh lên những nốt vui tươi đời cô vì một đứa trẻ mù màu.

Chậm rãi tôi mở lời, lòng tôi vơi đi những bất mãn với cô, lần tới tôi sẽ kể cô cuộc đời tôi, tại chỗ tôi đứng rực sáng ánh đèn và cô sẽ cùng tôi thành những kẻ dị thường. 

"Vậy không giấu giếm gì nữa nhé?"

Scorpio chậm rãi quay sang, có hơi vội vàng nhưng cô sẵn sàng đón nhận niềm cảm thông từ một kẻ bệnh tật căm hận cả cuộc đời.

"Vâng, không giấu giếm nữa."

Đồi cỏ xanh và cành cây úa màu, tôi và cô nhìn nhau mỉm cười. 

Tiếng cười giòn tan dưới hoàng hôn đỏ, những bó buộc ở đời kéo chúng tôi lại với nhau nơi tàn dư của âm thanh. Niềm hạnh phúc của tôi suốt bấy lâu tìm kiếm hóa ra đặt bên kẻ bị cầm tù, giờ khao khát trong tôi muốn được giải thoát khỏi những ủ ê của đời. Và cô, người con gái buông lơi hy vọng, tôi sẽ tặng cô điều cô muốn, chỉ cần tấu cho tôi thêm một khuông nhạc hoàn chỉnh có giai điệu cuộc đời chúng ta.

▂I want to understand you better.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com