Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Bé Ơi, Anh Đây...

Đêm đó, trời nổi giông.

Không phải kiểu mưa rả rích ru ngủ.
Mà là thứ mưa ầm ầm như trút một nỗi đau lâu ngày, sấm sét nổ xé trời, từng tiếng chát chúa như đập thẳng vào lồng ngực.

Namjoon giật mình tỉnh dậy khi tia chớp đầu tiên xé ngang cửa sổ.
Cậu toát mồ hôi, mắt mở to, toàn thân cứng lại như thể bị kéo về tuổi thơ, nơi một đêm giông khác từng biến cậu thành kẻ không có nơi để trốn.

Mưa ấy... là tiếng cha dượng đập cửa.
Là tiếng mẹ quát: “Đừng có giả vờ yếu đuối!”
Là tiếng sét đánh vỡ bóng đèn trong hành lang cũ kỹ.
Là những năm dài sống trong run rẩy ngay cả khi không có ai đụng vào cậu.

Namjoon rúc người vào góc giường.
Tay bịt tai. Cơ thể co quắp. Toàn thân run lên.

Cậu không khóc. Chỉ thở gấp. Mắt mở trừng. Như thể nếu chớp mắt, bóng tối sẽ nuốt lấy mình lần nữa.

Rồi… có tiếng động.

Không phải sấm.
Là bước chân Hoseok.

Cửa phòng mở. Ánh đèn bàn từ xa rọi lại, đủ để Namjoon thấy dáng người quen thuộc không vội vàng, không hoảng hốt mà đầy kiên định.

Hoseok bước tới, không hỏi han, không hoảng loạn, không vội bật đèn.
Anh chỉ trèo lên giường, vòng tay ra sau lưng Namjoon, kéo cậu vào lòng.

Và thì thầm rất khẽ, rất chậm:

“Bé ơi… anh đây rồi.
Không ai la bé nữa.
Không ai bỏ bé lại giữa mưa.
Không có bóng tối nào lớn bằng tay anh cả.”

Namjoon bật khóc.

Không phải tiếng nức nở. Mà là nước mắt trào ra như mạch vỡ.
Cậu vẫn co người, nhưng lần này không đơn độc.
Tay Hoseok đặt trên bụng cậu nhịp đều, ấm.
Hơi thở anh sau gáy như tiếng ru.

“Anh ơi…” Namjoon thì thầm, giọng nghẹn
“Nhiều năm rồi… mỗi lần trời mưa em đều tự dặn: ‘Không được sợ.’
Nhưng lần nào cũng sợ.

Em ghét chính mình vì cái run vô lý này.
Ghét cái tay không nghe lời.
Ghét cả ký ức em không chọn mà cứ ám lấy.”

Hoseok không nói gì. Anh chỉ ghì chặt hơn, và thở khẽ nơi gáy Namjoon:

“Bé không cần mạnh mẽ với anh đâu.

Bé cứ run đi. Cứ sợ đi.
Vì mỗi lần bé run, anh biết mình còn có thể ôm bé lại gần hơn.

Và lần nào anh cũng chọn ở lại.
Dù mưa to, dù bé không gọi anh vẫn biết mà.”

Namjoon quay lại.
Gối đầu lên ngực Hoseok.
Lần đầu tiên… tiếng sấm vang lên mà cậu không co người.
Vì ở đây, cậu được thở không phải để sống sót, mà để sống cạnh người không bao giờ đi mất.

“Bé ơi…” Hoseok thì thầm, mắt khẽ nhắm
“Sau này nếu trời mưa… mình bật nhạc nha.
Mình hát cho sấm thẹn.
Và mình hôn nhau đến khi bé quên mất là từng bị bỏ lại trong giông tố.”

Namjoon cười vừa khóc vừa cười rồi dụi đầu vào ngực anh như mèo con tìm lại ổ rơm.

“Ừm… Em sẽ để anh ôm hoài.
Dù mưa… hay dù em lỡ quên mất mình xứng đáng.
Anh cứ nhắc em, được không?”

Và đêm ấy, mưa vẫn rơi.
Nhưng bé không còn nằm một mình dưới sấm.
Vì lần này, có tiếng thì thầm từ phía sau:
“Bé ơi, anh đây rồi…”
Và có một cái ôm không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com