Chương 15 - Bé Ơi, Về Chung Nhà Nào...
Chiếc xe lăn bánh khỏi vùng quê, để lại phía sau đồng lúa và những con chim sẻ bay rợp bóng.
Namjoon tựa đầu vào vai Hoseok, ánh mắt còn vương dư âm của buổi sáng chào tạm biệt mẹ với cái ôm ấm, giọng cười giòn, và đôi mắt ươn ướt của người mẹ biết rằng:
“Con trai mẹ có người để dắt tay đi qua đời này rồi.”
Suốt chuyến xe, Hoseok không nói gì nhiều.
Anh chỉ để tay mình nắm lấy tay Namjoon như thể nếu buông ra, anh sẽ mất thứ gì đó quan trọng.
Namjoon cũng không nói. Cậu chỉ siết lại tay anh. Không quá chặt, không gồng lên.
Mà như thể... đã chọn.
Xe dừng trước khu nhà quen thuộc.
Chiều đổ nắng. Đèn đường chưa bật. Không ai đi ngang.
Hai người đứng trước cổng căn hộ của Namjoon nơi từng là căn phòng trống rỗng, từng chứa những đêm cậu tự co người khóc dưới chăn, từng lạnh đến mức chỉ có sách và sổ tay làm bạn.
Namjoon định bước vào thì Hoseok gọi khẽ:
“Bé ơi…”
“Dạ?” Namjoon xoay lại, ánh hoàng hôn hắt lên gò má cậu.
Hoseok mỉm cười nụ cười không còn nghịch, không còn đùa cợt mà chín, sâu, lặng:
“Về chung nhà với anh nha?”
Namjoon đứng lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi đôi mắt long lanh như mặt hồ vừa gợn gió.
“Anh chắc không?”
“Em dễ buồn, hay nghĩ linh tinh.
Em thỉnh thoảng làm cháo khét, hay giấu đồ, thích cởi áo ngủ ra giữa đêm.
Em nói mớ, lười rửa ly, hay phơi đồ không đều tay.”
Hoseok bước tới, đặt tay lên má cậu:
“Vậy thì anh sẽ học cách ngủ khi em nói mớ, gấp đồ khi em phơi lệch, và giữ lấy em mỗi lúc em nghĩ mình không đáng yêu nữa.”
Namjoon bật cười cái cười có nước mắt ở khoé miệng.
Cậu nhào tới, ôm chặt lấy Hoseok ngay trước cổng.
Không vì ai chứng kiến.
Không vì cảm xúc dâng trào.
Chỉ đơn giản là:
Bé thương anh. Bé tin anh. Và bé muốn về chung một nhà.
“Bé ơi…” Hoseok dụi mặt vào cổ Namjoon, khẽ nói
“Về sống chung rồi anh sẽ dạy bé xếp vớ, dỗ bé mỗi khi bé dỗi.
Anh sẽ gọi bé dậy mỗi sáng bằng cách thơm trán.
Và anh sẽ thương bé bằng cơm, bằng quần áo giặt chung, bằng những cái chén không rửa cũng không giận.”
Tối đó, hai người cùng bước vào căn hộ lần cuối với tư cách "hai người ở hai nhà".
Căn phòng vẫn vậy. Nhưng mùi đã khác.
Mùi bánh gừng. Mùi áo của Hoseok. Mùi của tương lai chưa kịp nói tên, nhưng đang được sống từng phút một.
*Cái ôm trước cổng hôm ấy…
Là lần đầu tiên Namjoon không chỉ ở lại
Mà là ở lại mãi mãi.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com