Chương 12 - Ngày Anh Khỏe Lại, Và Bé Yêu Bị Mặc Đồ Con Gấu Nhỏ
Sáng nay, Hoseok đã khỏi sốt.
Anh thức dậy sớm, tóc bù xù nhưng mắt sáng, miệng đã lại cười kiểu cười nghịch ngợm mà ai cũng biết là dấu hiệu: anh đã khoẻ, và anh chuẩn bị bày trò.
Namjoon vẫn còn ngái ngủ, mặc áo thun rộng, đi chân trần ra bếp pha sữa.
“Anh khỏe rồi hả?” cậu hỏi, mắt còn lim dim.
“Khỏe. Rất khỏe. Quá sức khỏe. Khỏe đến mức muốn ôm gấu bông sống.” Hoseok nháy mắt.
“Ừm… Ờ?” Namjoon chưa kịp hiểu gì, đã thấy anh mở tủ quần áo, lôi ra một thứ… tròn tròn, lông lông.
Là một bộ đồ gấu bông. Đầy đủ tai, bụng phệ giả, và cả cái đuôi tròn sau lưng.
Mà size thì rõ ràng… là cho Namjoon.
“Cái đó là… gì vậy Hoseok?”
Namjoon lùi lại một bước, cảnh giác.
“Bé yêu chăm anh vụng quá, anh suýt tắt thở vì cháo mặn.
Vậy nên hôm nay, bé sẽ đền… bằng cách mặc đồ gấu và được anh ôm suốt ngày.”
Namjoon mở to mắt.
“Không đời nào em…”
Hoseok búng tay một cái:
“Em từng hứa ‘em không đi đâu cả’. Vậy thì hôm nay em ở lại hình dạng gấu, không được từ chối!”
Kết quả là, 15 phút sau,
Namjoon ngồi xụp trên sofa, hai má đỏ ửng, mặc bộ đồ gấu nâu, tai cụp cụp trên đầu, lưng có gắn cái đuôi nhỏ đáng xấu hổ vô cùng.
“Em thề là nếu ai thấy em bây giờ…”
“Thì người ta sẽ chết vì ghen tỵ.” Hoseok vừa nói, vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh “Gấu nhà ai mà xinh vậy trời.”
“Đừng đăng!” Namjoon giãy.
“Không đăng. Anh chỉ in ra, đóng khung, treo đầu giường.”
Cả ngày hôm đó, Hoseok bám riết lấy Namjoon.
_Anh bắt cậu ngồi vào lòng khi xem phim.
_Anh cho cậu ăn bánh mochi bằng tay, miệng còn gọi: “Nào, bé gấu há miệng~”
_Cậu không chịu, thì bị cù vào hông đến cười gập bụng.
Tối đến, cậu bị kéo lên giường sớm với lý do: “Gấu phải ngủ sớm để da đẹp, tim khoẻ, anh mới yên tâm yêu tiếp.”
Lúc hai người nằm cạnh nhau, đèn ngủ dịu vàng, Namjoon vùi mặt vào chăn, thầm thì:
“Hoseok à…”
“Ừ?”
“Em… cảm thấy hạnh phúc. Dù em mặc đồ ngốc. Dù em bị trêu. Dù em từng tưởng mình chẳng đáng yêu nổi.”
Hoseok xoay người, ôm lấy cậu – vẫn trong hình dạng gấu nhỏ, nhích nhích đáng yêu trong lòng anh.
“Bé yêu à.
Người ta không yêu nhau vì ai hoàn hảo.
Mà là vì trong hàng ngàn bản thể ngoài kia, chỉ có một người khiến mình muốn… dỗi cho đáng yêu, trêu cho vui, và ôm cho cả đời.”
Và đêm đó, người từng khâu vá chính mình… ngủ yên trong bộ đồ gấu mềm xù,
Được ôm chặt bởi một người từng là ánh sáng
Giờ trở thành cả vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com